Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau...

*Cốc... cốc...*

"Mời vào."

Cô nhân viên nghe giọng nói thanh thanh mang phần lãnh đạm kia vang lên, khẽ vuốt vuốt hai má rồi đi vào phòng.

Căn phòng này rất đẹp, nó nằm ở tầng 12 của tập đoàn YB, cả phòng được trang trí bằng màu trắng tinh khôi và nổi bật lên trong đó là chiếc bàn làm việc màu gỗ nâu ấm áp, rất đẹp... nhưng với nhân viên trong tầng này mà nói, có đẹp bao nhiêu cũng bị lấn át bởi dung mạo của chủ nhân nó - trưởng phòng bộ phận thiết kế - Byun BaekHyun.

Ba năm trước, chức trưởng phòng quan trọng bị để trống sáu tháng của tập đoàn cuối cùng cũng có người ngồi lên, mọi người cứ tưởng là anh phó phòng thanh tú nhưng không ngờ lại chui đâu ra một người lạ hoắc không tiếng tâm. Phải biết đương không muốn vào YB nghiêm khắc là chuyện không thể nào, nghe đâu là có quan hệ với Ngô tổng.

Và hiển nhiên rằng mọi người sẽ không thừa nhận năng lực của trưởng phòng mới này, nhưng chẳng phải có câu thời gian sẽ chứng minh tất cả đó hay sao?

Chỉ trong vòng nửa năm, tài năng của trưởng phòng Byun đủ để mọi người đổ gục dưới chân, huống chi là cái nhan sắc động lòng người đó...

Nữ nhân viên nhẹ nhàng để tập hồ sơ lên bàn Bạch Hiền (Baekhyun dùng để gọi bên ngoài).

"Trưởng phòng, mẫu thiết kế trang sức thu đông đã hoàn chỉnh, anh xem lại có cần điều chỉnh lại gì không?"

Bạch Hiền buông cây viết xuống, ngước nhìn cô nhân khá xinh trang điểm một lớp cực đậm rồi lật xem từng mẫu thiết kế.

"... Ừm..."

Tiếng xoạc xoạc của trang giấy cùng tiếng đồng hồ tích tắc trên tường làm cho cô nhân viên tuôn mồ hôi ướt cả lưng dù máy điều hòa vẫn còn tốt chán. Phải biết rằng trưởng phòng Byun đây tuy vừa xinh, giọng vừa hay nhưng... thật rất rất nghiêm khắc, luôn yêu cầu hoàn hảo trong công việc. Chỉ một lỗi nhỏ thôi cũng sẽ bị chỉnh đến than trời oán đất... thật, tất cả nhân viên tầng 12 này đều không muốn được trãi nghiệm thêm lần nào nữa.

Bạch Hiền xem tới xem lui một vài chi tiết nhỏ, mặc dù còn hơi thiếu một chút vẻ tinh tế nhưng cũng tạm chấp nhận được, Bạch Hiền bỗng động lòng vị tha bị bỏ quên chốn cũ kỹ nào đó nói "Có thể chấp nhận, cô đem nó cho Ngô tổng xét duyệt rồi trình thẳng lên chủ tịch Bạch Lộc Hàm."

Cô nhân viên nghe xong thì khống chế trái tim đập bịch bịch vì hồi hộp mỉm cười dịu dàng, "Cảm ơn trưởng phòng, xin phép anh."

Đóng xong cửa, đưa tay vuốt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn một vòng hơn mười đồng nghiệp đang lo lắng, cô nhân viên cười lớn nói, "Perfect! Yehetttt!!!".

Nghe được câu thánh chỉ truyền từ cô nhân viên, toàn bộ nhân viên trong phòng la hét vui vẻ, họ đã vẽ cái bản thiết kế kia lần thứ năm rồi đó, cuối cùng cũng được duyệt, mừng rớt nước mắt luôn.

Bạch Hiền ngồi bên trong khẽ cười lắc đầu, họ cho rằng tường cách âm là không nghe thấy gì sau, xin lỗi nha~ cửa gỗ sang trọng kia có khe hở dưới chân đó.

Ánh nắng chiều tà từ cửa sổ đọng trên gương mặt Bạch Hiền, xinh đẹp nhưng có phần trầm lắng cùng trưởng thành.

. . .

"Đã tới giờ đón bánh bao rồi đấy nhỉ?!"

Khẽ nhìn kim giờ trên tường, Bạch Hiền khoác vest nâu lên người ra khỏi văn phòng.

"Mọi người vất vả rồi, hôm nay tan ca sớm."

Bỏ lại một câu cho đám nhân viên còn chìm trong vui sướng, Bạch Hiền quay lưng bước đi, xa xa còn nghe tiếng reo hò của bọn họ...

Hết chương 3.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Thèn thật xen lỗi, có sự nhầm lẫn đâu đó ở chương trước, chap sau mới có sự xuất hiện của bánh bao 4 tuổi kute manh manh. Sorrrrryyyyyyy~~~

Nhớ comment, vote ủng hộ.

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro