Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Thật sự tới đón sao?!

Hơn nữa... đã rước luôn Mộc Bảo.

"Papa~" Mộc Bảo nhìn Bạch Hiền bất đắc dĩ cau có ngồi ghế trước liền nũng nịu kêu cậu bày tỏ mình thật ủy khuất.

Bạch Hiền chẳng thèm quan tâm chào hỏi ai kia liền quay sang sau, chồm người ôm chằm lấy Mộc Bảo để trong lòng mình phía trước.

"Bạch Hiền, nó cũng lớn rồi, như thế không an toàn cho lắm." Lời này Xán Liệt nói thật nhỏ, nhỏ đến gần như không nghe được nhưng vẫn nhận lấy cái lườm gắt gao của Bạch Hiền và ánh mắt ai oán của con mình.

Xán Liệt rất đáng thương, chỉ biết im lặng, chồm người qua thắt dây an toàn cho hai pa con. Lúc rút về liền nghe được tiếng hít thở nóng hổi nhẹ nhàng của Bạch Hiền bên tai...

Kiềm chế, kiềm chế...

Xán Liệt liên tục niệm thần chú trong lòng, thật cẩn thận đưa người trong lòng về đến nhà an toàn. Còn rất lịch thiệp mở của xe ra giùm nhưng nhận lại chỉ có ánh mắt khinh bỉ liếc xéo của con và thái độ hững hờ của ai kia.

Thật, tự tạo nghiệt không thể sống mà~

=========

Bạch Hiền rất rất bối rối, trong nhà đột nhiên tồn tại thêm một người, lại là người cậu muốn quên đi, hơn nữa... đi đâu cũng đeo theo như trung khuyển.

Nấu ăn, ai đó cứ ngoài cửa tựa tường nhìn.

Đánh dương cầm, ai đó trên sofa nhìn chăm chú.

Vào phòng, ai đó đợi ngoài cửa nửa tiếng đồng hồ không nói không rằng, khiến cậu đi ra bị dọa sợ một phen.

Hơn thế, đi vệ sinh đừng có mà cầm khăn giấy đứng chờ ngoài cửa được không?!!!

Đó là hành vi của ông chú biến thái đấy!!!

Bạch Hiền bực bội mặc kệ Xán Liệt ngồi đối diện cứ chăm chú nhìn mình. Cau có nói chuyện với Lộc Hàm đang xem tạp chí.

"Ca ca~ Tại sao lại cho tên kia vào nhà?!"

Lộc Hàm nghe tiếng nói nũng nịu liền rùng mình, bỏ tạp chí cái rụp đưa hai tay nựng a nựng hai má hồng hồng của em trai.

"A~ Đệ đệ ngoan, gọi lại cái xem nào~"

Màn đệ khống diễn ra thường xuyên rất bình thường, nhưng có mặt ai kia...

Khổ nhất là Thế Huân thôi, khí lạnh sao không ập vào hai huynh đệ kia mà lại cho Thế Huân này gánh chứ! Chung Nhân chết tiệt, chuồn lẹ quá đê! ಛ^ಛ

"Ca ca!" Bạch Hiền khó chịu đẩy hai móng vuốt ra.

Lộc Hàm biết em mình nghiêm túc cũng thu liễm bớt tính khống của mình. "Thật ra thì, ừm, em biết đó, anh rất dễ tính, cứ mặc kệ hắn ta đi, coi như bạn của Thế Huân mặt dày ở trọ." Làm thế để tốt cho em thôi, dù gì hắn ta cũng trông thật tội. Đương nhiên lời kia là nói trong lòng rồi.

Bạch Hiền nhíu mày nhìn Xán Liệt... tại sao lại vấu đùi Thế Huân nhỉ?!

Khó hiểu, thở dài một cái, được thôi, mặc kệ hắn ta, xem như có thêm một người hầu đưa rước là được.

Bạch Hiền không bao giờ thừa nhận, sáng nay lúc hắn ta thắt dây an toàn cho mình, tim như ngừng đập rồi lại thình thịch thình thịch, vang to đến nổi Bạch Hiền còn nghe được. Phải, không bao giờ thừa nhận.

Ai nha~ Thì ra Bạch Hiền ngốc ngốc kì thật bị bệnh ngạo kiều a~

=========

"Tôi nói, anh ở trọ thì ở trọ, sao cứ theo tôi như vậy? Hơn nữa lại theo suốt hai tháng nay. Anh không phiền thì tôi cũng tức đó."

Bạch Hiền thề, cậu vừa thấy đôi tai nhọn nhọn của ai kia như vừa rũ xuống, trông cũng... đáng thương.

Vội đập tan cái suy nghĩ vẩn vơ kia, Bạch Hiền khoanh tay trước ngực nhìn Xán Liệt.

"Anh... anh theo đuổi em mà."

Bạch Hiền cảm thấy dây thần kinh của mình vừa đứt. Hít sâu một hơi kiềm chế.

"Thưa, ngài Phác đây bị bệnh nên trị đi nha, theo đuổi chứ không phải theo dõi, như thế người ta gọi là biến thái đấy ạ."

Nói vừa xong chưa đợi Xán Liệt trả lời, Bạch Hiền liền đóng cửa cái rầm trở vào phòng.

Kì thật mà nói, trên rất nhiều phương diện, Xán Liệt đều xuất sắc, duy chỉ có về mặc tình cảm, ờ thì rất ngốc.

Một phần là vì từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lớn lên thì toàn người ta theo đuổi. Kể cả cô ta, tuy nói là hắn theo đuổi nhưng tất cả đều là Chung Nhân viết kịch bản rồi Xán Liệt làm theo, vả lại chỉ là nông mổi khi trẻ, yêu hay không chính bản thân Xán Liệt cũng không biết, chỉ đơn thuần là cố chấp mà thôi. Bên cạnh đó thì cô ta, Trần Y Yến cũng là dùng mọi thủ đoạn để hẹn hò với Xán Liệt...

Rồi đến phiên Bạch Hiền, cũng là cậu tích cực theo đuổi. Dùng cả con tim chân thành, đôi lúc còn rất 'mặt dày' nhưng đó đều là tình cảm chân thật... Thế thì sao, cuối cùng lại đổi lấy thống khổ mà thôi.

. . .

Xán Liệt thở dài nằm dài trên giường. Lăn qua lăn lại một hồi thì gọi điện thoại cho Chung Nhân.

"Phờ ắc, biết ông đây đang bận không?!!"

Xán Liệt vừa nghe điện thoại liền muốn thủng màn nhĩ, vừa định nổi cáu chửi lại thì nghe.

"A~ Ân~ Hỗn đản mau cúp máy..."

Ừm, tiếng D.O nghe có vẻ bực bội, còn đang suy nghĩ nội dung không lành mạnh của Chung Nhân và D.O đang thực hiện thì tên kia liền tắt máy thật.

"..." Phải gọi chị tăng công việc cho tên khốn kia lên mới được.

Xán Liệt thật đau khổ mà, hai tên bạn thân ai cũng có vợ để ân ân ái ái đến mù con mắt, còn hắn, ngay cả cái liến mắt người ta còn không muốn cho, thật đau lòng mà!

"Tự tạo nghiệt không thể sống!" Tự lẩm nhẩm vài ba câu, Xán Liệt liền chìm vào giấc ngủ.

. . .

Nhưng khi ngủ say sưa rồi thì Xán Liệt không biết.

Tiếng gió vu viu đưa rèm cửa trắng tung bay phấp phới, cánh cửa không khóa từ từ mà mở ra... vang lên những tiếng kẽo kẹt nhỏ bé.

Bạch Hiền nhẹ nhàng tiến đến bên giường, trên tay cầm lấy một thứ gì đó rất nhọn, lóe sáng trong màn đêm u tối.

Giơ 'hung khí' lên, Bạch Hiền mỉm cười nhìn tướng ngủ chỉnh tề kia, từ tốn mà hạ tay xuống, từng chút từng chút một.

"Phác Xán Liệt..."

Nhẹ giọng, trầm trầm gọi tên ai kia, nhìn thật lâu vào gương mặt đó.

"Tôi rất mềm lòng, rất nhu nhược, dễ xúc động, tâm trí cũng không vững vàng, lại chưa từng quên được anh... nhưng không có nghĩa tôi dễ dễ dàng dàng tha thứ cho bất kì ai..."

Khẽ lẩm nhẩm trong miệng, Bạch Hiền di chuyển hung khí lên mặt ai kia, từng nét, từng nét nhẹ nhàng kéo dài, sau đó cười mỉa mai ra khỏi phòng, khóa chốt lại.

Màu đỏ, vấy bẩn tấm ga trắng tinh khôi.

Hết chương 21.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Khè khè, mọi người đón xem Bạch Hiền đã làm gì? Nói như vậy nghĩa là sao?

Kha kha kha...

Nghe giống truyện kinh dị có sát thủ biến thái hôm?

ヾ(*ΦvΦ)ノ

Lại ủng hộ, vote, comment góp ý (Wattpad) nhe~

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro