Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng...*

Tiếng đồng hồ báo thức lôi kéo Bạch Hiền tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng dụi hai mắt, Bạch Hiền liền nhớ tới tội ác hôm qua. Khẽ mỉm cười.

=========

Cả gia đình họ Biện đang thưởng thức bữa sáng, Thế Huân vừa uống một ngụm nước thì thấy Xán Liệt hớt ha hớt hải đầu tóc rối bù chạy tới phòng ăn...

*Phíu...*

Một ngụm nước lọc vang đầy đất, rất may mắn là Thế Huân vừa kịp lúc liền quay ra sau ghế nên không làm bẩn thức ăn.

"Sao vậy?"

Lộc Hàm khó hiểu vỗ lưng Thế Huân không ngừng ho khù khụ vì sặc nước. Thế Huân ho đến đỏ mặt, bả vai không ngừng run rẩy chỉ chỉ Xán Liệt. Nhịn, nhịn không được liền cười ha ha, nhém chút thì té ghế.

Lộc Hàm quay đầu lại thì... chồng chồng phản ứng rất giống nhau nhưng Lộc Hàm không thất thố cười đến lớn tiếng, cũng không đến nổi té ghế.

Xán Liệt khó hiểu nhìn hai vợ chồng kia, Mộc Bảo, Dược Phong nhìn thấy liền không nể tình mà cười ra nước mắt. Bạch Hiền mím mím môi quay lại, rất nhanh liền chăm chú ăn nhưng hai vai cũng không ngừng run lên.

"Khụ khụ, cậu nên đến phòng vệ sinh nhìn một chút." Lộc Hàm lâu lâu tốt bụng nên nhắc nhở một chút.

Xán Liệt sờ sờ mặt mình, lấy tay xuống liền nhìn thấy mực đỏ dính trên đầu ngón tay. Ngỡ ngàng ngơ ngác một chút liền chạy cái vù đến phòng vệ sinh nhìn gương.

"Phờ ắc!!! Ai?!!!"

Tiếng thét rất rất lớn làm chim chóc trên cây thoáng chút bay về phương xa.

Xán Liệt vừa rửa mặt vừa trù ẻo cái người vẽ lên mặt mình.

"Tên chết tiệt nào không biết, khó rửa gần chết, hỗn đản, trù cho suốt ngày bị đè không xuống giường nổi!"

Ừm, đôi khi lời nguyền rủa sẽ thành hiện thực... nhưng tương lai thì ai biết trước được gì chứ?

Bạch Hiền rất vô tội mà cười cười ăn điểm tâm, tâm tình thật tốt đẹp, thật tốt đẹp. Ngay cả lúc bị bắt buộc ngồi vào xe của ai kia cũng không cằn nhằn một lời, làm tâm Xán Liệt muốn điên cuồng lên...

=========

Thế Huân vừa lái xe vừa trò chuyện với Lộc Hàm. "Em nói xem, ai chơi ác thế? Nhà mình thôi, anh không phải, chẳng lẽ..."

Ngập ngừng nhìn nhìn Lộc Hàm, Thế Huân nhỏ giọng lại.

"Sao? Nghi ngờ em hả?"

"Không, không có, sao anh có thể nghi ngờ vợ yêu được chứ."

Lộc Hàm bĩu môi khinh thường. "Ngưng cái mặt lấy lòng kia đi, không phải em làm. Mặc dù em thừa nhận mình hơi ghét hắn ta, cũng khá, ừm, nghịch ngợm nhưng chẳng phải tối qua bị anh làm nằm liệt giường sao? Anh nghĩ em còn hơi sức gì à?"

Thế Huân nghĩ đến một số chuyện không lành mạnh với vợ, mặt hơi ửng đỏ.

Lộc Hàm cáu a~

"Bà nó, sao lúc làm tôi anh không ngượng đỏ mặt để tôi đè đi, đỏ cái đầu anh, tin có thêm cái dấu răng trên mặt không?!!!"

Thế Huân cười hề hề, vuốt lông cho vợ a~ "Vợ yêu, anh không dám a~ Vậy tối nay cho em 'ở trên' nhé!"

Lộc Hàm híp mắt, cười cười dịu dàng liền chồm qua ai kia.

*Két...*

Chiếc xe liền thắng lại tắp vào lề, cũng may chung quanh vắng vẻ, không là chết rồi.

"Vợ à, buông buông, đau lắm..."

Lộc Hàm hừ một cái, nhả hàm răng nhỏ nhỏ của mình ra rồi nhìn mũi ửng đỏ đầy dấu răng của Thế Huân, ừm, đẹp hơn rồi đấy.

Hôn cái chụt lên mũi bị cắn xem như đền bù, Lộc Hàm yên tĩnh ngồi ngay ngắn, thật là, vô tội ngây thơ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thế Huân khổ não sờ sờ mũi, thắt lại dây an toàn cho vợ liền chạy xe, tuy bị cắn rất đau nhưng lòng thật ngọt a~

Nhưng giám đốc Ngô vẫn là người chồng gương mẫu, không quên nhắc nhở vợ mình.

"Vợ yêu, lần sau có cắn nhớ nói trước để anh dừng xe, không khéo đâm người ta thì phiền phức, em muốn làm ngay đây anh cũng không ngại đâu."

Lộc Hàm đỏ mặt hừ một cái liền lấy di dộng ra nghịch.

. . .

Bên kia, Bạch Hiền vừa xuống xe với sự tiễn biệt bi đát của ai kia liền nhận được tin nhắn.

「Đệ đệ a~ Em thật nghịch đó nha~」

Bạch Hiền cười cười vừa lên thang máy vừa bấm bấm trả lời.

「Em không có a~ Rất ngoan!」

「Hừ! Sao em không dùng dao làm vài rạch hay bút không bôi được, bút lông đỏ dễ trôi chết đi được.」

「Em có nghĩ đến nhưng cảm thấy rất ác a~ Huống chi mặt đẹp còn để em dùng.」

「Thừa nhận rồi sao? Em dễ xiu lòng vậy à? Mới hai tháng trôi qua kể từ khi hắn ta đến nhà thôi đó, ít nhất cũng ngược vài năm chứ!」

「Thì anh biết thật ra em... Ừm nhưng không dễ vậy đâu anh. Bye~」

「Bye~~~」

. . .

Nếu Xán Liệt thấy được tin nhắn này thì sao nhỉ? Bạch Hiền ác ý nghĩ. Cho nên, phải xóa thôi.

Ngâm a nga đến phòng làm việc, bộ phận thiết kế thật sự rất cảm ơn trời đất, hai tháng khí lạnh thất thường đã trôi qua...

Hết chương 22.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Mọi người thấy truyện có được không vậy? Au thấy hơi nhanh thì phải?! Nhưng gần học rồi nên siêng năng, nhanh chút nhể??

Nhắc lại a~

Logic gì đó hường phấn này căn bản không có nhiều, đừng trách nha~~~

Mọi người vote, ủng hộ, comment góp ý (Wattpad) nha~

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro