Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền và Xán Liệt bước nhanh vào trung tâm thương mại.

Tuyết rơi khiến nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng, Bạch Hiền vốn sợ lạnh chà xát hai tay, thở ra khói trắng lành lạnh.

Xán Liệt thấy thế nắm lấy một tay thanh mảnh kia, giả vờ quân tử biện ra một lý do chính đáng.

"Như vầy sẽ ấm hơn!"

"..." Lí do vụng về quá đấy.

Bạch Hiền nhìn Xán Liệt hồi lâu vẫn không thấy buông ra thì mặc kệ hắn ta, xem như ấm lên cũng được.

Hai người tay trong tay, một cao lớn lãnh khốc nhưng ánh mắt ôn ngu và hành động như trung khuyển, một nhỏ thấp bình tĩnh bước đi. Đúng là làm mù hai mắt khách hàng nhân viên ở đây mà.

Nữ khách A hôm nào: "Ế ế, hai người đó nhìn quen quá."

Nữ khách B: "Ừ, quen thật, mà ai nằm trên ta?"

Nữ khách C: "Chắc chắn là tên trung khuyển cao cao kia rồi."

Nữ khách A: "Người ta nhìn lạnh lùng cơ mà?"

Biện Bạch Hiền: "..." Không nói nhỏ được à.

"Em thấy họ nói đúng không?"

"..." Muốn chết à.

"Anh thấy họ đúng đấy."

"... Buông tay ra."

"À không, họ sai rồi, là anh nhiều chuyện."

Hừ một tiếng, Bạch Hiền cáu nên bước đi nhanh hơn, lẩm bẩm.

"Nếu anh để tôi thượng liền tha lỗi cho anh."

"Em nói gì vậy? Anh nghe không rõ?" Xán Liệt cười cười nhìn Bạch Hiền.

Bây giờ thì hắn đã hiểu a, Bạch Hiền không phải lạnh tâm, từ lâu đã mềm lòng với hắn, sao lại ngu ngốc không nghe rõ những lời lẩm bẩm kia chứ?

Bạch Hiền của hắn đúng là đáng yêu nhất trên đời mà.

"Không có gì." Bạch Hiền hơi đỏ mặt đi đi, giọng điệu kia là sao chứ? Cậu nói rất nhỏ mà...

Phải nói, Bạch Hiền đôi lúc ngạo kiều, đôi lúc trẻ con và rất ngốc nghếch. Nhưng trong mắt Xán Liệt, người tình lúc nào cũng hóa Tây Thi, Bạch Hiền là nhất.

Bạch Hiền xấu hổ đi nhanh nên không quá bất ngờ khi đụng phải ai đó. Một tiếng thét chói tai vang lên làm Bạch Hiền giật mình hết hồn.

Nhìn người phụ nữ bị đụng phải, Bạch Hiền hơi khom xuống lo lắng.

"Xin lỗi, tôi vô ý, cô không sao chứ."

Người phụ nữ vốn đang muốn đứng lên mắng chửi vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền trố mắt ra nhìn.

"Biện Bạch Hiền."

Trần Y Yến dữ tợn kêu tên Bạch Hiền rồi nhìn sang người bên cạnh đang nắm lấy bàn tay Bạch Hiền.

Mỉa mai đứng dậy, Y Yến đối diện Xán Liệt trong nháy mắt nở nụ cười thật tươi, so với diễn viên hạng A còn hơn một bậc.

"A Xán, lâu lắm không gặp, em nhớ anh lắm, anh thế nào rồi?"

Hoàn toàn, cô ta hoàn toàn coi Bạch Hiền là không khí. Bạch Hiền khó chịu buông tay Xán Liệt.

Người hại mình te tua tơi tả, lại dịu dàng mỉm cười đứng trước người mình yêu thương. Thử hỏi ai có thể bình tĩnh mà im lặng ở chỗ này?

"Xin lỗi, tôi đi trước." Bạch Hiền rũ mắt bước đi, nhưng chưa được vài bước liền bị Xán Liệt giữ lại.

"Không, đi cùng nhau. Em nên nhớ anh không còn là Phác Xán Liệt mù quáng của bốn năm trước." Xán Liệt kéo một cánh tay của Bạch Hiền, nhìn đôi mắt ươn ướt to to đó, Xán liệt thấy lòng đau như cắt.

Khẽ lấy tay xoa xoa đôi mắt Bạch Hiền, Xán Liệt cũng không ngại bao ánh mắt đang nhìn mình mà hôn lên đôi môi mỏng manh đó.

Chỉ là nụ hôn nhẹ thôi cũng khiến Xán Liệt vui sướng không thôi. Ôm một bên eo của Bạch Hiền vào người, Xán Liệt quay lại đối diện với Trần Y Yến.

"Tôi nhớ đã từng bảo cô không được xuất hiện trước mặt tôi và Bạch Hiền thêm một lần nào nữa. Có cần tôi 'nhắc nhở' lại không?"

Tặng cho cô ta ánh mắt khinh thường, Xán Liệt lôi ai kia còn ngơ ngác thất thần đi vào thang máy.

Để Trần Y Yến lại một mình. Cô ta cắm móng vào sâu trong lòng bàn tay. Nhưng cô ta không ngu, không não tàn đến nổi làm mình bị thương, vội vàng lấy ra chiếc Iphone trong giỏ xách, cô ta gọi điện cho lão đại mình lừa được.

"A, honey, em muốn anh điều tra giúp một người."

"Sao? Được thôi, anh muốn gì cũng được."

"Vâng, là Biện Bạch Hiền."

=========

"... Anh, buông ra được rồi đó."

Bạch Hiền bị ôm đi dạo dạo chung quanh, mặc dù rất thoải mái nhưng ánh mắt của mọi người lại khiến cậu khó chịu.

Xán Liệt dừng lại một chút nhìn Bạch Hiền thấp hơn mình gần một cái đầu, bĩu môi đi tiếp.

"Anh lạnh vả lại em cần được an ủi, không bỏ ra đâu."

"..." Bà nó, ai cần anh an ủi.

"Anh đã tưởng mình ngốc nhất rồi không ngờ em còn ngốc hơn."

"..." Đủ rồi nghe. Bạch Hiền bực bội dậm mạnh một cái lên chân của Xán Liệt rồi đẩy ra bước vào một shop thời trang.

Xán Liệt đau đến nhe răng nhún nhún nhưng vẫn vui vui vẻ vẻ theo đuôi. Thật đáng yêu a~

Bạch Hiền đưa tay kéo ra vài cái áo sơ mi hàng hiệu. Nhìn cũng được, màu khá hợp với ai kia.

Xán Liệt cũng lựa vài cái, vừa nhìn liền ưng ý cái khăn choàng cổ màu kem nhạt không quá sáng kia.

Lấy xuống sờ sờ chất vải, Xán Liệt vui vẻ đem tới choàng lên cổ Bạch Hiền. Giật mình quay lại, Bạch Hiền sờ sờ cái khăn choàng ấm áp rồi nhìn Xán Liệt. Quả nhiên tóc đỏ sẽ hợp với áo sơ mi kia.

"Đẹp lắm, anh tặng em cái này nhé! Sợ lạnh mà ra đường chẳng bao giờ lấy khăn choàng cổ cả." Trách móc bâng quơ, Xán Liệt lấy khăn đem đến cho cô nhân viên gần đó.

Bạch Hiền im lặng nhìn bóng lưng cao ngất kia, bỗng thấy lòng thật ấm.

"Không biết tôi có thể giúp gì cho quý ngài đây." Một nữ nhân viên nở nụ cười tiêu chuẩn với Bạch Hiền.

Bạch Hiền lấy cái áo ra đưa cho cô nhân viên. "Phiền lấy lấy giùm cái này nhưng 105 cỡ lớn."

Cô nhân viên đáp lời rồi lấy đồ, lúc quay đi còn liếc liếc Xán Liệt, tỏ vẻ 'tôi hiểu rồi a~'.

Xán Liệt lúc sang chỗ Bạch Hiền thì thấy cậu đang xem một cái áo cỡ lớn. Hắn hớn hở bước lại. "Em mua cho anh hả?"

"Ai nói thế!" Bạch Hiền xấu hổ đưa lưng về phía Xán Liệt.

"Thế em mua cỡ lớn làm gì? Hửm?" Xán Liệt cố ý gặng hỏi sát bên tai Bạch Hiền.

"Thì tôi thích mặc cỡ lớn hơn không được à? Ảo ưởng." Bạch Hiền trấn tĩnh cãi lại nhưng không biết hai tai đỏ hồng đã bán đứng cậu.

Xán Liệt thấp giọng cười chấp tay theo sau Bạch Hiền. Sau một hồi tranh cãi ai trả tiền, cuối cùng người nào trả phần nấy, dù sao cũng là tặng nhau mà. Đương nhiên Xán Liệt có chút yếu tố đạo diễn soạn kịch bản.

. . .

Cả hai đi chơi gần nguyên ngày, buổi chiều còn vì Xán Liệt mặt dày mà còn đi công viên giải trí lúc trời đông lạnh nữa.

"Đi đâu nữa hả?" Bạch Hiền bực bội để Xán Liệt kéo đi, dù sao cậu cũng mệt chết rồi. Tên già đầu còn bắt cậu chơi ngựa gỗ nữa, thiệt xấu hổ đến tức ói máu luôn mà.

"Thì chơi thêm vòng quay nữa đi. Bạch Hiền..." Xán liệt kéo kéo tay mặt dày nũng nịu.

"Anh bao nhiêu tuổi hả? Bốn giờ ba mươi phải rước Mộc Bảo đó." Bạch Hiền thật nổi gân với hắn mà.

"Anh sẽ gọi điện cho Thế Huân, Bạch Hiền à~"

"Được rồi, tùy anh." Bạch Hiền giơ tay đầu hàng.

Hết chương 28.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

(~ ,, ● v ●,, )~

Hai người này chói a chói quá đi~ Chương sau lỡn mợn, bất ngờ!!! (Spoil tí ^-^)

Ủng hộ, vote, comment góp ý (Wattpad) nhe~

Sẽ sớm end thui~~

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro