Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền đối diện Xán Liệt trên chiếc đu quay. Khoang của họ đã lên đến đỉnh điểm, thấy được toàn bộ khung cảnh Bắc Kinh xa hoa muôn màu muôn vẻ này.

"Tiếc quá." Xán Liệt mỉm cười nói với Bạch Hiền.

"Tiếc gì?" Bạch Hiền thắc mắc.

"Thì tuyết rơi nên không thấy được màu hoàng hôn mà em thích chứ sao!" Xán Liệt nói với vẻ đương nhiên, bộ dạng đó làm Bạch Hiền phì cười.

Nụ cười len lõi bên khung cảnh tuyết trắng, tim Xán Liệt rộn ràng đập liên hồi.

"Bạch Hiền, D.O có thai rồi."

"Sao? Ôi trời tên này thế mà không nói với tôi đấy. Thật là." Bạch Hiền bĩu môi.

Xán Liệt nhìn vẻ giận dỗi đáng yêu của Bạch Hiền liền đi qua ngồi xuống bên cạnh cậu. "Anh nghĩ tại vì Chung Nhân đấy, tên đó cổ hủ lắm, hầu như không cho D.O tiếp xúc với bất kì đồ điện tử gây hại nào. Đã vậy còn than thở với anh D.O không chịu nghe lời nữa chứ!"

Đu quay vốn to và chắc chắn nên khi Xán Liệt di chuyển cũng không quá lắc lư. Bạch Hiền khẽ ừ một tiếng rồi quay mặt tránh đi ánh mắt của hắn.

Xán Liệt dịu dàng, ôn nhu dùng hai bàn tay to vuốt ve mặt của Bạch Hiền. "Nhìn anh, đừng trốn tránh, Bạch Hiền."

Hai trán kề sát nhau, tóc hòa lẫn hai màu đen đỏ, bàn tay ấm áp khiến Bạch Hiền rung động con tim. Đã bao lâu rồi...

Xán Liệt dần tiến tới, hai môi giao nhau như hòa quyện làm một, rụt rè trốn tránh nhưng cuối cùng cũng vì ai kia điên cuồng đánh chiếm mà đầu hàng.

Lưỡi giao triền quấn quít nhau không rời, mây như vì cảm động mà tan đi, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống thành phố, mặt trời rực đỏ vì chúc phúc mà làm khung cảnh cho cặp đôi đang hôn nhau triền miên kia.

Nhưng giây phút lãng mạn lại bị quấy phá bởi một hồi chuông điện thoại. Bạch Hiền giật mình xấu hổ đẩy Xán Liệt ra mà lau lau môi của mình.

Xán Liệt chìm đắm trong hạnh phút bị quấy rầy liền bực đến nổi muốn phá nát cái điện thoại này.

Tức giận nhìn hai chữ Thế Huân to tướng trên màn hình, Xán Liệt bấm bấm nghe.

"Chuyện gì?" Giọng nói không chân thành, chứng tỏ chủ nhân đang rất phiền.

"Cậu, bình tĩnh nghe tớ nói." Nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói của Thế Huân, Xán Liệt cũng chịh chắn lại.

"Sao thế?"

. . .

Nghe thấy lời của Thế Huân, điện thoại từ trên tay Xán Liệt rớt xuống sàn.

Bạch Hiền bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, tim cứ đập liên hồi. Lo lắng nhìn Xán Liệt.

Xán Liệt nhặt điện thoại lên, trả lời biết rồi với Thế Huân rồi tắt máy. Nhận thấy đã đi được 3/4 vòng quay, Xán Liệt hít thật sâu ôm chằm lấy Bạch Hiền.

"Chuyện, chuyện gì đã xảy ra?" Hi vọng, hi vọng dự cảm chẳng lành trong tim kia chỉ là do cậu đã quá lo lắng.

"Nghe anh nói, bình tĩnh Bạch Hiền." Xán Liệt ôm chặt Bạch Hiền vài lòng, đôi mắt ửng đỏ cố gắng kiềm chế lại.

"Anh... Tôi sẽ bình tĩnh." Giọng Bạch Hiền run run.

"Mộc Bảo, Thế Huân trên đường đón nó về nhà bị chặng xe lại. Một người... không lại, họ bắt... Mộc Bảo."

Rầm, Bạch Hiền cảm thấy có tia sét vừa đánh vào người cậu, cả thân mình run lên nắm áo Xán Liệt.

"Anh... đùa tôi đúng không, đừng giỡn nữa."

Nhìn hai mắt ngấn lệ cố cười lên của Bạch Hiền, Xán Liệt không đành lòng nói tiếp.

Bạch Hiền nhìn đồng hồ, đã 6 giờ.

.
.
.

"Sáu giờ rồi, nếu, nếu đó là sự thật, họ đã tìm được đúng không?"

Xoa xoa đầu Bạch Hiền, Xán Liệt nhẹ giọng trầm trầm nói tiếp. "Lúc tìm được, họ phát hiện Mộc Bảo... bị bắn... hai phát súng vào bụng... Có lẽ vì nó chạy trốn."

"Không, không, anh đùa tôi, anh đùa tôi... KHÔNG CÓ!!!"

Bạch Hiền ôm lấy đầu mình, vội vàng chạy đến bên cửa.

"Bạch Hiền, chờ đã, chưa tới đất mà, Bạch Hiền."

Ôm chằm lấy Bạch Hiền, Xán Liệt cũng theo đó mà ngồi xuống. "Không sao, bệnh viện, bó đang được cấp cứu, không sao, không sao."

Nghe được những lời đó, Bạch Hiền liền òa lên khóc lớn. Hai tay đánh liên tục vào người Xán Liệt.

"Tôi muốn xuống, đưa tôi xuống, con tôi..."

Ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé này, Xán Liệt lòng đau như bị ai xé nát.

Sao lại đối xử với hắn như thế, chỉ vừa tìm được hi vọng trong tình yêu thì làm con hắn đau đớn đối mặt với sinh tử...

Ông trời ơi...

Bạch Hiền tựa vào Xán Liệt, khóc đến nấc lên, cơ hồ chủ vừa mới cửa, Bạch Hiền liền phóng xuống chạy thật nhanh vào xe.

"Nhanh."

*Nấc...*

"Nhanh đi."

Xán Liệt nhận hết ga, vượt cả đèn đỏ, băng băng chạy đến bệnh viện mà Thế Huân nói.

Đưa đôi tay thanh mảnh che lại đôi mắt, Bạch Hiền mỏi mệt tựa vào ghế, từng phút trôi qua như từng năm...

=========

"Anh hai!"

Bạch Hiền hớt ha hớt hải chạy đến chỗ gia đình Lộc Hàm đang đứng. Đuổi theo sau chính là Xán Liệt.

Thở phù phù, Bạch Hiền chạy đến bên cạnh Lộc Hàm. "Mộc Bảo, Mộc Bảo..."

Vì chạy mất hơi sức mà Bạch Hiền nói không hết câu. Lộc Hàm đau lòng vuốt vuốt mồ hôi bên tóc em trai nhẹ giọng.

"Bác sĩ đang phẫu thuật, không sao đâu."

Bạch Hiền nhìn lên bảng tên phòng đang nhấp nháy, mắt bỗng nhòe đi, cả người lung lay muốn ngã ra đất. Xán Liệt nhanh tay tiếp được ôm lấy, dìu Bạch Hiền lên hàng ghế gần đó ngồi.

"Sẽ không sao đâu, Bạch Hiền."

Gật gật đầu với Xán Liệt. Bạch Hiền vuốt mái tóc sang một bên, ngửa đầu vào tường, hai mắt cứ ươn ướt nhìn trần nhà.

Thời gian, từng phút cứ trôi. Có lẽ đây là giây phút chậm nhất trong đời mà Bạch Hiền và Xán Liệt từng trãi qua.

.
.
.

"Bạch Hiền, ngủ chút đi." Xán Liệt đau lòng võ vỗ vai Bạch Hiền.

Ngơ ngác nhìn phòng phẫu thuật vẫn chưa mở cửa, hai mắt Bạch Hiền trào dâng ứa nước.

"Sao tôi có thể ngủ khi con trai mình đối mặt với sinh tử chứ?"

"Bạch Hiền..."

"Anh làm sao có thể hiểu được cảm giác của tôi... Nó là hi vọng, là gắn kết duy nhất anh có hiểu không?!

Là động lực, là đứa trẻ mà khó khăn lắm tôi mới sinh ra được.

ANH HIỂU KHÔNG?!!!!

.
.
.

Nó là một phần sinh mạng... cũng là một phần tình yêu của tôi..."

Càng nói, Bạch Hiền càng òa khóc lớn.

Tại sao chứ?

Nó chưa được năm tuổi đầu, cậu từ trước nay cũng không đánh nó lần nào, bây giờ bị thương thế này, nó sẽ rất đau, rất đau...

Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé không ngừng thủ thỉ. "Xin lỗi, anh xin lỗi, sẽ qua mau thôi Bạch Hiền, sẽ không sao đâu..."

Nhìn hai người trước mặt, Lộc Hàm cũng khó chịu mà hai mắt phiếm hồng, dụi dụi vào lòng Thế Huân, Lộc Hàm xoa đầu Dược Phong vì quá mệt mỏi ngủ thiếp đi bên cạnh.

Cùng lúc đó, phòng phẫu thuật mở ra, Bạch Hiền kích động nhào tới lay lay hai cánh tay bác sĩ. "Con tôi, con tôi thế nào rồi bác sĩ, con tôi..."

Vốn mệt mỏi rả rời vì gặp phải ca phẫu thuật khó mất hết 6 tiếng đồng hồ, bác sĩ khó chịu đẩy đẩy Bạch Hiền, hằng giọng: "Cậu yên tâm, nó đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần chờ hồi phục nữa thôi."

Bác sĩ nâng kính thấy cậu trai trẻ thần tình thả lỏng trước mắt liền gật gật đầu với bọn họ rồi đi khỏi.

Thần kinh được giải tỏa, Bạch Hiền cảm thấy xung quanh bỗng tối đen, bao mệt mỏi như thủy triều ấp tới, từng cơn dồn dập...

Loáng thoáng nghe tiếng ai gọi, loáng thoáng nhận thấy mình được bế lên...

Hết chương 29.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Bớt ê răng chữa, au nói nha~ Au không viết ngược cũng không có khiếu đó nga~ Chỉ là tạo kịch tính thôi hà... cảm giác cứ như Mary Shue á, máu cún ghê =.=

Cơ mừ bợn nào muốn ngược au giới thiệu cho,《Việt nhân ca》, buồn đến nao lòng, ChanBaek. T^T.

Và hãy đọc thật chậm, vì tình tiết hơi nhanh. Sorry!

Nhớ ủng hộ, vote, comment (Wattpad) cho au nghe!

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro