Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt kinh hoảng đỡ lấy Bạch Hiền, đau lòng ôm lấy cậu rồi tranh thủ với vài vị y tá gần đó.

Pa con hai người đều suy yếu, hắn thật vừa đau vừa mệt...

=========

Sau một đêm đầy phong ba mệt mỏi, hừng đông dần ló dạng, mặt trời đỏ ngượng ngùng xua đi những áng mây, tuyết lắng đọng lại, rực rỡ trắng xóa một mảng trời.

Xán Liệt đứng trên sân thượng rộng lớn của bệnh viện, một bên dựa vào lan can ngắm nhìn, một bên đâm chiêu chau mày hút thuốc. Từng làn thuốc cay cay hòa vào không khí hơi giá lạnh, yên tĩnh mà lạnh lẽo.

"Ngô Thế Huân, cậu nói xem." Xán Liệt tuy chỉ nhìn phía trước nhưng vẫn phát hiện Thế Huân vừa đến sau lưng mình.

"Tớ đã điều tra." Thế Huân trầm mặc lại gần, lấy một điếu thuốc từ túi áo Xán Liệt, đưa đầu thuốc lại gần hắn mà châm mồi.

Bầu không khí càng nồng nặc khói thuốc, băng giá đến tận xương tủy.

Tình thế lúc đó... Thế Huân căn bản không muốn nhắc lại lần nào nữa. Rõ ràng xuất thân công tử hắc đạo, vậy mà lại mất cảnh giác để đối phương có thời cơ bắt lấy Mộc Bảo.

Thật ra chuyện này không thể trách Thế Huân, vốn là công tử hắc đạo nhưng vì tình mà từ bỏ mọi thứ để lại cho người anh họ đầy dã tâm, một lòng một dạ thê nô cùng vợ cả đời. Ngọc dù đẹp và sáng cỡ nào nhưng lâu ngày không dưỡng cũng hạ xuống giá trị ban đầu. Một mình Thế Huân căn bản không đấu lại mười mấy người thân thủ thượng đẳng lại mang theo vũ khí như thế, lông tóc vô thương nhưng lại sơ hở để bọn chúng bắt người.

Thế Huân vốn cho rằng đó là nhắm vào mình, vì hai vợ chồng gần đây làm không ít 'chuyện tốt' như đoạt hợp đồng của một vài công ty chướng mắt khiến họ phá sản, không ngờ...

Xán Liệt chậm rãi đọc tư liệu Thế Huân vừa đưa cho. Hắn cảm thấy một ngọn lửa phừng cháy dữ dội trong lòng, không khí trong nháy mắt như đè lên mấy trăm cân.

Thấy vẻ mặt này của Xán Liệt, ngay cả Thế Huân cũng hơi đổ mồ hôi. Một người từ công ty nhỏ bé gần như sụp đổ lại vực nó dậy thành một ông trùm to lớn, hỏi sao có thể tầm thường đây?

"Cô ta tiếp cận các quán bar khá có tiếng tâm, moi nguồn tin rồi cập kè lợi dụng một vài ông lớn, từng bước một, cuối cùng cũng đeo được một lão đại Bắc Kinh có phi dụ tại Seoul, thời gian cũng chỉ có vài năm. Nói thật, tớ nghĩ cô ta sinh ra là làm nữ hoàng điện ảnh, hoặc nếu xuyên về thời xưa chắc cũng làm vua chúa say mê, đất nước điêu tàn."

Xán Liệt nghe nói liền cười nhạt một tiếng, đôi mắt hổ phách lúc này đây sâu thẳm, thâm trầm như vực sâu từ đáy biển, một con sói hoang đang chuẩn bị cắn xé địch thủ xâm phạm lãnh thổ của mình, hơn nữa, phải là ngũ mã phanh thây.

=========

*Bốp...*

Một bạt tay vang dội dừng trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Trần Y Yến.

Người đàn ông trung niên tức giận thở hổn hển, đạp cho cô ta một phát vào bụng rồi ngồi xuống ghế sofa.

Tuy bảo là đàn ông trung niên nhưng gã ta có thân hình khỏe mạnh, làn da lại kì quái mà đẹp hơn cả nữ tử, trắng mà lại mềm mượt, nhìn rất có xúc cảm, mái tóc đen dài cùng mắt phượng xinh đẹp điểm thêm một nốt ruồi son kiều diễm nơi khóe mắt. Vốn là một gương mặt có thể mị hoặc cả nam nhân nhưng giờ đây vì tức giận mà trở nên dữ tợn thâm trầm.

"Con mẹ nó, vì cái gì cô không nói đó là cháu của Lộc Hàm?!!!"

Âu Dương Chân hung tợn ném một chiếc ly thủy tinh vào Trần Y Yến nhưng may mắn lại không trúng ngay mặt cô.

Trần Y Yến thật hoảng sợ, lúc đó cô ta cũng có ở trên xe, vốn có ý định bắt đứa nhỏ đó, thứ súc sinh đáng lý không nên tồn tại, đứa con của Xán Liệt phải là con ruột của cô!

Ban đầu Trần Y Yến sẽ hành hạ nó cho đã tay đã mắt, chừa mạng dụ pa nó đến, nếu lúc trước ảnh ghép không làm Xán Liệt kinh tởm Biện Bạch Hiền, bây giờ cô sẽ quay cả video, phát sóng trực tiếp trên kênh tin tức mà cô dẫn dụ Âu Dương Chân thu mua, đến lúc đó Xán Liệt sẽ từ bỏ, cô có cơ hội chen vào! Hơn nữa phải để cho súc sinh kia tận mắt nhìn pa nó bị như thế, còn gì nhục nhã hơn?!

Nhưng không ngờ đứa trẻ kia thật quỷ quyệt, bị bắt đi chỉ hơi kinh hoảng mà không khóc, đợi đi chưa bao lâu thì giả bộ nằm cuộn người lại, than khóc, đau đớn ôm bụng kêu la thấu trời thấu đất rồi nhân lúc bọn họ mở cửa để nó đi ngoài thì lén lén lút lút trốn chạy.

Vì họ chưa đi xa thành phố, chung quanh lại đầy những nhà xưởng cũ bỏ hoang nên nó dễ dàng chui vào một góc, lấy di động lén móc từ túi một tên thủ hạ gọi cho Thế Huân nhưng lại không ngờ điện thoại kia vô tình nhận được tin nhắn, rung chuông khiến họ phát hiện. Nhìn nó chạy trốn, cái đầu đỏ phấp phới nhanh nhẹn trèo qua mấy thùng hàng liền khiến cô nhớ đến Xán Liệt và Bạch Hiền, trong lúc nhất thời không suy nghĩ được nhiều, chỉ nhớ được khi nó trốn thoát, Xán Liệt sẽ biết cô làm chuyện xấu, sẽ không còn yêu cô nữa nên đã chạy đến tên thủ hạ mà cô vô tình nhìn thấy có mang súng, giật lấy...

Không ngờ khi trở về lại bị Âu Dương Chân mắng chửi té tát, hận tại sao lại không điều tra kĩ càng lại đi bắt cháu của Lộc Hàm...

Trần Y Yến bị hoảng sợ, run run người oan ức nhìn gã, lên án: "Sao... sao anh lại đánh em?"

Vừa nghe cô ta nói, lửa giận trong lòng càng phừng lên. "Mẹ nó chết cho khuất mắt!!!" Vừa có ý định lấy súng ra đã bị tên quản gia trẻ trung cao lớn phía sau ngăn lại.

"Bình tĩnh lại nào, thiếu gia." Quản gia trẻ trung híp mắt nhìn Trần Y Yến, ánh mắt làm cô rợn cả người, lạnh đến nổi da gà.

Hừ một tiếng, Âu Dương Chân lại xoa đầu khổ não. Ở ngay cái Bắc Kinh này ai mà không biết Lộc gia, lúc đầu chỉ một mình Lộc Hàm thì không có gì đáng kể, bởi Lộc Hàm chỉ lao đầu vào kinh doanh gì đó nhưng kể từ khi thằng nhóc họ Ngô nhún một chân vào thì tình thế nghiêng nghiêng đảo đảo. Hắc bạch lưỡng đạo ai không run sợ khi nói đến họ chứ?! Mà lần này vì hứng thú nhất thời gã lại không điều tra kĩ, lơ mơ bắt cóc con của em trai người ta, đúng là hồng nhân họa thủy, người say mê liền đảo điên mà.

Phiền muộn đến mệt mỏi, Âu Dương Chân tựa vào sofa, trong cái lạnh giá của thời tiết mơ màng ngủ, không để ý tới ánh mắt của người bên cạnh.

Hết chương 30.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Sorry vì để mọi người đợi lâu!

Sao lại phải đi học chứ?! TvT

Mà đừng câu nệ tiểu tiết, chuyện giữa hắc đạo, Âu Dương gì đó và Lộc gia, họ Ngô là một câu chuyện riêng biệt, không liên quan đến cốt chuyện chính.

Nói thẳng ra, căn bản là hố lừa người đó!!! (〃・ิ‿・ิ)ゞ

Ủng hộ, vote, comment (Wattpad) cho au nhe~~

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro