Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền chớp chớp mắt, trước mắt trần nhà là màu trắng xóa, không khí chung quanh tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Cẩn thận hồi tưởng lại một chút, cậu liền bật người ngồi dậy, vừa định lao ra tìm kiếm Mộc Bảo thì bị Xán Liệt ôm lại.

"Em tính đi đâu?"

Xán Liệt hơi cau có nhăn mày, nhìn cổ tay được truyền nước biển của Bạch Hiền đang rỉ máu, Xán Liệt cuống quít đè người trong lòng nằm im xuống.

"Mộc Bảo, Mộc Bảo thế nào rồi?"

Bạch Hiền lo lắng tột cùng, cậu nhớ khi đó bác sĩ vừa rời phòng, nghe loáng thoáng ổn ổn gì đó liền mơ màng trống rỗng, sau đó không còn biết gì cả.

Vuốt ve mái tóc bù xù của Bạch Hiền, Xán Liệt an ủi: "Nhóc con không sao rồi, nó mạnh lắm, bác sĩ bảo nó hồi phục rất nhanh, không cần lo lắng."

Bạch Hiền nghe thế thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cả người rất mệt mỏi, đầu cũng đau nhức nhưng vẫn cố chấp đòi Xán Liệt dẫn đi xem Mộc Bảo. Hắn thấy cậu cứng đầu thế cũng đành nghe theo, treo bịt nước biển lên rồi đỡ Bạch Hiền sang phòng kế bên.

Đây yêu cầu đặc biệt của Lộc Hàm, hai pa con ở gần nhau cho thuận tiện. Nhưng thật lòng Xán Liệt không thấy thuận tiện chút nào, sao mà Bạch Hiền lại ốm yếu như thế chứ? Chỉ trong một đêm lo lắng đau lòng thế thôi cũng ngã bệnh, vả lại kiểm tra ra còn bị thiếu máu, loét dạ dày, rốt cuộc Lộc Hàm chăm sóc em trai kiểu gì thế?

Thật ra Xán Liệt không biết, cậu bị như vậy một phần đều do hắn. Cơ thể yếu ớt vì ngay những tháng đầu mang thai lại dằm mưa nhiễm bệnh, loét dạ dày vì những lần bị hắn hiểu lầm nên uống rượu vô tội dạ, thiếu máu vì trong quá trình mang thai, đau lòng dẫn đến không ăn uống...

Lộc Hàm đã từng rất lo lắng cứ như thế, khi đứa con chào đời sẽ thế nào? Nhưng thật may, Mộc Bảo sinh ra lại vô cùng khỏe mạnh, khác hẳn với papa nó, có lẽ vì thừa hưởng dòng máu của ai kia.

Bạch Hiền vừa nhìn thấy Mộc Bảo nằm trên giường bệnh, hít thở bằng oxi thì hai mắt tràn lệ nóng, đưa tay run run vuốt ve mái tóc con.

"Xin lỗi... Mộc Bảo..." Bạch Hiền khóc thút thít.

Lòng Xán Liệt nhói đau. "Không phải là lỗi của em Bạch Hiền..."

Hắn đưa tay vuốt ve đôi mắt cún, hôn nhẹ một cái lên mái tóc đen huyền của cậu. "Mộc Bảo khỏe lắm, nếu nó tỉnh lại thấy em thế này chẳng phải sẽ rất buồn sao? Đừng khóc."

Bạch Hiền gật gật đầu, cũng không chấp nhất những hành động 'vô tình' thân mật của Xán Liệt. Không khí đang yên tĩnh trong nháy mắt bị phá vỡ bởi tiếng kêu phát ra từ bụng cậu.

Nhìn Bạch Hiền mặt đỏ đỏ, Xán Liệt buồn cười nói đi lấy thức ăn, Bạch Hiền ở lại nhìn chằm chằm từng cử động của Mộc Bảo.

. . .

Vừa đóng cửa phòng bệnh, gương mặt đang tươi cười của Xán Liệt trong nháy mắt trở nên thâm trầm.

"Trần Y Yến!"

=========

Hắn đưa cơm cho Bạch Hiền xong liền nói có việc bận phải giải quyết, Xán Liệt cùng Thế Huân ngồi trên chiếc BMW tiến đến một bar mới vừa mở ở Bắc Kinh.

. . .

Âu Dương Chân đã ngồi đợi hai người bọn họ từ sớm, cứ tưởng chỉ có Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, ngờ đâu lại lòi ra một con cáo già, thậm chí đến sớm hơn cả bọn họ.

Âu Dương Chân khẽ vuốt vuốt mồ hôi trên trán, nở một nụ cười chân thành hồn nhiên với Lộc Hàm đang lắc lư một ly Gin trong ánh đèn mờ ảo.

"Lộc gia ghé thăm, thật hân hạnh nga~ Chậc chậc, có gia đình rồi mà sao vẫn mị hoặc thế kia a!"

Âu Dương Chân chậc lưỡi vài câu liền tiến tới ngồi kế bên Lộc Hàm, đưa tay trăng trắng vuốt vuốt đôi vai mảnh khảnh kia.

Lộc Hàm nhấp một ngụm rượu rồi liếc nhìn quản gia cười cười.

"Chậc, sáu năm rồi vẫn dừng chân tại chỗ, là ngươi không có năng lực hay người quá ngốc vậy?"

Âu Dương Chân mơ màng nghe đống câu nói kì lạ giữa quản gia và Lộc Hàm.

"Là người quá ngốc thôi Lộc gia, ngài yên tâm, chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ hết ngốc... gần thôi."

Quản gia cười cười, âm hiểm liếc nhìn Âu Dương Chân một cái. Gã còn đang khó hiểu thì bỗng thấy tay đau đến chết người.

"Au au, con mẹ nó!!! Ai dám..."

Thế Huân trán nổi gân xanh, cầm cái tay 'vô tình' gác lên vai vợ. "Ngài Âu Dương, chẳng phải chỉ có ba người thôi sao, không nên thất lời a."

Thế Huân nói xong liền mạnh bạo vứt cái tay xuống, chen vô khe hở nhỏ bé giữ vợ và Âu Dương Chân ngồi xuống, ôm ôm vợ hôn một cái. Tình cảnh như thế làm Âu Dương Chân không còn lời nào để nói, Xán Liệt thì hơi ghen tỵ với người đã có vợ để thương thương.

"Được rồi ngài Âu Dương, cho chúng tôi một lý do đi." Xán Liệt trầm giọng nhìn gã.

Âu Dương Chân nội tâm phun tào mấy cái nhân vật tầm cỡ này, bên ngoài thì vui vui vẻ vẻ tiếp chuyện.

"Lần này là do tôi sơ sót, rước mèo về nhà ai dè là hổ, tuy thuộc hạ của tôi cũng tham gia bắt cóc nhưng nếu đem về được, tôi liền biết nó là cháu của Lộc gia đây, sẽ trả về ngay lập tức không hao tổn gì.

Nhưng ai ngờ cô ta... lại bắn thằng nhỏ, thuộc hạ của tôi cũng ngu ngốc không điều tra rõ mới ra nông nổi này, thật xin lỗi, cho nên để chuộc tội, Âu Dương Chân tôi đây xin dâng thủ phạm lên mọi người xử lý, và đương nhiên sẽ bồi thường thỏa đáng rồi."

Xán Liệt liếc mắt một cái, hay cho một tên dẻo miệng, vài câu phủi sạch quan hệ, dâng thủ phạm và bồi thường... thậm chí còn đề cao bản thân mình, tên này là hồ ly chăng?

"Tôi sẽ không trách móc anh, tuy nhiên, tám người tham gia hôm đó và chủ mưu... hiểu chứ."

Lộc Hàm cười hiền từ từng chữ từng chữ nói rõ ràng với Âu Dương Chân.

Gã trong lòng thầm chửi Trần Y Yến. Bà nó sao ả lại chọn mấy tên thân thủ giỏi chứ, bây giờ đột nhiên mất đi tám người. Chết tiệt.

Âu Dương Chân cũng không còn cách nào khác, nếu gã từ chối, mất nhiều hơn được...

. . .

Hết chương 32.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Hi~

Chương này hơi gượng gạo nhể?! TvT

Có ai góp ý giúp au vài chi tiết cuối đê!!!

Cơ mà về sau một tuần một chương nhé, thứ bảy hoặc chủ nhật. Xin cáo lỗi TvT~

Mọi người ủng hộ, vote, comment (Wattpad) góp ý cho au nha~~~

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro