Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bíng boong...*

Tiếng chuông vang lên càng làm không khí phòng khách trở nên cực kì cực kì ngột ngạt. Bạch Hiền ôm Mộc Bảo ngủ gà ngủ gật trong lòng, nháy nháy mắt với tiểu Phong kế bên Lộc Hàm.

"Pa... pa... chắc ba về đấy ạ." Giọng Dược Phong ngập ngừng nhỏ nhẹ vang lên, nó chỉ sợ lớn tiếng một chút là bão giông từ papa sẽ nổi lên.

Đáng sợ lắm nga~

Nhấp ngụm trà sữa, thản nhiên để tiếng chuông ngoài tai, Lộc Hàm liếc mắt nhìn ba người trong phòng khách. "Ta nhớ bây giờ cũng được 1 giờ đêm rồi đó, sao còn ở đây?"

Giọng nói ấm áp của Lộc Hàm văng vẳng bên tai khiến lòng người run lên, mỗi lần Lộc Hàm xưng 'ta' như bề trên là biết bão giông đã đến, rất rất đáng sợ.

"Sao? Bạch Hiền em còn ở đây làm gì vậy? Hửm!"

Em sợ nhà này sẽ bay nóc nếu anh không được em kiềm chế. Đương nhiên lời này Bạch Hiền ngốc ngốc sao dám nói ra chứ.

*Bíng... boong...*

Tiếng chuông lần thứ n vang lên cứ ngân nga cả cái nhà.

Biết thật sự khó cãi lời anh trai, Bạch Hiền ngoan ngoãn đứng dậy lên phòng.

"Dạ, em lên phòng ngay." Nói rồi bế Mộc Bảo, nghiêng đầu nó qua vai mình ôm lên cầu thang đi từng bước.

"Còn con, tiểu Phong."

Nghe Lộc Hàm điểm danh, Dược Phong giật hết cả mình, hình như lưng đang đổ mồ hôi dù bây giờ là tiết thu mát mẻ.

"Con về phòng ngay ạ."

"Ai nói." Lộc Hàm quát.

"Dạ." Tiểu Phong ngốc ngốc định quay lưng đi nhìn Lộc Hàm kêu lại.

"Đi mở cửa, định cho thúc con và Bảo Bảo khỏi ngủ sao?!"

"Dạ, con đi liền."

Oa oa~

Papa nổi cáu khó chiều quá đi~

Đều tại ba hết, đã biết lệnh cấm túc là: dù bất cứ lí do gì thì ai ai trong nhà cũng phải về trước 12 giờ 30, nếu không thì phải gọi điện thoại cho mọi người. Thế mà bốn người bọn đi chơi về nhà từ ba giờ chiều, đợi ba đến 1 giờ sáng cũng không có cú điện thoại nào, papa không nổi bão mới lạ. (ㅜ_ㅜ)

Tiểu Phong vừa oán giận vừa mở cửa thì liền ngửi được mùi rượu nồng nặc. Khó chịu xoa mũi rồi dìu ba vào nhà.

Thế Huân mơ màng xoa hai huyệt thái dương, lảo đảo bước vào nhìn gương mặt tối sầm mà cố tỏ ra thản nhiên của Lộc Hàm.

Nhìn lại đồng hồ treo cạnh cầu thang, Thế Huân biết, lần này bà xã giận thật rồi.

Nhưng gặp lại bạn cũ, lại dưới tình huống hơi trớ trêu kia, Thế Huân đắn đo có nên nói sự thật cho Xán Liệt hay không...

Hắn ta thay đổi nhiều lắm, Thế Huân chỉ cần nhìn cũng đủ thấy sự cay đắng tan thương trong ánh mắt sắc lạnh đó. Dù chỉ là bạn mấy năm trung học nhưng Thế Huân hiểu, người này bốc đồng, tài năng lại vô cùng cố chấp.

Đúng vậy, là vô cùng cố chấp.

Quá khứ dường như chầm chậm trôi dạt trở lại trong ký ức Thế Huân.

Năm đó, chỉ vì bản vẽ một ngôi nhà nhỏ tinh tế xinh đẹp được đăng tải trên weibo, hắn đã khẳng định, người vẽ bức tranh đó là một tâm hồn xinh đẹp trong sáng, chỉ cần tìm ra người đó, bất chấp nam hay nữ, Xán Liệt hắn sẽ theo đuổi tới cùng.

Rồi vài tuần sau, Trần Y Yến chuyển đến, mọi chuyện diễn ra như tiểu thuyết ngôn tình.

Y Yến tình cờ bảo rằng đó là bản vẽ của cô lúc tham dự một cuộc thi thiết kế thời trung học...

Cứ thế, mọi việc diễn ra suôn xẻ, Xán Liệt theo đuổi, họ yêu nhau. Lúc đó, Thế Huân và Chung Nhân, còn có D.O hay trêu chọc Xán Liệt với Trần Y Yến là bức tranh ngôn tình sến súa...

Rồi công ty của ba mẹ Xán Liệt vì hợp đồng trục trặc nên ngày càng đi xuống, Trần Y Yến viện cớ về Trung Quốc. Có lẽ sự thật sẽ không bao giờ được tìm thấy nếu D.O không tình cờ phát hiện Trần Y Yến qua lại với công ty đối thủ của Phác gia.

. . .

D.O nói, Chung Nhân nói, Thế Huân nói, tung ra những bằng chứng do họ theo dõi khi Y Yến qua lại với công ty kia.

Nhưng, bốc đồng vẫn hoàn bốc đồng, cố chấp cứng đầu cũng khó mà lay chuyển. Phác Xán Liệt ngu ngốc không tin, Trần Y Yến dễ dàng về nước, trước khi đi còn tha thiết bảo Xán Liệt đợi cô. Lúc đó, Thế Huân cũng không nhớ mình dành cho cô ta sự khinh bỉ to lớn đến nhường nào.

Nhưng may mắn công ty Phác gia căn cơ vững chắc, dù hơi yếu thế nhưng vẫn sừng sững đứng đó, không đổ ngã.

. . .

Thời gian dần trôi, hết trung học, Thế Huân một lần du lịch quen biết Lộc Hàm... vội vội vàng vàng sang Trung Quốc du học truy thê.

Mà Bạch Hiền, em trai Lộc Hàm lại sang Hàn Quốc học đại học...

Vòng tròn, cứ xoay, trói buộc họ với nhau, tình yêu, tình thân, tình bạn bè, một vòng lẩn quẩn.

. . .

Thật sự muốn cười to vào mặt Xán Liệt, Thế Huân chắc hẳn D.O hay Chung Nhân nhìn Xán Liệt bây giờ, lâu lâu cũng muốn đâm chọt vài cái mà cười hả hê.

Đau thương, cay đắng, hối hận chi khi việc đã xảy ra rồi.

Muốn trách thì trách Xán Liệt hắn ta tự đâm đầu vào đá, lại là tản đá cũ Trần Y Yến. Thế Huân không rõ những chuyện xảy ra giữa Bạch Hiền và Xán Liệt năm đó, nhưng cũng đoán được phần nào khi Chung Nhân nói Y Yến quay về...

Không biết Phác Xán Liệt sẽ như thế nào khi biết bức tranh kia là Trần Y Yến đánh cắp của Bạch Hiền nhỉ?

Cuộc thi sáng tạo bậc trung học qua thư, Bạch Hiền đối với thiết kế hăng say từ nhỏ cũng đăng ký thi, tiếc rằng cô bạn cùng lớp... trùng hợp là Trần Y Yến đã đánh cắp tác phẩm Bạch Hiền để nộp về giám khảo trước. Lúc phát hiện... cũng muộn rồi, không còn thời gian mà vẽ lại nữa, cũng không có bằng chứng gì chứng minh.

Khi Lộc Hàm kể về chuyện đó với Thế Huân, qua lâu thật rồi mà vẫn cứ tức giận bừng bừng làm Thế Huân cười một hồi.

Nhưng nghĩ kĩ cũng đúng, chỉ vì một bức tranh mà khiến cuộc đời chủ nhân nó đau đớn đầy vết thương. Người anh trai bị đệ khống không tức giận mới có vấn đề.

Hết chương 8.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Chap này hơi dài nhể...

Vì kể về chút quá khứ của Xán Liệt mừ ~(^-^)~

Cảm giác tình tiếc chẳng hề logic gì cả (ㅠ_ㅠ).

Hi vọng mọi người lại ủng hộ, vote & comment nga~

Có gì không ổn thì cứ góp ý nha.

*Moa* ~~~

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro