Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi, giám đốc Ngô, ngài đứng đó nhìn tôi mà thất thần gì thế? Ngài biết đường quay về nhà à, tài thật đó!" Lộc Hàm đứng lên tiến lại gần Thế Huân, châm chọc giễu cợt vài câu cho đỡ tức.

Xoa xoa đầu Dược Phong bảo nó về Phòng, Thế Huân quay sang cười cười nhận lỗi với bà xã.

"Anh xin lỗi, bà xã đại nhân, là anh sai." Mặc dù muộn phiền vì em dâu và bạn thân, không cẩn thận rớt điện thoại vào ly Gin nhưng Thế Huân sẽ không giải thích, cho dù là nguyên nhân hợp tình hợp lý, sự thật logic thế nào đi chăng nữa. Ngô Thế Huân tuyệt đối sẽ không hé răng nửa chữ.

Vì thê nô Thế Huân biết mà, nếu không nhận lỗi trước mà giải thích gì đó, bà xã sẽ lên cơn, ngắt chồng, nhéo chồng, cắn chồng, đặt biệt là cái sở thích cắn ngay mũi nữa chứ. Thế Huân thật khổ hết sức.

Không những thế nga~

Bà xã đại nhân sau đó biết mình sai, hơi nóng nảy, nên chăm lo cho vết thương của Thế Huân thật kĩ càng... nhưng khốn khổ nhất lại bắt người ta ngủ phòng khách, một tháng trời!!!

Một ngày không ôm ấp thì Thế Huân như chết ba năm, một tháng!!!

Nhớ lại khoảng thời gian mình từng trãi qua đó... muốn khóc không được muốn cười cũng không xong... (ಢ-ಢ)

Lộc Hàm nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Thế Huân không giống những lần trước... hình như còn có tâm sự khó nói.

Cứ thấy Thế Huân nhìn sàn nhà, tay một chốc lại xoa huyệt thái dương, không đành lòng nên nguôi giận.

Thật ra người ta rất thương chồng đó, một tháng không được ôm không quen tí nào...

Đỡ một tay, dìu Thế Huân lên lầu. "Lên tắm rửa cho em, mùi rượu nồng thế này, muốn giết người sao!! Không nói nổi. Hừ..."

Thế Huân ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm, "Em... không giận sao?"

Liếc mắt một cái, Lộc Hàm liền cắn mạnh lên cái mũi cao vút của Thế Huân. "Nếu không phải hôm nay anh mệt mỏi thì không chỉ là cắn mũi thôi đâu nhé. Hừ!"

Vừa lảm nhảm vừa dìu chồng lên phòng, Thế Huân nhìn Lộc Hàm đỏ đỏ mặt liền cười thật dịu dàng, đôi mắt thâm tình như sắp rơi lệ tới nơi... tay còn xoa xoa vết răng nhỏ nhắn trên mũi...

Bạch Hiền rình xem ở gần đó không nhịn được tặc lưỡi.

"Sến súa!"

Lảm nhảm vài tiếng liền trở lại phòng, ngáp dài yêu thương xoa đầu Mộc Bảo.

Sợi tóc đỏ thẫm mềm mại xuyên qua khẽ ngón tay thanh mảnh, ánh đèn vàng vàng mông lung khiến Bạch Hiền bỗng chốc chìm vào hồi ức.

Lần đầu tiên, cậu trao con tim và thân thể...

Trong đêm tối, mệt mỏi từ cơ thể khiến Bạch Hiền khó chịu tỉnh giấc, mông lung nhìn người yêu tựa vào lồng ngực của mình, vuốt ve từng sợi tóc mà mỉm cười hạnh phúc thiếp đi...

"Thật là... sao papa lại nghĩ về chuyện đó chứ?"

Xoa xoa cái mũi sắp lên men của mình, Bạch Hiền chua xót nghĩ.

Nếu lúc đó hắn ta không mù quáng như thế, không làm tổn thương... thì có lẽ... sẽ hạnh phúc giống anh hai.

"Papa vẫn thật ngốc nghếch, tại sao 4 năm rồi mà vẫn chưa quên con người kia chứ..." Giọt nước mắt lăn dài trên mi, giọng nói chua xót nhẹ nhàng mà vang lên.

Có lẽ suốt cuộc đời, cậu cũng khó quên hắn, tại sao cậu lại nhu nhược thế? Cứ tỏ ra mạnh mẽ kiên cường, thật ra chỉ cần nhìn anh mình hạnh phúc, nhìn con thơ ngày càng trưởng thành, ngày càng giống hắn ta. Cậu lại không kìm nén được cảm xúc, phải làm sao?!!!

Phải làm sao để có thể hoàn toàn quên được hắn...

Những giọt nước mắt cứ không ngừng rồi lại không ngừng tuôn rơi, chúng lăn trên má, xuôi theo trọng lực mà dịu dàng rơi trên đôi bàn tay mảnh khảnh, thấm đẫm đôi tay, tựa như an ủi linh hồn nhạy cảm nhỏ bé đầy thương tích đó...

. . .

"Bạch Hiền!!!!"

Giật mình trước cơn ác mộng, Xán Liệt đưa tay xoa đôi mắt ươn ướt nước, ra sân thượng khách sạn nhìn bầu trời Bắc Kinh còn chưa sáng.

Hắn lại mơ thấy Bạch Hiền khóc.

Phải, lại mơ thấy.

Từ ngày Bạch Hiền biến mất, kể cả khi hắn chưa biết được sự thật, mỗi đêm trống vắng quạnh hiu đều nhớ tới một người, một người nước mắt dàn dụa, đau xót nhìn hắn, ánh mắt thương tâm dường như không có tiêu cự mà đi trong cơn mưa...

Hắn nhớ... chỉ vài hôm sau đó, sự thật dần được hé mở.

Đầu tiên là tấm hình ghép, hắn vì quá giận dữ mà mù quáng đánh mất lý trí, khăng khăng cho rằng Bạch Hiền ngủ với người đàn ông khác, còn là đối thủ của công ty mình. Nhưng khi hắn bình tĩnh lại mới nhận thấy được sự thật...

Tìm kiếm, tìm kiếm...

Hắn dường như lật tung cả cái Seoul cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé thất thỉu bước đi trong đêm tối đầy mưa giông đó...

Chỉ đến khi hắn tìm đến D.O. Ông trời mới thật sự trừng phạt hắn, giáng xuống mặt hắn một cái bạt tay thật lớn, thật mạnh.

"Bạch Hiền dầm mưa quá lâu, cơ thể suy yếu... đứa bé trong bụng khi tôi phát hiện đã không giữ được nữa. Cậu ấy đã bỏ đi... vì qua đau lòng."

"Còn về phần cậu, tôi thất vọng lắm rồi, tôi mặc kệ cậu là bạn thân hay giám đốc gì đó, tôi chỉ nói cậu không xứng đáng làm một người ba!!!"

"Mà nếu cậu nghĩ đó không phải con mình tôi cũng không còn gì để nói."

"Cậu có bao giờ tin tưởng Bạch Hiền đâu?!!!"

Những lời nói đó của D.O, Phác Xán Liệt hắn chưa bao giờ quên, dù là nửa chữ.

Cứ quanh quẩn bên đầu như khúc nhạt, sự nhắc nhở để hắn không bao giờ quên... cái tội lỗi nặng nề của mình.

Trời xanh, đến bao giờ ông mới cho Phác Xán Liệt tôi chuộc lại lỗi lầm...

Hết chương 9.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Nga nga~ Tự nhiên nổi hứng viết hơi buồn (ㅜㅁㅜ).

Thật ra không buồn cho lắm. (TvT)

Cơ mà mọi người nhớ ủng hộ, vote, comment góp ý nha~

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro