Chap 1 : Come Back Home (Cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Incheon International Airport - Một tháng sau 

Sân bay nơi đến và đi của những lữ khách và cũng là nơi để trở về nhà của những người con nơi xa xứ, khung cảnh xung quanh luôn luôn là cảnh náo nhiệt và nhộn nhịp của kẻ đến người đi. Nơi xuất nhập cảnh bước ra một cô gái xinh đẹp mái tóc dài màu nâu uốn xoăn, làn da trắng, hai má hồng phúng phính. Cô khoác trên mình một chiếc váy màu xanh dương, túi xách hiệu  YSL. Do mải nói chuyện điện thoại, cô vô tình đụng phải một người thanh niên ngũ quan hoàn hảo, dáng người cao ráo. Cô vội đứng dậy phủi váy và hỏi nhẹ nhàng : 
- Anh này anh có sao không ? Có bị thương ở chỗ nào không ? Tôi sẽ bồi thường - Cô lịch thiệp hỏi 
- Không sao tôi ổn, không cần bồi thường gì cả ! - Người con trai nói và ngắm nhìn người con gái trước mặt mình 

"Cô ấy quả là một thiên thần giáng thế với vẻ đẹp tuyệt trần" - Nội tâm của Xán Liệt như trào dâng lên xúc cảm muốn được bao bọc người con gái trước mặt để cô không phải vướng phải bụi bặm nơi trần gian. 

- Uhm.....nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước - cô nói nhẹ nhàng và kéo va-li đi tiếp. 

Cô đi rồi ở nơi phương xa vẫn luôn ngoảnh lại ngắm nhìn bóng dáng của cô cho đến khi bóng dáng của cô khuất dần trong đám đông kia. 

Bỗng từ xa ở đâu có hai cô gái  chạy đến, ôm chặt lấy Bạch Hiền. 

- Biện Bạch Hiền cậu cuối cùng cũng chịu về rồi chúng tớ nhớ cậu chết mất ! Tớ tưởng cậu quên tụi này rồi cơ chứ ! - Khánh Thù chạy đến ôm chặt lấy Bạch Hiền. 
- Bạch Hiền em về rồi - Chung Đại chạy đến ôm cô nhẹ nhàng nói 

- Hai người buông em ra đã nào , em ngạt thở - Bạch Hiền dãy dụa một lúc rồi nói  

- Ai tiết lộ chuyện tớ về nước với mọi người vậy ?  - Bạch Hiền quay đầu hỏi

- À thì mọi chuyện là như  thế này........ - Khánh Thù nhẹ giọng nói
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flashback : 

- Huân Huân à, ta có chuyện này có thể nhờ sự giúp đỡ của con không ? - Sau khi đã gọi điện cho Bạch Hiền, chị Dương Quyên đã vội vàng gọi điện đến cho Thế Huân. 

- Dạ vâng ạ, chị Quyên Quyên có gì muốn nhờ con, nếu nằm trong khả năng của con, con nhất định không từ chối ạ ! -  Thế Huân trầm giọng đáp. 

- Chuyện ta nhờ con cũng không có gì là to tát cả, chỉ là.........là......- Chị Dương Quyên ấp úng đáp 

- Chị Dương Quyên cứ nói đi ạ ! - Thế Huân nói 

- Tháng sau, tiểu Hiền con bé về nước, cô định nhờ con đón con bé ở sân bay, không biết lúc đó con có tiện không ? Nếu không con có thể từ chối - Chị Dương Quyên nói tiếp. 

- Tháng sau, để con sắp xếp lịch trình, con sẽ đi đón cô ấy ạ ! - Thế Huân đáp 

- Được, ta sẽ gửi lịch trình ngày giờ của con bé cho con, cảm ơn con nhiều nha Huân Huân - Chị Dương Quyên vui vẻ đáp 

- Dạ vâng ạ !  Không có gì đâu ạ ! Chuyện con nên làm mà! - Thế Huân nhẹ nhàng đáp 

End flashback

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh Thế Huân đã gọi cho tớ và chị Chung Đại đến đón cậu về cùng - Khánh Thù nói tiếp 

- A~ thì ra mọi chuyện là như vậy ! - Bạch Hiền hiểu ra và đáp 

-Còn nữa, Hiền Hiền à người đàn ông lúc nãy nói chuyện với cậu là ai vậy ? - Khánh Thù hỏi

- Mình cũng không biết , do mình bất cẩn đụng phải người ta thôi - Bạch Hiền mỉm cười và nói 

- Đi thôi chắc Huân Nhi đang chờ chúng ta ngoài đó - Chung Đại nói

- Huân Nhi ? Ý của chị là Thế Huân đúng không ạ ? Bạch Hiền thẹn thùng hỏi. 

- Nhanh lên ! Anh ấy đang chờ cậu ngoài kia đó ! - Khánh Thù nói tiếp 

Ba cô gái cứ như vậy bước ra khỏi sân bay, xuất hiện trước mặt cô là người đàn ông cao ráo,  phong thái lịch lãm của một quý ông đã đợi sẵn trước cửa sân bay. Người đó chính là Ngô Thế Huân, anh ngoảnh lại và mỉm cười nói : 

- Mời các quý cô lên xe - Thế Huân nhẹ nhàng ôn nhu nói. 

Cẩn thận cầm lấy chiếc va-li của cô và ôn nhu nói tiếp : 

- Để anh, em đi đường chắc cũng mệt rồi vào trong xe đợi anh nhé ! - Thế Huân nói 

Lúc này, trái tim của ai đó như đang hẫng thêm một nhịp vì hành động ấm áp của người đàn ông kia đem lại thực sự quá đỗi ngọt ngào. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngô Thế Huân : thiếu gia tập đoàn Ngô thị .Người con trai Bạch Hiền có đem lòng tương tư từ thưở niên thiếu, có thể nói hai người là thanh mai trúc mã của nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro