Chap 2: Welcome home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân cất gọn đồ cho cô ở sau cốp xe của anh, ôn nhu bước tới chỗ của ba cô nàng, nhẹ nhàng hỏi : 

- Sao mọi người còn đứng đây vậy ? - Thế Huân ngẩn ngơ hỏi 

- Chị với Khánh Thù mới nhớ ra, bọn chị còn chút công chuyện riêng cần giải quyết, Huân Huân và Hiền Hiền hai người cứ về trước, bọn chị sẽ về sau - Nói rồi Chung Đại vội kéo Khánh Thù chưa kịp kiểu chuyện gì đang xảy ra sang một chỗ khác.

Khánh Thù và Chung Đại đi xa, nơi này  chỉ còn lại hai con người đang ngại ngùng đứng, mặt đối mặt. 

- Uhm....thời tiết cũng khá lạnh hay chúng ta cứ lên xe trước rồi tính nha - Thế Huân ôn nhu mở lời. 

Bạch Hiền vẫn còn đứng đơ ra đó chưa kịp tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra, đã bị giọng nói của Thế Huân làm cho giật mình kéo về thực tại. 

- Uhm....lên xe thôi, bây giờ bên ngoài cũng hơi lạnh thật - Bạch Hiền ngại ngùng đáp. 

- Cô nhóc, em muốn ăn gì ?! - Thế Huân quay sang, ấm áp hỏi. 

- Dạ ! - Bạch Hiền giật mình nói 

- Anh hỏi em muốn ăn gì ? Chúng ta sẽ đi ăn trước nhé !  - Thế Huân mỉm cười, từ tốn nhắc lại. 

- Này, em không phải là cô nhóc nữa nha ! Em đã trưởng thành rồi nha ! - Bạch Hiền đỏ mặt giọng hơi hướng nũng nịu đáp. 

Thế Huân chỉ cười trước một loạt  hành động đáng yêu vừa rồi của Bạch Hiền nhẹ nhàng xoa đầu và hỏi cô : 

- Vậy quý cô Biện Bạch Hiền đây muốn ăn gì nào ? - Thế Huân hỏi 

- Em ăn gì cũng được ạ ! - Bạch Hiền thẹn thùng đáp lại 

- Vậy chúng ta sẽ đi ăn sau đó đi xem phim và rồi về nhà em nhé ! - Thế Huân mỉm cười và nói

- Dạ vâng ạ - Bạch Hiền nhỏ nhẹ đáp 

____________________________________________________________________

Tại nhà hàng  A 

- Em không ngờ anh còn nhớ nhà hàng yêu thích của em  sau bao nhiêu năm như vậy ! - Bạch Hiền vui vẻ nhìn ngắm xung quanh nói 

- Nơi này không một chút thay đổi nào, mọi thứ vẫn như xưa - Cô vui vẻ nói tiếp 

- Được rồi, chúng ta gọi món thôi nào ! - Thế Huân ôn nhu nói 

Sau khi hai người dùng xong hai món chính và hai món phụ. Món tráng miệng được bày lên, ánh mắt Bạch Hiền vẫn không khỏi ngạc nhiên khi biết anh vẫn biết mình thích món kem dâu như ngày xưa : 

- Đừng nhìn anh như thế ! anh vẫn còn nhớ hình bóng của cô nhóc ngày nào vẫn thường lén giấu chị Quyên Quyên chạy ra đây để thưởng thức món kem dâu mỗi khi vui hay mỗi gặp chuyện không vui - Thế Huân đáp

- Này em không phải cô nhóc như ngày đó. Giờ em lớn rồi - Bạch Hiền chu mỏ đanh đá đáp 

- Rồi, rồi em không phải cô nhóc vậy quý cô Bạch Hiền giờ chúng ta đi được chưa ? - Thế Huân mỉm cười trước hành động đáng yêu của cô  

Sau khi dùng bữa xong, Thế Huân đưa cô đến rạp chiếu phim. Hai người xem một bộ phim kinh dị. Dù biết là cái tính sợ ma của cô từ hồi bé của cô vẫn còn , nhưng vì Thế Huân nên cô vẫn quyết định xem bộ phim đó. 

- Bạch Hiền em không sao chứ ? Có cần phải ép buộc bản thân vì anh không ? - Thế Huân lo lắng nói 

- Em ổn mà chỉ cần anh thích là được rồi - Cô nhỏ nhẹ đáp 

- Haizzz, nếu em không thích lần sau chúng ta có thể đổi phim khác, không cần cố vì anh như vậy - Thế Huân ôn nhu nói. 

Kết thúc bộ phim, Thế Huân cùng cô nắm tay đi đến bãi đỗ xe để đi về căn biệt thự của Biện Gia. 

_____________________________________________________________________________

Tại Biện Gia lúc này : 

- Nhanh lên, nhanh lên,hai đứa nó sắp về rồi đó  - Biện phu nhân giọng gấp gáp nói 

- Chị Dương Quyên,  xe  của anh Thế Huân gần về đến rồi - Khánh Thù đáp 

- Xong hết tất cả chưa ?  - Biện phu nhân gặng hỏi 

- Tất cả đã hoàn thành thưa phu nhân, chỉ  đợi thiếu gia và tiểu thư về là được - Từ quản gia mỉm cười đáp 

- Tốt!  vậy được rồi mọi người vào vị trí - Biện phu nhân hô to 

Đứng trước cửa căn biệt thự , Bạch Hiền thấy vẫn như ngày nào không hề thay đổi. Nhưng đèn bên trong lại tắt hết chẳng lẽ người làm nghỉ hết rồi ? Trong thâm tâm cô nghĩ, Thế Huân biết cô cũng sợ bóng tối nên nắm lấy tay cô cùng đi vào nhà. 

Bùm , bùm , bùm,.................. Tiếng pháo hoa vang lên 

- Biện công chúa của ta, welcome home darling !!!!!!!!! - Biện phu nhân nói 

Cô bất ngờ khi thấy căn nhà được trang hoàng rất đẹp, đầy màu sắc.

- Mau  thổi nến đi, MỪNG CON VỀ NHÀ -Biện phu nhân nói 

- MỪNG CẬU VỀ NƯỚC  - Khánh Thù nói 

- Mừng em về nhà - Thế Huân và Chung Đại lên tiếng 

Không biết đêm đó thế giới ngoài kia như thế nào nhưng trong căn biệt thự Airies tràn ngập tiếng cười của sự hạnh phúc. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro