Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với bạn, tình cảm là gì?!

Về phần tôi, tôi biết một chút về nó đấy! Không hẳn là nhiều đâu, nhưng vừa đủ dùng mà thôi. Hãy để tôi kể về chấp niệm tình cảm mà tôi nhận thấy nhé!

Đối với tôi, tình cảm không nhất thiết phải từ sự nồng cháy. Nó nhẹ nhàng như cách bạn được bố mẹ bạn cưng chiều vậy. Đúng, tôi đang nói về gia đình.

Thứ khiến tôi quan tâm nhất, chính là gia đình. Thế nào mới hạnh phúc? Là khi một nhà cùng vui vẻ, hòa thuận, và mọi người biết đấy, nó cần có sự chân thành!









" Yah! Mau dọn cơm đi! Bộ mày không thấy ở đây đang đợi mày hay sao? Đứng đó suy nghĩ linh tinh gì thế? "

" Vâng, ra ngay đây! " Tôi nhàn nhạt trả lời.

Người phụ nữ vừa lên tiếng là dì của tôi. Chồng của bà ấy qua đời từ lâu, cũng do cái tính thích cằn nhằn của bà ấy. À không, ý tôi không phải thế! Nhưng mà, nó không hẳn là sai!

" Aigo, mày lúc nào cũng lề mề như thế à!? "

Tôi không đáp, tôi đã sớm quen với mấy cái kiểu than vãn này rồi. Không phải tôi sai, là vì tôi không muốn mang danh hỗn láo với người lớn, lại còn là người cưu mang tôi.

" Chắc anh ta lại mơ tưởng về việc được sang Úc đấy ạ! "

Cái con bé này là con của dì tôi. Nó tên là Lee Sun Hee. Ôi, cái tên đẹp đấy nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nó là con bé mồm miệng ranh mãnh đấy!

" Canh rong biển của em đây! " Tôi đẩy chén canh sang phía con bé.

" Gì cơ? Tại sao lại là canh rong biển!? Anh có biết nó quê mùa cỡ nào hay không!? Làm ơn đi, tôi sẽ không chạm vào nó! " Con bé rống lên. Hai bên tóc của nó vẫn còn ghim chặt hai cái lọn uốn to đùng mà dạo trước nó trộm tiền của tôi đi mua.

" Không còn gì trong tủ lạnh để nấu cả, vậy nên em chỉ có thể ăn canh rong biển mà thôi! " Tôi nhẹ giọng đáp. Nó sinh ra đã kén ăn, chỉ muốn dùng đồ ngon trong khi tôi phải tiết kiệm từng won đấy, trời ạ!

" Sun Hee a, ăn sáng đi và đừng lải nhải nữa! " Thằng nhóc Lee Seo Man này nãy giờ chỉ lo bấm điện thoại chơi game thôi, nhưng nó vẫn lên tiếng dạy dỗ em nó. Và, trời ạ! Tôi nói rồi, cả nhà này không ai tốt tính cả đâu. Vì sao ư, hãy theo dõi nó đi!

" Seo Man, mau buông điện thoại xuống và ăn sáng mau đi con! " Dì tôi nhắc nó.

" Phải rồi mẹ, sắp tới con sẽ đi dự tiệc sinh nhật của bạn con! Là nhà có điều kiện, con lại không thể sơ sài được. Vậy cho nên... " Thằng bé buông điện thoại để sang một bên, nó cầm muỗng mà miệng mồm cứ mở ra khép lại.

" Nghe thấy rồi chứ!? " Dì quay sang tôi, bà ấy lại muốn vòi vảnh nữa rồi.

" Seo Man! Anh nhớ em có để tiền tiêu vặt! Hình như trong ngăn kéo tủ! Dùng nó làm quà cho bạn cũng không tồi " Tôi gom gọn tập sách để vào cặp sau khi đã dọn bàn ăn đầy đủ cho ba người bọn họ.

" Anh lục lọi phòng tôi! " Aido, nó lại không dùng kính ngữ với tôi rồi này!

" Không phải lục, mà là vô tình thấy! Còn nữa, lầm sau nên dùng kính ngữ! Dù sao em vẫn nhỏ hơn anh một khóa đấy! " Tôi kéo khóa cặp lại, quay sang mở tủ lạnh lấy chai nước dâu tôi đã làm hôm trước ra bỏ vào bên hông cặp.

" Không biết, mẹ à! Mau làm gì đó đi chứ!!" Nó hậm hực. Tôi đã nói mà, nó không tốt như mọi người nghĩ đâu!

" Được rồi được rồi! Mau ăn sáng đi!" Dì tôi dỗ dành nó không khác gì một đứa con nít. Nó đã lên đại học năm hai rồi đấy! Trời ạ!

" Mày nên đi rút tiền trong sổ tiết kiệm và đem nó về đây! Em mày cần có tiền và nhà này không muốn chết đói! " Bà ấy quay sang nói với tôi.

" Con đã nói! Không có tiền tiết kiệm nào ở đây cả! Và, nếu muốn thì dì nên đưa tiền cho Seo Man đi! Con không có! " Tôi đeo balo lên, đi đến cửa và mang giày.

" Tao không cần biết! Không ai nuôi không mày cả! Nếu muốn tiếp tục ăn không ở không trong cái nhà này thì mày cần phải đưa tiền! " Bà ấy nói như quát vào tai tôi, nhưng tôi mặc kệ. Đeo tai nghe, tôi đứng dậy. Còn chưa kịp bật bài hát yêu thích của tôi thì bà ấy lại hỏi.

" Đi đâu đấy! Tính trốn à!? "

Tôi thở dài. Tại sao bà ấy lại không biết động não nhỉ!? Chẳng có ai bỏ trốn lại nhàn rỗi trò chuyện cùng bà ấy cả buổi như thế được. Tôi quay lưng lại đối mặt với bà " Là đi học, không phải bỏ trốn! " Sau đó, tôi đội nón của của cái áo hoodie hôm nay tôi chọn lên và bước ra khỏi nhà.

Tôi có thể nghe thấy tiếng bà quát sau lưng tôi. Nhưng mà, bạn biết đấy! Người già thường rất đanh đá, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi. Ôi trời, tôi vừa nói xấu bà ấy sao? Tôi cá là bà ấy đang hắt xì khi ở nhà đấy!

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, mọi người tấp nập trở lại để đi làm và đi học. Tôi đi bộ đến trạm xe bus công cộng. Tôi cứ thế để mặc cho mọi thứ cuốn trôi, dù tôi biết nếu không cố gắng, tôi sẽ rơi xuống vực. Nhưng biết sao được, là ông trời chê tôi mà, vậy nên tôi như vầy cũng là lẽ thường thôi!

Tôi vào trường cũng rất sớm, lác đác vài cô cậu sinh viên mới học năm nhất vui vui đùa đùa rất thoải mái. Cũng phải thôi, trẻ thì ai mà chả muốn chơi. Hai da, có phải tôi già rồi không? Nhưng mà, chúng cứ thử lên năm ba đi. Thời gian ngắm tuyết coi bộ còn hơi khó đấy!

Tôi đi vào phòng học, ngồi vào bàn. Tôi ngồi bàn cuối, không phải tôi muốn nhưng có vẻ như tôi không hòa nhập với đám bạn cùng lớp cho lắm. Đừng hỏi tôi rằng, trước giờ không chơi với ai hay sao. Thì, bạn đúng rồi đấy!

Tôi không chơi với ai cả từ những năm đầu học cấp hai. Đó là quãng thời gian tồi tệ nhất đối với tôi. Nhưng mà, tôi sẽ không kể nhanh hết về mình như vậy đâu. Tóm gọn lại, tôi thật sự chưa từng có suy nghĩ sẽ làm quen với ai đó. Cũng chưa từng muốn có bạn.



Khoan đã, bạn sao? Ha! Thật ra thì không hẳn là chưa có. Nhưng cũng không tới mức là bạn đâu! Thôi mặc kệ, dù cho là có đi chăng nữa nhưng cũng chẳng thay đổi gì đâu. Tôi không mong chờ nó lắm.

Tôi phải ăn uống chút gì đó đã. Hôm nay không có đủ phần ăn nên tôi phải ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai cái sandwich làm bữa sáng. Đừng cười, tiết kiệm được tận ba won đấy!

À quên, nãy giờ chỉ lo kể mà không giới thiệu.

Tôi - Byun Baekhyun! Sinh viên năm ba của trường Đại học Seoul!



______________________________________

Ây da~ Tớ đã muốn ra fic này từ lâu rồi. Nhưng chẳng hiểu sao lại cho em nó vào quên lãng. Giờ thì nhớ ra và cho em nó ra đời. Nhân vật của tớ có hơi giống nữ chính phim Goblin ấy! Tớ thích hình mẫu đó nên đưa vào đây luôn! Mong mọi người ủng hộ.

À mà thật ra thì, cái fic này kể theo đủ ngôi nên bạn đọc thông cảm nha. Nhưng mà không khó để nhận ra đâu nhỉ!?

Bye ~ฅ'ω'ฅ  #MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro