Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm qua, thật sự ra tôi có hơi chút không ngủ ngon cho lắm.

Tấm phản của phòng khách không phải là một chỗ ngủ lí tưởng. Đồ đạc của tôi đều cất gọn vào một cái tủ nhỏ để ở cạnh góc bếp. Tôi không phải đứa nghiện mua sắm, đồ của tôi rất ít. Vài bộ đồ, một ít sách vở và một tấm hình. Là hình cả nhà tôi.








Được rồi, chuyện đó bỏ sang một bên đi. Quay lại với trường học. Tôi đang cực kì mệt mõi và thiếu ngủ. Tôi nằm trườn ra bàn, mặc dù xung quanh tôi rất ồn. Nhưng mà, tôi đang đeo tai nghe. Và nó đang phát bài hát mà tôi yêu thích nhất. Là bài của một bạn nữ trẻ tuổi, chắc tầm cỡ tôi và rất rất nổi tiếng, Billie Eilish.

Baby I don't feel so good

Six words you never understood

I never let you go

Five words you never told.
              / Wish You Were Gay /

Tôi dù đang ngủ gà ngủ gật, nhưng vẫn cố lẩm nhẩm theo lời bài hát đó. Tôi biết, nó đang nói về một cô gái đang phàn nàn về chàng trai của cô ta. Hắn ta và cô gái kia đều thật ngốc nghếch. Chàng trai thì vô tâm, còn cô gái thì cố chấp.

Nhưng mà, hình như tôi có hơi thái hóa nhỉ? Phải, tôi là như vậy. Tuy là tôi luôn phân biệt đúng sai, nhưng một khi tôi không có tâm trạng nhất định sẽ không dùng đầu óc của mình để suy nghĩ về vấn đề đó.

Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ theo tiếng đàn ghita, và tôi cá là tôi sẽ có một giấc ngủ bù thật ngon. Cho đến khi tôi bị phá đám.

Lớp của tôi, theo như tôi để ý thì số nam ít hơn số nữ một chút. Và tệ hơi, là đám nữ sinh lớp tôi rất mê trai. Ừ, đúng là vậy đấy. Còn nói về lũ von trai lớp tôi thì, thật ra họ bị thiếu sắc đẹp. Là vậy, tôi đã cố nói giảm và nói tránh rồi đấy!

Tôi đang trong tâm trạng cực kì cực kì tệ. Thời tiết hôm nay không chìu theo ý tôi. Tuy không phải mưa lớn, nhưng nó cứ lùn phùn. Và tôi ghét mưa phớt, tôi dễ bị cảm lạnh.

Tập hợp buổi sáng ngày hôm nay của tôi như sau : Sáng sớm phải dậy sớm để nấu đồ ăn và phát hiện là không đủ phần cho mình. Tiếp đến là bị đòi tiền sinh hoạt mà vẫn phải ăn thức ăn nhanh chẳng mấy bổ dưỡng và bị mắc mưa. Khi tưởng rằng sẽ an ổn mà nằm nghỉ ngơi cho tiết học đầu ngày thì bị tiếng bàn tán xì xào của bọn con gái trong lớp phá. Hôm nay là một ngày tồi.

Tiếng chuông reng báo hiệu vào tiết và tôi đã cố gắng kìm chế cơn buồn ngủ và tâm trạng muốn bốc hỏa của mình. Tôi đem tập sách ra, tiết đầu là tiết Nghiên cứu Xã Hội. Tôi khá tự tin vào môn này, vì chí ít nó đơn giản và dễ theo dõi. Tôi chỉ cần đánh dấu những chỗ cần thiết. Chắc chắn tôi sẽ có thời gian nghỉ ngơi.

Tôi mở túi bút của mình ra, nói là túi bút cũng không hẳn là đúng. Nó đơn giản chỉ là cái túi zip cứng, quà tặng kèm của một hộp sữa dâu tôi mua trong siêu thị. Tôi tìm cây bút dạ quang, tôi cần tô đậm vài chỗ cần chú ý. Và rồi, tôi vô tình lướt mắt qua cây bút bi họa tiết trông như của đám nhóc cấp một vậy. Nó hơi bầu, có hình những trái dâu nhỏ hòa cùng những chiếc lá bạc hà.

Tôi không bỏ tiền ra mua nó, tôi được tặng. À mà cũng không phải tặng. Là cho mượn thôi. Nhưng sau hôm đó tôi cũng không có gặp mặt người đó để trả lại. Và tôi đã giữ nó luôn cho đến tận bây giờ. Nó rất trân quý, và tôi thề là sẽ bảo quản nó tốt nhất có thể mặc dù nó chỉ là cây bút.

Tôi đang chăm chú được khoảng mườ phút thì thầy giáo bước vào. Bên cạnh còn có thêm một bạn học viên nữa. Tôi nghe đám nữ sinh lớp tôi rì rào

" Là cậu ấy đấy! Học sinh mới! "

" Thật là đẹp trai! Không ngờ lại vào lớp chúng ta"

Thật là, cũng chỉ là một học sinh mới. Có cần nhất thiết làm loạn thế này hay không. Lại nói, cái cậu nam sinh ngồi đằng trước tôi rõ cao. Ấy thế mà đùng đẩy làm sao tôi lại phải ngồi bàn cuối. Và đương nhiên là ngồi một mình.

Tôi cố nhướn người lên xem ai đang đứng trên bục giảng. Nhưng mà, tôi không được cao. Khụ...khụ, tôi thừa nhận. Chỉ biết được người kia là nam, và khá đẹp trai.

" Trật Tự! Mau ngồi xuống! " Thầy Jang đang cầm gậy gỗ gõ lên bàn giáo viên vài cái.

Cả lớp ngồi xuống theo ý muốn của ông.

Và, tôi có hơi hoảng. Mặc dù tôi không chắc chắn, nhưng mà nhìn đi. Sẽ rất dễ nhận ra người mới kia trông như thế nào khi tôi đã ngồi xuống. Mắt to, bả vai rộng, da màu rám nhẹ. Dù đang mặt hoodie nhưng cậu ta là người có cơ thể đẹp, tôi đoán thế vì trong lúc cậu ta đang chỉnh lại trang phục đã để lộ cánh tay săn chắc và gân xanh rất nam tính của mình. Cậu ta cao, vì đứng cạnh thầy Jang cậu ta thậm chí vượt qua đầu thầy khoảng nửa rồi.

Nhưng mà, tôi đang cố từ chối cái ngoại hình của cậu ta. Không phải chứ, tôi đang thầm cầu nguyện trong lòng. Đây là cái người mà tôi đã từng nhắc qua, vừa là bạn vừa không giống bạn.

Tuy tôi chỉ gặp người đó khi còn bé đúng có một ngày, và hôm sau tôi chuyển sang nhà dì tôi ở Seoul nhưng tôi vẫn nhớ người đó. Cậu bạn ấy là người nổi bật nhất lớp, bờ vai rộng cùng cái dáng người cao là đặc điểm của người đó.

Nhưng tôi không muốn chấp nhận. Có thể là người giống người mà thôi. Đúng đúng đúng, chính là như vậy! Tôi mơ màng nhưng vẫn lẩm nhẩm chỉ là trùng hợp thôi, cho đến khi tôi nghe cậu ta giới thiệu tên thì, không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Là cậu ta!

" Xin chào mọi người! Tôi tên Park Chanyeol, vừa từ Busan chuyển đến!"

Tay tôi đan vào nhau, mạnh bạo bấu víu chúng đến đỏ lừ. Tôi nhìn cậu ta, thôi thì chỉ còn cách đối mặt khó khăn.

Mắt tôi đột nhiên chạm mắt cậu ta. Tôu thấy cậu ta nhìn tôi thật lâu, như thể nhận ra điều gì rồi. Nhưng mà, tôi nghĩ cậu ta sẽ không nhớ gì đâu. Bởi lần đầu gặp, chúng tôi không có quá nhiều kỉ niệm, ngoại trừ cây bút kia.

Tôi cuối đầu, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân lại gần tôi. Và, nó dừng lại đúng ngay cạnh bàn tôi. Tôi nghe tiếng ghế bị kéo ra và ngồi xuống. Cái mùi bạc hà thoang thoảng xung quanh tôi. Tôi vẫn cắm đầu vào sách không ngẩn lên.

Cậu ta mở cặp ra, lấy đồ dùng và để lên bàn. Rồi, cậu ta quay sang bắt chuyện với tôi kể cả không biết tôi đang né cậu ta như né tà. " Chào! Cậu tên gì!? "




Gió lạnh thổi qua, tôi không trả lời. Nhưng mà, tôi quên mất một điều. Cậu ta nhìn vào cái nhãn vở của tôi rồi tự cao : " Cậu là Baekhyun! Từ nay về sau mong được giúp đỡ! "

Giúp đỡ cái đầu của cậu! Tôi không để tâm đến cậu, cậu còn đòi tôi giúp đỡ. May mắn thay cậu khi đó không biết tên tôi. Không thì, tôi sẽ cạch mặt cậu ra luôn đấy, Chanyeol!

" Tiết này học gì vậy!? Tớ mới vào nên chưa mua sách! Ngại quá! " Cậu ta gãi gãi đầu

Tôi biết ngay mà, thôi thì trách số tôi khổ đi. Tôi đẩy sách qua cho cậu ta xem chung. Tôi cảm thấy một khoảng trời màu tối ở tương lai rồi đấy!

______________________________________

Hôm nay ra liền vài chương, thật ra tui sợ mình lười up nên tranh thủ á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro