Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là giờ ra chơi. Tôi cố gắng lết cái thân lười nhác của mình bước ra khỏi lớp. Tôi đi về phía phòng hội trường, tôi muốn gặp cô Naha một chút.

Tôi muốn đăng kí một phòng trong kí túc xá. Sẽ thuận lợi hơn cho tôi khi ở đây vì nhà của dì tôi khá xa trường. Và tôi lại không thích mỗi sáng phải nấu ăn cho những người kia. Ừ, mọi người biết đấy! Tôi không mấy thích họ.

Tôi bước vào phòng và trực tiếp đi đến bàn của cô Naha, cúi đầu chào nhẹ rồi mới lên tiếng. " Thưa cô! Em muốn đăng kí một phòng ở kí túc xá!"

Cô ngừng tay, quay sang nhìn tôi. Tất cả các giáo viên trong trường, tôi thường không có mấy phần thiện cảm. Nhưng đối với người đang ở trước mặt tôi đây lại là một ngoại lệ.

Cô nhìn tôi rồi mỉm cười, cô ấy thật giống mẹ của tôi.

" Em khai báo họ và tên cũng như vài thông tin giúp cô được chứ!? "

" Vâng! Em là sinh viên năm ba học tại lớp của thầy Chu, Byun Baek Hyun. "

" Ồ, được rồi! Đây là đơn xin vào phòng kí túc xá của em. Nộp phí và cô sẽ báo lại bên đó, họ sẽ sắp xếp phòng cho em trong vòng nhanh nhất là hai tuần và trễ nhất là một tháng! " Cô ôn tồn giải thích giúp tôi vừa đưa cho tôi tấm phiếu đăng kí.

Tôi lấy trong túi ra một vài tờ tiền, đếm đi đếm lại thì chính là ba mươi ngàn won đặt cọc. Đưa cho cô, tôi quay bước ra khỏi đó. Và, tôi mong rằng sẽ nhận được thông báo sớm nhất.

Tôi tản bộ về lớp.

Trên đường đi, tôi gặp một người.

Là con của dì tôi, Sun Hee!

Con bé đứng chặng trước mặt tôi. Và tôi biết nó muốn làm gì.

" Hôm nay cần mua ít đồ, có tiền không? Mau đưa cho tôi một chút đi! "
Aigo, người ta bảo anh em một nhà có khác. Hai anh em nhà nó đều không dùng kính ngữ với tôi. Và, bạn biết đấy! Tôi rất ghét việc này, kể cả khi tôu biết chúng không ưa tôi nên không cần phải lịch sự với tôi. Nhưng mà, kệ đi.

" Sao lại đòi anh? Em có thể hỏi dì trước khi đi mà! " Tôi khoanh tay nhìn con bé, nhàn nhạt đáp.

" Đã bảo đưa thì đưa đi! Nói nhiều thế để làm gì? " Nó rống lên.

" Em cần bao nhiêu? " Tôi hỏi. Sao tôi lại dễ dãi với con bé thế nhỉ!?

" Khoing nhiều, khoảng hai ngàn won thôi! " Nó nói như không cảm thấy đòi hỏi của nó là quá đáng.

Gì chứ? Tôi đây còn phải dành dụm từng đồng won lẻ tẻ, nhưng nó lại đòi những hai ngàn. Bộ tôi là máy rút tiền của nó hay sao? Thật bực bội.

Thế rồi, tôi vẫn lấy cái ví plastic xanh dương mà tôi được tặng ra theo bản năng. Tôi nhìn vào bên trong ví. Khi nãy đã tiêu ba ngàn để đặt cọc, bây giờ trong đây chỉ còn tầm mười mấy ngàn thôi. Tôi cầm chúng đem ra ngoài, còn chưa kịp đếm là bao nhiêu đã bị con bé chộp lấy, là chộp cả ví lãn tiền luôn.

" Không phải em bảo cần hai ngàn thôi sao? " Tôi hỏi con bé. Gần như bất mãn.

" Chỉ là một tí đồng lẻ, đáng bao nhiêu mà phải rống lên như thế chứ! " Con bé cầm lấy số tiền trong đó, để lại vài đồng tiền lẻ tôi hay dùng đi xe bus rồi quẳng cái ví xuống đất.

Con bé đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trời ạ, giờ thì thảm rồi! Tiền tiêu vặt ba ngày của tôi đều tan tành.

Tôi cúi xuống nhặt lấy ví của mình, cầm nó lên và phủi phủi. Tại sao tôi lúc nào cũng trông thật đáng thương như vầy chứ?

Tôi ngẩn mặt lên và, tôi bắt gặp được một chàng trai đang nhìn tôi và nở nụ cười tươi.

" Sao em lại ở đây?! Không đi ăn trưa à!? " Người nọ hỏi tôi.

Tôi đứng thẳng người đối diện người kia, nhét vội cái ví vào túi rồi cũng cười lại với người nọ : " Tiền bối! "

Đây là tiền bối của tôi, Ha Dong Gi. Anh ấy bây giờ đã là thực tập sinh. Chuẩn bị làm giáo viên luôn rồi đấy! Và anh ấy cũng là lí do khiến tôi lưu luyến muốn đi học nhất.

" Ừ chào em! Em không nghỉ trưa sao?! " Anh ấy lại hỏi tôi.

" À dạ, bây giờ sẽ đi ngay! " Tôi cúi người chào anh ấy.

Mỗi lần nói chuyện hay đối mặt với anh ấy, tôi đều ngượng ngùng. Và, cũng có thể coi như đây là tình đơn phương của tôi chăng?

Tôi xoay bước trở về lớp, không tiện lấy tay che mặt mà để từng đợt gió thổi vào mặt như giảm bớt nhiệt độ của tôi vậy.






Vào đến lớp tôi mới sực nhớ một chuyện. Là bữa trưa của tôi!

Khi nãy con bé Sun Hee lấy hết tiền, tôi hiện bây giờ chẳng đủ để mua bất kì món gì ăn lót dạ. Tôi buồn bực ngồi vào bàn. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng chìm vào giấc ngủ để quên đi cơn đói thì bên cạnh tôi có động.

Sao tôi lại quên, bây giờ bên cạnh tôi đã có thêm một người rồi. Là cậu ta, Chanyeol.

Cậu ta hẳn là đã đi xuống canteen, bởi trên tay cậu ta hiện đang là món ăn trưa. Và, nó khiến bụng tôi có chút khó chịu.

Cậu ta hình như nghe thấy tiếng bụng tôi, liền quay đầu sang nhìn tôi một hồi lâu. Sau đó chìa sang cho tôi một chiếc bánh kẹp, là vị dâu.

" Có đói bụng không? Mau ăn đi! " Khi nói, tay cậu ta còn đẩy chai sữa dâu sang cho tôi.

Bộ cậu ta đi guốc trong bụng tôi sao? Ngay cả việc tôi rất thích dâu đều biết vậy?

Như ngờ ngợ được gì đó, cậu ta giải đáp thắc mắc của tôi : " Tôi thấy trên cặp cậu có móc khóa dâu, nên nghĩ cậu cũng thích nó! "

Tôi ừ nhẹ, cũng đưa tay cầm lấy số thức ăn ấy. Ai ngốc đến nỗi đồ ăn dâng tới miệng mà từ chối, trừ phi nó có độc hoặc không thể ăn mà thôi.

Cảm giác khi đang đói liền được ăn nó rất là tuyệt. Và hơn cả thế, lại được ăn món có dâu tây, khẩu vị chính của tôi. Hẳn là cậu ta rất biết lựa đồ ăn đi.









" Cô bé khi nãy, người đã quẳng ví của cậu khi nãy là ai vậy? " Cậu ta vừa nhai miếng sandwich vừa nói.

Khụ, tôi chính thức bị sặc! Cậu ta đưa tay sang vỗ lưng tôi, tay cầm sandwich cũng đưa sữa cho tôi.

" Cậu thấy sao? " Tôi chấn tỉnh một chút mới hỏi.

Cậu ta cầm lại miếng bánh và tiếp tục chúng : " Ừ, nhưng mà con bé là ai vậy?!"

" Là con của dì tôi! Nhưng cậu hỏi để làm gì? " Tôi nhai bánh kẹp chóp chép.

" Nhìn đúng là xinh xắn, nhưng dù sao cũng nhỏ hơn cậu. Thế mà lễ nghĩa cũng chẳng rõ. Đúng là hơi vô lễ!  "

Tôi gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên có người chịu đứng về phía tôi sau bao nhiêu năm tháng tôi bị coi là đứa độc tài, còn con bé lại là thiên thần.

Có lẽ tôi sẽ thử tiếp xúc với người này đi! Cậu ta tuy tôi không rõ nhưng ít nhất cũng không có xa lánh hay đánh giá thấp tôi. Mong là như vậy!

Sữa dâu....
______________________________________
#MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro