Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi vẫn theo đồng hồ sinh học mà dậy sớm làm bữa sáng. Và vẫn như cũ, không có đủ phần cho tôi.

Tôi làm xong mọi thứ rồi đem ra bàn, vẫn là những gương mặt ấy. Dì nhìn tôi từ lúc còn trong bếp, đến khi tôi dọn mọi thứ ra bàn mới bắt đầu nói, và tôi biết nó không có gì tốt đẹp cả!

" Này, mày vẫn muốn đi học cơ à? Chẳng phải đã năm ba rồi sao!? Còn muốn tiếp tục học đến bao giờ?"

Tôi thu dọn tập sách, bỏ chúng thật gọn gàng vào balo : " Sẽ không bắt dì đóng tiền! Con lấy tiền làm thuê ra trả là được! "

Thật ra, vào mỗi chiều tối thứ sáu, bảy và chủ nhật, tôi vẫn đến chỗ làm thêm đều đều. Công việc của tôi là tại một quán coffee nhỏ dành cho sinh viên và nhân viên văn phòng. Nó nằm cạnh đường trường tôi đang học. Và đơn giản là nó thuận tiện để tôi đi bộ đến mà không phải bỏ tiền đi xe bus tới đấy.







" Mày nghĩ mày sẽ học thành tài sao? Thay vào đó thì hãy nghỉ học và đem tiền đóng cho Sun Hee và Seo Man học chẳng phải tốt hơn hay sao? " Bà ấy vẫn kiên trì.

Con bé Sun Hee như đổ thêm dầu vào lửa, miệng vẫn đang nhai miếng bánh kẹp sốt mật ong, nói : " Chẳng qua anh ta thích ai đó rồi tương tư người nọ. Khiếp! Người như anh, có mà ma mới thèm! Đúng là đồ không biết trời cao đất dày mà. "

" Ngậm miệng lại và ăn đi! Em bắn hết thức ăn vào người anh rồi này! Đúng là đọc ngôn tình đến lú rồi " Seo Man cầm muỗng gõ lên đầu con bé, sau lại lấy tay chùi mặt mình rồi lại tiếp tục chú tâm vào màn hình điện thoại.

" Ya! Sao lại đánh em!? " Sun Hee la oai oái.

Tôi vác balo lên, còn chẳng thèm để ý đến chuyện của bọ họ, bước ra ngoài mang giày.

Hôm nay tôi vẫn mặc hoodie nhưng nó là màu xanh lá đậm màu. Tôi nhàn nhạt đáp lại : " Chúng còn có dì mà! Tiền mà dì giữ cũng đâu có ít! Vả lại_ "

BỐP*

Lời còn chưa kịp nói hết, tôi đã có cảm giác ran rát ở vùng trán.

Bà ấy dùng cái chén mà mình đang cầm một tay ném thẳng vào đầu tôi. Tôi cá rằng việc này xem ra đã rất thạo với bà ấy. Bởi bà ấy ném rất chuẩn và lực cũng mạnh.

Cơm trắng dính đầy tóc tôi, rơi vãi trên vai áo tôi. Còn chưa kịp đưa tay phủi đi liền bị bà ấy quát : " Số tiền đó đủ để nuôi cả nhà này à? Còn không đủ để nuôi mày đấy! Aigo~ Sao mày lại thích lí luận vậy! Hệt như mẹ của mày! "

Tôi cảm thấy bực bội. Suốt thời gian qua tôi đều nhịn nhục sống trong cái nhà này, một câu cũng không cãi lớn. Nhưng mà, cái gì cũng có giới hạn của nó chứ!

Tôi thì sao cũng được, chỉ cần đừng nhắc hay phỉ nhổ người mẹ kính yêu của tôi thì có mắng nhiếc hay thậm chí là đánh đập tôi cũng có thể.

Tôi đứng dậy, chùi mạnh đầu tóc để phủi đi đống cơm trắng dính trên tóc, sau đó đội nón lên đi khỏi nhà, trước đó còn không quên : " Dù sao con cũng sẽ đi học tiếp tục! Kể cả dì có mắng cũng sẽ vậy! "

Và rồi, như hôm qua. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi bới của bà. Vẫn là một câu nói, người già khó chiều!






Trên đường đến trường, đoạn đi xe bus công cộng, tôi mới để ý. Hầu như mọi người đều nhìn tôi! Tôi là tâm điểm sao? Nhưng tôi trông bình thường mà! Ngoại trừ cách ăn mặc có hơi ừ, là bụi đời một tẹo đi. Nhưng mà cũng đâu phải là lần đầu tiên! Vậy thì vì cái gì cơ?

Cô bạn học ngồi sau ghế tôi chìa tay lên khều lấy vai tôi, đợi khi tôi quay xuống mới nói : " Trán của bạn bị thương kìa! "

Tôi nghe vậy, quay lên dùng điện thoại soi.

Ôi trời ạ, hẳn là khi nãy bị cái chén làm đổ máu rồi. Nhưng xui xẻo làm sao khi trước giờ tôi không có thói quen chuẩn bị đồ sơ cứu, hay đơn giản hơn chỉ là một miếng keo cá nhân.

Tôi thầm rủa, sao số của tôi lúc nào cũng đen đủi âm u đến thế! Sáng nào cũng bị chửi, bị rầy. Hôm nay lại đổ cả máu! Giờ thì, hay rồi! Tôi sẽ phải đem cái vết thương không mấy tốt đẹp này lên lớp.

Tôi chỉ lấy tay áo làm bông thấm chùi đi lớp máu trên trán. Chà, cũng nhiều phết đấy chứ!

Mà khoan, đổ máu cũng không phải chuyện gì tốt đẹp cho cam, vui mừng khoe mẻ cái gì chứ!?

Tôi đeo tai nghe, đưa mắt nhìn về khung cửa sổ đón gió lạnh rít từng đợt nhỏ.







Tôi vào lớp, kéo cái nón áo xuống hòng che đi cái vết đo đỏ 'bé tẹo' trên trán. Đi một mạch xuống ghế ngồi, tôi gỡ tai nghe cất vào cặp. Sao hôm nay lạnh thế nhỉ? Sáng giờ đợt gió nào cũng rít mạnh hết.

Tôi lấy vài cuốn sách trong cặp ra, đặt chúng lên bàn. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cơn gió mạnh ùa vào lớp.

Nó mạnh đến độ cánh cửa sổ lớp chưa được đóng chặt bị hất tung, kêu thật to ngay khi vừa chạm vào tường. Và, xui rủi làm sao khi cái nón của tôi bị hất ra phía sau.

Tôi không để ý lắm, cất balo sang bên cạnh rồi quay đầu lại cầm bút ghi ghi chép chép.

" Trán cậu sao vậy? "

Sao tôi có thể não cá vàng đến thế chứ!? Rõ ràng bên cạnh tôi bây giờ đã có thêm một người. Cậu ta nhìn tôi.

Tôi cảm thấy có hơi rát một chút ở nơi bị thương, nhưng cố tỏ ra bình ổn mà nói : " Không sao! "

Nhưng mà, cậu ta thật phiền phức! Cậu ta dùng hai tay xoay mặt tôi lại, mắt nhìn chăm chăm vào vết thương.

Tim của tôi, nó đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài! Tôi bị làm sao thế này???

" Miệng vết thương không được xử lí sẽ để lại sẹo! " Vừa nói, cậu ta vừa dùng khăn giấy thơm lau trán cho tôi.

Động tác thành thục. Cậu ta rõ là cao hơn tôi một cái đầu, khi xoa trán tôi cũng không phải ngước lên nhìn. Ngược lại là tôi! Khi này mới nhìn rõ mặt cậu ta.

Phải nói, cậu ta đúng là kiểu bạn trai trong mơ ấy nhỉ!? Cao ráo, gương mặt thì góc nào ra góc đấy! Còn có, mũi to nhưng không quá thô, lại thêm vào đôi môi dày hết sức quyến rũ nữa. Nhìn sao vẫn ra dáng đàn ông trưởng thành. Duy chỉ có nước da trăng trắng là cứu vớt lại hình tượng học sinh của cậu ta mà thôi.

Ầy, sao tôi lại suy nghĩ lung tung vậy? Rõ ràng ngoài trời đang cực kì lạnh, nhiệt độ chắc cũng đã giảm còn khoảng 17°C rồi nhưng sao tôi lại thấy trong người nóng hổi. Phải đó, là nóng như lửa đốt.

Đang còn lơ ngơ thì cậu ta đã lùi lại vị trí cũ nhưng mắt vẫn nhìn tôi, hình như là chưa từng rời mắt : " Xong rồi! Lần sau phải chú ý, đừng để bị thương!"

Tôi ậm ừ, cảm ơn cậu ta rồi lại cầm bút viết bài. Tôi đang muốn hạ thân nhiệt xuống ngay bây giờ, mong cậu ta sẽ không nói gì đó, ừm...sến súa!

Cậu ta chống tay xuống bàn, nhìn tôi. Tôi ngại đến đỏ cả hai vành tai. Làm ơn đừng nhìn tôi một cách biến thái như vậy có được hay không?

" Mặt trời tỏa nắng! " Cậu ta nói.

Tôi nhìn cậu ta. Cái gì mà mặt trời?! Bộ mắt bị quần đùi che à!? Ờ, sao lại là quần đùi nhỉ!? Thôi kệ, nói chung là mắt có vấn đề rồi. Không thấy trời lạnh âm u sao, nắng nắng em gái cậu!

Cậu ta nhìn ra suy nghĩ của tôi, liền nhẹ cười : " Tôi nói, mặt trời trên miếng keo cá nhân ở trán cậu kìa!"

Tôi cầm điện thoại, nhìn thử. Có hơi thất vọng.

Khoan đã! Thất vọng cái gì chứ!? Tôi ho vài cái, quay mặt lại tiếp tục viết.






















   "Ngốc! Tôi nói mặt trời là trên trán cậu, còn tỏa nắng chính là cậu đấy, cái đồ đáng yêu! "

______________________________________
#MIN

Mỗi ngày một chap, viết vì đam mê! Sắp tới Min muốn viết một fic về EXO á! Dạng OTP 12. Các couple luôn! Mong mọi người sẽ đón nhận nó. Còn nữa! Dạo này chị Cy ít xuất hiện lắm, nên đa phần trên Wp đều là tớ viết. Những fic do chị ấy viết sẽ ngưng trệ khá lâu, nhưng sẽ sớm có quyết định thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro