chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChanBaek] Liệu chúng ta có hạnh phúc?
Chap 37 :

Không gian xung quanh chợt trở nên im ắng đến đáng sợ. Baekhyun mở to hai mắt nhìn Linda, ả vừa nói cái gì, nói Seohyun chính là người thân của cậu sao. Không thể, không thể nào.

_Mày nói dối! Thằng kia tuyệt đối không có dính líu gì tới tao. - Seohyun bất chợt gào lên dữ dội..

_Tin hay không tùy mày, nhưng tao chắc chắn hai đứa bây có cùng quan hệ huyết thống. - Linda quay lưng về phía hai người lãnh đạm nói.

Baekhyun im lặng đưa mắt nhìn Seohyun. Từng dòng ký ức của năm xưa chợt ùa về. Là đứa nhỏ đó, đứa bé gái mà lúc nhỏ cha thường dẫn cậu đi gặp, là con riêng của cha cùng một người phụ nữ khác, là đứa em gái duy nhất của cậu trên đời này, cùng cha khác mẹ.

_Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu mà mày nói tao cùng huyết thống với nó? - Seohyun lại gào lên.

_Tao nghĩ bản thân mày từ lâu đã biết người cha của hiện tại không phải ruột thịt gì. Chỉ là mày cố chấp phủ nhận để níu kéo cái hạnh phúc không trọn vẹn kia thôi. - Linda cười khẩy vào mặt Seohyun.

_Mày nói dối. Tao đang sống cùng cha mẹ ruột của mình. - Nước mắt Seohyun bắt đầu chảy. Cái sự thật cô bất chấp phủ nhận nó bấy lâu nay giờ đã lộ ra trước mặt thiên hạ. Vẫn là cô luôn muốn có một hạnh phúc trọn vẹn.

_Đồ cố chấp. Đây, căng mắt ra mà nhìn cho kỹ. Là kết quả kiểm tra ADN của hai đứa bây.

Linda bực tức trước thái độ của Seohyun, cuối cùng vẫn là chịu không nổi mà lôi phiếu xét nghiệm ADN ra dán vào mắt nó. Seohyun chết lặng với kết quả nhìn thấy, 96%, trùng khớp đến 96%, là anh em cùng chung huyết thống.

_Seohyun ... - Baekhyun yếu ớt lên tiếng.

_... - Seohyun cúi mặt không trả lời.

_Em chính là cô bé năm xưa thường xuyên cùng cha và anh gặp mặt? - Giọng cậu rưng rưng như sắp khóc.

_Im đi! - Âm thanh của Seohyun cũng dường như nghẹn lại.

_Seohyun ...

_Im đi, anh im đi! Anh tuyệt đối không phải anh tôi!

___

_Lên xe!

Chanyeol bấm nút mở cửa phụ lái, một người đàn ông tầm chừng 40 bước vào.

_Mau di chuyển đến bờ biển phía Đông! - Byungmin nhanh chóng cung cấp thông tin đầu tiên cho anh.

_Chuyện gì đã xảy ra? - Chanyeol hỏi khi đang tăng tốc hướng về biển Đông.

_Tiền đâu? - Byungmin vẫn không quên đòi hỏi điều kiện.

_Sehun? - Chanyeol gọi Sehun ở băng sau chuyền lên.

Byungmin vui vẻ mở vali ra, tốt thật, tiền tươi roi rói.

_Đủ rồi chứ? Nói đi! - Anh khinh bỉ nhìn con người đang bị đồng tiền làm cho mờ mắt.

_Đàn em Linda của cậu chính là người đã tạo ra vụ bắt cóc. Cô ta lộng quyền trong tổ chức từ hơn 2 tháng nay. Mọi kế hoạch cô ta vạch ra nhằm mục đích đạp đổ tất cả những người xung quanh hòng chiếm lấy trái tim cậu ...

_Chó chết. - Chanyeol rít tiếng chửi thế qua kẽ răng. Anh đã quá tin tưởng Linda rồi.

_Cậu mau chóng tăng tốc tới đó. Không mất mạng, nhưng từ đây về sau e là tổn thương rất sâu sắc.

Lời Byungmin vừa nói như nhát dao chí mạng đánh vào tâm lý anh. Một trong hai người họ, anh không muốn làm tổn thương ai, Seohyun, không, Baekhyun, lại càng không.

_Sehun, mau gọi người tới đi!

_Được. - Sehun ở băng sau nhanh chóng móc điện thoại ra liên lạc.

_Ông có mang theo súng không?

_Đương nhiên là có chứ, rất sẵn sàng yểm trợ cậu.

_Tốt. Trông cậy vào ông.

Chanyeol nhanh lên, nhanh lên Chanyeol. Nếu chậm trễ sẽ phải hối hận. Một khắc trôi qua đều làm người anh yêu chìm trong đau khổ, dù là ai đi chăng nữa, vẫn là phải nhanh lên!

_____ END CHAP 37 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro