chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChanBaek] Liệu chúng ta có hạnh phúc?_
Chap 41.
Chap 41 :

Baekhyun khẽ động đậy từng ngón tay thon dài xinh đẹp, cậu chớp chớp đôi hàng mi một cách chậm rãi, cảm nhận rõ ràng độ ấm nơi bàn tay, là Chanyeol. Bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng, có lẽ mọi người đều rất mệt, Chanyeol thì gục bên chiếc giường của cậu, KyungSoo cùng JongIn thì ngồi ở một góc của sofa và đôi mắt cũng nhắm nghiền. Baekhyun lại nhìn Chanyeol, nhìn thật lâu, thật lâu để rồi thâm tâm xiết chặt đến trào cả nước mắt, "Chanyeol, em phải làm sao đây?".

_Baekhyun, em tỉnh rồi! - Mãi chìm đắm trong thứ suy nghĩ mong lung của mình, người bên cạnh đã thức dậy khi nào cũng không biết.

_... hức ... hức ... - Baekhyun đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

_Sao em lại khóc, em đau ở đâu à, để anh kiểm tra! - Chanyeol luống cuống tay chân hết sờ trán rồi lại kiểm tra đủ chỗ trên người Baekhyun, điện tâm đồ rõ ổn.

_Ôm! - Baekhyun thều thào thốt ra một chữ.

_Em nói cái gì? - Chanyeol kê tai lại gần miệng cậu.

_Ôm em! - Baekhyun nén cơn đau do cổ họng khô khốc mà thốt ra hai từ.

Do dây nhợ truyền dịch rất bất tiện cho cậu nên anh liền ngồi xuống chiếc giường, gập người áp sát vào cơ thể cậu mà vòng tay ôm lấy.

_Ngoan, đừng khóc mà! - Chanyeol vuốt vuốt mái tóc mềm mại.

_... hức ... - Baekhyun thút tha thút thít như con cún nhỏ trong lòng anh.

_Làm sao lại khóc, nói cho anh nghe! - Chanyeol hôn lên những giọt nước mắt trong suốt kia.

_Khát! - Nguyên nhân là đây, khổ quá mà!

_A, cho em uống nước.

Sau một hồi loay hoay đủ thứ chuyện thì trời cũng đã sáng mất rồi, KyungSoo cùng JongIn thăm hỏi cậu rồi cũng phải trở về làm công việc của họ. Căn phòng bệnh bây giờ cũng chỉ còn có anh và cậu.

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, mắt đối mắt một hồi Baekhyun cũng ngại ngùng mà quay đi. Chanyeol mỉm cười, anh đưa tay xoay mặt cậu lại.

_Baekhyun, nhìn anh này!

_...

_Anh yêu em!

_Câu này tôi nghe chán rồi! - Baekhyun lạnh lùng nhìn anh.

_Em chán rồi sao? Vì sao vậy? - Chanyeol nửa thật nửa đùa đưa mặt lại gần hơn hỏi cậu.

_Anh không thấy việc mình làm thật nhàm chán hay sao? - Cậu hỏi anh.

_... - Xem ra không phải là đùa.

_Chẳng phải chịu đựng nhau không nổi nên anh nói chia tay tôi sao? Quen tôi anh cũng chẳng được gì vả lại ... anh cũng yêu người khác nữa. - Cậu nhắm mắt lại, quả thật không dám nói dối khi nhìn anh.

_Anh không yêu Seohyun, anh yêu em! - Anh nắm lấy bàn tay cậu.

_Đừng như vậy nữa, tôi xin anh hãy buông tha cho tôi đi, nắm rồi lại thả, anh bắt tôi phải vật vờ như vậy đến khi nào nữa? - Cậu dùng hết sức mình giật tay lại, hơi ấm vừa mới truyền tới đã vội vã rời đi.

_... anh ...

_Chúng ta hết rồi, nên dứt khoác một lần dể sau này không cần phải đau thêm.

Baekhyun quay lưng lại, vai cậu run lên vì những tiếng nấc, những lời vô tâm như vậy cậu cũng nói ra cho được, "Chanyeol, xin anh hãy đi đi!".

___

_Seohyun, con tỉnh rồi! - Ba mẹ Seohyun mừng rỡ nhìn cô.

_Ba ... mẹ ... - Seohyun khóc thật thê thảm, tủi nhục này để đâu cho hết bây giờ.

_Không sao, không sao rồi con yêu. - Bà ôm cô vào lòng mà vỗ về.

_Mẹ ơi ... ba ơi ...

Những dòng lệ thi nhau mà chảy, vì cái gì mà rốt cuộc lại nhận lấy hậu quả thế này, chẳng phải cuối cùng cũng vì những mưu lợi toan tính tầm thường của bản thân, tính già hóa non. Thật đúng, không cần phải tranh giành, cái gì của mình thì cuối cùng nó cũng là của mình thôi.

_Baekhyun ... Byun Baekhyun ... - Seohyun như chợt nhận ra điều gì đó, cái tên của cậu cứ mãi lẫn quẫn trong đầu của cô.

_...

_Thật sự là anh trai con? - Cô đang chờ đợi, cầu xin điều đó không phải là sự thật, nhất là sau tất cả những điều cô đã làm.

_Seohyun, mẹ xin lỗi! - Mẹ Seohyun cúi mặt.

_Mẹ à, sao mẹ phải xin lỗi, hãy nói với con là không phải đi ! - Cô nắm lấy tay bà, tha thiết cầu xin sự thật không phải như thế.

_Mẹ ... Baekhyun chính là anh trai cùng cha khác mẹ của con!

_____ END CHAP 41 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro