chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChanBaek] Liệu chúng ta có hạnh phúc?
Chap 49:

Người ta nói, trên đời này ở hiền thì gặp lành, gieo nhân nào thì ắt gặp quả đó. Vai ác trong mỗi câu chuyện luôn tồn tại đến phút cuối cùng, xong Linda chính là điển hình của mẫu nhân vật đó, cô ta bây giờ vẫn còn thở ... nhưng mà sống tuyệt nhiên không bằng chết.

Park Chanyeol ghé thăm phòng tra khảo của tổ chức sau một thời để nó móc meo ra. Căn phòng trắng tinh khiết đối lập hoàn toàn với những cái xác bị hành hạ đến thương tâm treo lủng lẳng trên trần nhà ở đằng kia.

Bọn đàn em đặt chiếc ghế gỗ to lớn xuống sàn nhà, cung kính cuối đầu mời anh an tọa. Chanyeol lạnh lùng hướng ánh mắt vô cảm nhìn những con quái vật không còn rõ được hình dạng trước mắt, tứ chi vẫn còn, đầu thì chưa lìa khỏi cổ nhưng rất tiếc tất cả đều không còn nguyên vẹn.

_Thả bọn nhãi ra trước! - Anh ra lệnh thả bọn đàn em của Linda xuống trước, chỉ còn mình cô ả bị treo trên trần nhà.

Anh đứng dậy một cách chậm rãi, cho hai tay vào túi quần và tiến lại gần bọn chúng. Mùi hôi thối từ những nấc thịt bị hoại tử của thiệt làm người khác thấy buồn nôn, nhưng không sao, Chanyeol chính là thấy thỏa mãn khi nhìn hình ảnh không mấy lành mạnh này, chi chit những vết chém ngang dọc xả từ đầu đến tận chân cho thấy bọn chúng trong hai tháng qua chắc chắn không ngày nào là yên thân cả. Nghĩ đến đã thấy rùng mình.

_Hên cho bọn bây là chưa đụng đến em ấy! - Chanyeol cười khẩy một cái.

_Giết được rồi!

Lời nói nhẹ tênh của Park Chanyeol thoát ra tường chừng sẽ là phán xét cho bọn chúng nhưng không, thà chết một lần coi như đã là ân huệ, còn hơn hằng ngày đều bị lôi ra hành hạ đến chết đi sống lại.

Nhưng cái xác sống được lôi sang một căn phòng khác để xử tử, căn phòng trắng bây giờ chỉ còn lại anh, cô ả và hai tên đàn em. Sau một vài giây nhìn ngắm, cuối cùng anh cũng ra lệnh hạ ả xuống đất.

Toàn thân Linda một cỗ run rẩy ập đến, ả thu mình về một góc của căn phòng, ánh mắt vô hồn đến đáng sợ. Hai tháng qua, suốt hai tháng qua ả chưa từng bị một đòn roi nào, ngay cả một ngày 3 bữa ả đều được phục vụ cơm đến tận miệng, công việc của ả chỉ có duy nhất một việc, chui vào chiếc lồng sắt mở to hai mắt nhìn những tên đàn em của mình bị hành hạ. Vui lắm, không đau về thể xác nhưng tinh thần lại bị vồ dập đến phát tội. Những lời nguyền rủa không ngày nào là ả không nghe, rồi tiếng gào thét, tiếng van xin, tiếng chửi rủa ...

Chanyeol ngày càng tiến lại gần ả, tiếng đế giày lộp cộp va xuống nền nhà làm cho người khác có cảm giác như một bộ phim kinh dị. Anh quỳ một chân xuống, khẽ đưa bàn tay nâng cằm ả lên.

_Chẳng phải thích tôi lắm sao? Sao lại tránh né như vậy? - Ánh mắt không chút thương tình nhìn ả.

_... - Ả không dám nói gì, liên tục lắc đầu hòng tránh né ánh ắt của anh. Nhưng càng né thì tay anh càng xiết chặt, bóp đến nỗi muốn nghiền nát xương hàm của ả ra.

_Trước khi cô chết, tôi sẽ cho cô vài đứa con.

Chanyeol, ý anh là sao?

Cánh cửa kính đột ngột mở ra ... hai con chó becgie nhìn vào đã muốn bật ngữa được tên đàn em dắt vào. Chúng thuần phục ngồi xuống dưới chân Chanyeol như đang chờ một mệnh lệnh, anh thích thú xoa xoa đầu chúng rồi khích lệ.

_Làm cho tốt vào!

Chanyeol xoay người bước đi, hai tên đàn em cũng nối bước đóng chặt cửa phòng sau đó. Linda ở lại cùng hai con chó, cô ta giương ánh mắt nhìn chúng, khác với vẻ thuần phục dưới anh, giờ đây bản chất dã thú của một con chó lâu ngày không nhảy đực trỗi lên đầy mạnh mẽ qua ánh mắt của chúng ...

Những tiếng gào thét của Linda vang lên đầy thảm thiết, âu đó cũng là cái giá mà cô ta phải chịu, đồ phản bội và không có lương tâm.

_____ END CHAP 49 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro