Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay thư viện không đông lắm, Bạch Hiền hẹn Black đến ôn bài để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Bạch Hiền run rẩy vì đói. Trưa nay cậu vì to tiếng với ba mà bị phạt không được ăn cơm, nhốt ở trong phòng. Bạch HIền chưa bao giờ dám cãi lời ba, cậu luôn hứng chịu những trận đòn giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp những cái tát cùng vết lằn đau đớn do roi da để lại. Ba cậu, người luôn lạnh lùng, tàn nhẫn. Chỉ cần bất cứ ai làm ông không vừa ý, ông lại trút giận lên đầu Bạch Hiền. Cậu bị đánh đau đến tím tái chân tay, có lần mẹ cậu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu vì cậu ngất xỉu. Trưa nay cũng không ngoai lệ, cậu nói với bố mẹ về ước mơ làm nhạc sĩ sau này của mình. Bố cậu tức giận:

- Mày nghĩ làm nghề đó là kiếm được tiền à, một nghề nhạt nhẽo vớ vẩn, không giúp ích gì được cho đời mà cũng đâm đầu vào đó sao. Làm thế khác nào mày úp bát cơm vào mặt tao?

- Tại sao lại là không có ích gì hả ba, đó là đam mê của con, chỉ cần đam mê thôi thì cho dù nghề gì, khó khăn gì đi chăng nữa cũng sẽ vượt qua, và chỉ cần có sự ủng hộ của ba mẹ là sẽ có động lực.....

Bốp!

- Mày nói gì, cái gì mà ủng hộ của bố mẹ, tao sẽ không bao giờ để mày làm cái nghề đó, thật đáng xấu hổ! Cút vào trong phòng, không ăn uống gì hết!

Bạch Hiền nhăn mặt, tay ôm lấy bụng, gục xuống bàn.

- Tiểu Bạch, cậu sao thế?

Bạch Hiền lắc đầu, xua tay, tuy vậy nhưng sự đau dớn vẫn thể hiện qua gương mắt

- Không được rồi, để tớ đưa cậu đến bệnh viện!

- Không sao Black, tớ..., chỉ là tớ muốn ăn chút gì đó..!

.

.

.

Black thở dài nhìn Bạch Hiền, Black biết rất rõ về Bạch Hiền, Biết những trận đòn của ba cậu ấy và cả, Bạch Hiền thích Xán Liệt

- Tiểu Bạch, sao cậu không nói với Xán Xán là cậu thích cậu ta?

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Black:

- Tớ không muốn thấy cậu ấy bối rối, càng không muốn phá vỡ tình bạn hiện tại!

- Chứ cậu định tự bản thân chịu đựng một mình vậy sao?

Bạch Hiền im lặng, buông muỗng cơm đang dang dở xuống nhìn ra xa xăm

- Nếu không chịu được thì san sẻ để tớ chịu thay cho cậu nhé!

Bạch Hiền quay sang ôm lấy Black:

- Cảm ơn cậu, chỉ có cậu là yêu thương tớ nhất!

Black vỗ vỗ lưng Bạch Hiền, kìm nén không để nước mắt chảy ra ngoài:

- Ngốc, tớ không thương cậu thì thương ai, ta là bạn thân cơ mà!

.

.

.

- Bạch Hiền, đi với tớ ra đây chút!

- Sao vậy Xán Xán?

- Hôm nay sinh nhật Hạo Nhiên, đi chọn bánh sinh nhật cho cậu ấy! Cậu thấy cái này sao?

- Nhiều chocolate quá, cái này này!

Bạch Hiền di tay chỉ chiếc bánh kem hồng, tiếp lời:

- Có vẻ dễ thương hơn!

- Vậy được, lấy cái này, chị ơi, gói cho em ạ!

Xem ra Xán Xán nhất định sẽ không từ bỏ Hạo Nhiên.....

- Này Bạch Bạch, Bạch Bạch, cậu sao đấy, tớ đang gọi cậu đấy!

- Hả, sao?

- Đang nghĩ gì vậy?

- Có gì đâu!

- Bạch Bạch giúp tớ ôn thi nhé, tớ phải thắng điểm của Hạo Nhiên trong kì thi sắp tới

- Để làm gì?

- Nếu tớ thắng Hạo Nhiên sẽ đồng ý yêu tớ!

Yêu! Bạch Hiền nhìn Xán Liệt trân trối, yêu sao?

- Bạch Bạch, sao, rốt cuộc có chịu giúp tớ không?

- Được, vậy cứ sau buổi học lại qua thư viện nhé!

- Cảm ơn Bạch Bạch, tớ yêu cậu lắm!

Cậu yêu tớ theo nghĩa khác phải không Xán Xán? Nếu tớ nói ra là tớ thích cậu chắc cậu ghê tởm tớ lắm phải không?

-------

Yeah, đã dài ra một chút, các bạn thấy sao? Ôi cmt cho tớ 1 cái đi :'((( thích rep cmt của các cậu cực :* đừng quên bình chọn cho truyện của tớ nữa nha, yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro