Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Bạch Hiền nặng nhọc lê từng bước về nhà, cậu căn bản đã quá chán nản với những gì đang xảy ra xung quanh rồi. Cậu mở diary:

"Tôi thích một người con trai, nhưng có lẽ tôi không bao giờ có cơ hội rồi"

Bạch Hiền lắc mạnh đầu, cố cho những suy nghĩa về Xán Liệt chui ra khỏi tiềm thức và với một cách mệt mỏi, cậu nhắm mắt, đắm chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

- Bạch Hiền, tra hộ tớ disadvantage là gì?- Xán Liệt quay sang hỏi

- Cái không có lợi!

- Thế còn love?

- Ngốc, là tình yêu!

- Vậy còn sex?

- Này, cậu đang hỏi tớ lung tung cái gì vậy? – Bạch Hiền đỏ mặt – sao có thể hỏi cái đó cơ chứ!

- Ha, tớ đùa thôi, xem này, những cái bất lợi trong tình yêu, thứ nhất là...

- Bạch Hiền, cậu có rảnh không?

- Sao vậy Hạo Nhiên?

- Giúp tớ xử lý chỗ này với- Hạo Nhiên đưa ra một tập tài liệu

- Vậy Hạo Nhiên giúp tớ tra từ cho Xán Liệt nhé!

- Được!

Hạo Nhiên mở máy Bạch Hiền, tìm từ điển, không may nhấn nhầm diary

"Tôi thích một người con trai, nhưng có lẽ tôi không bao giờ có cơ hội rồi"

Hạo Nhiên liếc nhìn Bạch Hiền, rồi lại rời mắt sang Xán Liệt đang cười đùa bên cạnh. Lẽ nào...

- Hạo Nhiên, tớ xử lý xong rồi này!

- Nhanh vậy sao, cảm ơn cậu nhé!

Hạo Nhiên nhanh chóng rời khỏi bàn Bạch Hiền, vẫn quay lại nhìn hai người con trai đang tựa vào nhau ...

"Bach Hiền, đúng là cậu sẽ không có cơ hội đâu, tớ sẽ không để Xán Liệt rơi vào tay cậu đâu, không bao giờ!"

.

.

.

Cuối cùng kì thi cũng đã qua, học sinh chen nhau xem kết quả ở bảng tin, vài tiếng reo sung sướng, tiếng cười khanh khách. "Có lẽ hội ấy điểm cao!" Bạch Hiền nghĩ thầm rồi tập trung vào việc tìm tên mình. Bạch Hiền điếng người

" Biện Bạch Hiền- số hạng: 13"

"Mẫn Hạo Nhiên- số hạng: 1"

"Phác Xán Liệt- số hạng: 5"

" Black Junifer- số hàng: 6"

- Bạch Hiền, đừng buồn, mọi lần cậu đều đứng số 1, nay kém có lần không ai trách đâu, đừng buồn nữa mà! – Xán Liệt quay sang an ủi.

Bạch Hiền không nói gì, yên lặng bỏ đi

- Ơ kìa Bạch Bạch, cậu....

- Xán Liệt!

Xán Liệt quay người lại, là Hạo Nhiên

- Chúc mừng cậu nhé Hạo Nhiên, thay thế được chỗ của Bạch Hiền rồi!

- Tớ thắng rồi nhé!

- Vậy cậu muốn gì nào?

.

.

.

- Bạch Hiền!

- Không sao đâu mà Black!

- Ừm, đừng buồn nữa nhé, nào, thi xong rồi, team chúng ta đi quẩy một bữa nhé?

- Được, để tớ gọi Xán Liệt!

.

.

.

- Xán Liệt, đây này! – Black vẫy tay – Ơ, sao Hạo Nhiên...?

- Chào, đến lâu chưa, tớ có chuyện quan trong muốn thông báo, đó là... Hạo Nhiên đã đồng ý làm người yêu tớ rồi!

Bạch Hiền ngước nhìn Xán Liệt, Black lại nhìn Bạch Hiền: "Tiểu Bạch à, cậu không sao chứ?"

- Chúc mừng cậu nhé Xán Liệt. Để kỉ niệm thì tối nay tớ với cậu đi uống rượu nhé, tớ mời, coi như chúc phúc cho 2 cậu. Còn bây giờ tớ bận rồi

- Bạch Bạch, chờ tớ với!

Black đuổi theo Bạch Hiền, để lại Xán Liệt mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Bạch Hiền ngồi thụp xuống khóc nấc lên. Black chạy đến gần, thở ra từng đợt khó nhọc, ôm lấy Bạch Hiền:

- Tiểu Bạch, có đáng không cậu phải đau khổ vì người đó, có đáng không khi cứ dành tình cảm cho người không yêu mình, có đáng không chịu đựng nỗi đau khi người ta không hề thấu, Bạch Hiền, liệu có đáng không?

Bạch Hiền chỉ biết khóc, nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, nấc lên từng cơn. Bạch Hiền ghì chặt tay áo Black, tuôn hết những uất ức cậu phải chịu đựng lâu nay. Black đau khổ vì bất lực, hận không thể làm gì giúp Bạch Hiền. "Bạch Hiền, Black thật tồi phải không?"

----------------

Yeah. săp có cái hay lòi ra rồi, muốn biết thì hãy follow, cmt èn nhớ bình chọn cho truyện tớ nhiee :* yêu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro