Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Black đưa Bạch Hiền về nhà, Bạch Hiền đang cố gắng che dấu những giọt nước mắt, bình tĩnh lại để đối mặt với bố ở nhà

- Con về rồi ạ!

Bạch Hiền nhanh chân bước lên phòng. Cái quái gì đây? Cây đàn ghi ta của cậu bị đạp vỡ, quần áo đồ đạc vứt lung tung và, cái hộp! Cái hộp đựng những bài hát cậu sáng tác, đâu rồi?

- Ba, ai làm gì phòng con vậy, cái hộp màu vàng của con đâu rồi?

- Nói, thứ hạng của mày trong kì thi vừa rồi bao nhiêu?

- Dạ.... 13!

- Nói to lên!

- Là 13!

Ông từ từ lôi ra chiếc hộp màu vàng

- Học hành không lo, lại lo mấy cái thứ nhơ nhuốc này hả, này thì nhạc sĩ, này thì sáng tác!

Mỗi cái "này thì" ông cầm những bản ca khúc của cậu xé toạc. Cậu hốt hoảng giữ tay ông lại, nhưng bị đẩy ngã. Ông rút roi da, đánh mạnh vào người cậu. Bạch Hiền khóc lóc van xin nhưng con người tàn nhẫn ấy vẫn giáng xuống những cái đánh đau đơn. Tiếng vút của roi da nghe mà tưởng như người nào đó đang đánh động vật chứ nằm mơ cũng không nghĩ một người cha đang đánh con ruột của chính mình. Thật là mất hết nhân tính!

.

.

.

- Xán Liệt!

- Bạch Hiền cậu sao thế? Xán Liệt hốt hoảng nhìn khuôn mặt bị đánh đến đáng thương

- Ba lại đánh tớ nữa rồi!

- Vào đây, tớ xức thuốc cho, tối nay ngủ nhà tớ đi!

Bạch Hiền hồi hộp nằm bên cạnh Xán Liệt, cứ trằn trọc mãi không ngủ. Bỗng nhiên Xán Liệt đưa tay qua đầu Bạch Hiền:

- Qua đây nào, chẳng phải không ngủ được sao?

Bạch Hiền gối đầu lên tay Xán Liệt, hiện giờ khuôn mặt cậu ấy rất gần, càng nhìn càng đẹp trai, Bạch Hiền đánh bạo hôn lên má Xán Liệt

- Ngủ đi – Xán Liệt quay sang hôn lên trán Bạch Hiền – Đừng nháo nữa nhé, ngủ!

Tim Bạch Hiền đập thình thịch, chuyện gì vậy, Xán Liệt mới hôn Bạch Hền sao? Vậy là sao? Bạch Hiền lúng túng thoát khỏi vòng tay Xán Liệt, quay lưng lại, mặt đỏ bừng, vội vàng kéo chăn che kín mặt, cố gắng nhắm mắt cho hết đêm dài....

.

.

.

- Phác Xán Liệt- Black tức tối chạy đến, không quan tâm rằng Xán Liệt, Hạo Nhiên đang nắm tay tình tứ

- Có chuyện gì sao Junifer?

- Gọi Black được rồi, không cần xướng cả họ của tôi. Tôi nói cho cậu biết, cậu quả là quá đáng, cậu có biết tối hôm qua Bạch Hiền đợi cậu cả đêm mà cậu không tới không hả?

- Thôi chết, tớ quên mất!

- A, Xán Liệt, cậu đi tìm Bạch Hiền đi, tớ cũng có chuyện muốn nói với Black! – Hạo Nhiên nắm tay Black kéo đi

- Vậy được, tớ sẽ quay lại!

Bóng Xán Liệt vừa khuất, Hạo Nhiên trở mặt, lạnh lùng hất tay ra:

- Black Junifer, tôi nói cho cô biết, cô đừng xen vào chuyện giữa tôi và Xán Liệt nữa, đó đâu phải chuyện của cô?

- Chuyện của Bạch Hiền tức chuyện của tôi! Làm sao nào?

- Black, đừng tưởng tôi không biết chuyện Bạch Hiền thích Xán Liệt!

- Thì sao nào, con người ta không có quyền quyết định giới tính, nhưng có quyền quyết định tình yêu cho riêng mình. Gay thì đã sao chứ, gay thì không phải con người à, chúng ta chẳng phải nên ủng hộ họ sao?

- Ủng hộ? Ý cô là nói cho toàn trường biết chuyện này để họ ủng hộ sao?

- Này Mãn Hạo Nhiên, tôi không cần biết cô muốn và định làm gì, nhưng tôi nói cho cô hay, đụng đến Bạch Hiền, tôi sẽ không tha cho khuôn mặt xinh đẹp của cô đâu! Đừng quên tôi là chị Đại trường này, cho dù nhà cô có giàu đến mức nào, tôi cũng không ngần ngại đâu!

Black lạnh lùng quay đi.

"Được lắm, vậy cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra!"

.

.---------

Cứ chờ đi, tớ sẽ cho mấy cậu thấy chuyện gì sẽ xảy ra :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro