Chap 6 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bạch Hiền này!

- Sao thế Hạo Nhiên?

- Cậu giúp tớ bài này nha. Ý có cái gì ở mắt cậu kìa!

Cùng lúc đó, cửa lớp mở ra, Xán Liệt bước vào....

- Bạch Hiền, cậu làm gì vậy, sao cậu lại hôn tớ?

- Tớ hôn cậu hồi nào?

Xán Liệt không nói không rằng, đạp cửa ra ngoài

- Hạo Nhiên, cậu làm gì vậy, mau đi giải thích cho Xán Liệt đi! – Bạch Hiền kéo tay Hạo Nhiên

Xán Liệt lại bước vào lớp, lần này là lôi Bạch Hiền ra sân trường, đè cậu xuống:

- Nói đi Biện Bạch Hiền, có phải cậu thích Mãn Hạo Nhiên phải không?

- Tớ không thích cậu ấy, nếu thích tại sao tớ lại giúp cậu đến với cậu ấy, nếu thích tại sao tớ lại tránh đụng chạm vào cậu ấy, nếu thích...

- Tránh đụng chạm ư? Cậu mới hôn Hạo Nhiên còn gì?

Xán Liệt điên cuồng đánh Bạch Hiền, mọi người xung quanh không ai dám can ngăn, một số thì lại sửng sốt vì mọi ngày họ là anh em tốt, vì một người con gái mà đánh nhau.

- Phác Xán Liệt, giữa tớ và Mãn Hạo Nhiên, cậu tin ai?

Bạch Hiền gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt rơi xuống nơi khóe miệng đang rỉ máu. Xán Liệt ngừng đánh, nhìn Bạch Hiện không nói nên lời...

- Phác Xán Liệt!

Từ xa, Black vội vàng chạy đến, lôi Xán Liệt ra khỏi người Bạch Hiền

Bốp!

- Phác Xán Liệt, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn đụng đến Biện Bạch Hiền, thì...

Black lôi Hạo Nhiên đến trước mặt Xán Liệt

Bốp!

- Thì con đàn bà đầy mưu mô thủ đoạn giả tạo này sẽ dần dần biến dạng khuôn mặt đấy! Cái tát tôi dành cho hai người là để cảnh cáo, tôi nói là làm!

- Hạo Nhiên không có lỗi, đừng lôi cô ấy vào, cũng không phải chuyện của cậu, Black

Bốp! Thêm một cái tát nữa giáng xuống

- Không có lỗi? Có đứa điên, mù quáng vì tình như cậu mới không nhận ra bộ mặt của cô ta thôi. Bạch Hiền mà thèm hôn cô tao sao. Bạch Hiền không thích cô ta bởi vì cậu ấy thích cậu đấy Phác Xán Liệt!

- Black, đừng nói nữa! – Bạch Hiền đâu khổ lên tiếng

Black đỡ Bạch Hiền dậy, phủi đi lớp bủi bám trên quần áo, nhẹ nhàng lau nước mắt cùng máu ở khóe miệng

- Xán Liệt, thể loại vì gái mà bỏ bạn như cậu không đáng nhận được tình cảm của Bạch Hiền, tôi xin ném chữ "khinh" vào mặt cậu đấy Phác Xán Liệt!

Black đưa Bạch Hiền rời đi. Xán Liệt trân trối nhìn mông lung, không tin vào những gì Black vừa nói. Bạch Hiền thích mình sao, chảng phải chỉ là anh em tốt thôi hay sao? Sao có thể có chuyện đó? Không được, nhất định là Black nói nhảm. Xán Liệt đuổi theo Bạch Hiền

- Bạch Hiền, Black nói nhảm phải không, nói đi, trả lời tớ đi Bạch Hiền

- Bỏ ra, phải, là tớ thích cậu đó, bây giờ thì cậu vừa lòng chưa, tớ hi vọng từ nay chúng ta đừng ai can thiệp đến cuộc sống của nhau nữa!

- Bạch Hiền, cậu....

" Vậy mà cậu bảo cậu sẽ bảo vệ cho tớ sao Xán Liệt. Là nói dối, tất cả đều là giả dối"

Đã hơn sáu tháng rồi, chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi đại học, Xán Liệt vẫn không thể tập trung. Suốt quãng thời gian vừa qua, dù cho có Hạo Nhiên bên cạnh, Xán Liệt cũng không thể vui nổi. Cứ mỗi lần định bắt chuyện là Bạch Hiền lại lảng tránh, Xán Liệt đuổi theo thì Black ngăn lại:

- Chảng phải cậu ấy đã nói đừng ai can thiệp vào cuộc sống của nhau rồi hay sao, cậu không có tai à?

Bước đi cạnh Hạo Nhiên, Xán Liệt lên tiếng:

- Hạo Nhiên, tớ nghĩ cậu nên xin lỗi Bạch Hiền!

- Tại sao lại là tớ, chẳng phải là cậu đánh cậu ấy sao?

Xán Liệt quyết tâm đến nhà tìm Bạch Hiền, giữa trời mưa gió, đứng trước nhà Bạch Hiền mà gào to:

- Biện Bạch hiền, tớ xin lỗi, là tớ sai, Biện Bạch Hiền, tớ xin lỗi cậu!

Bạch Hiền trong nhà đau lòng kìm nén nước mắt, dặn lòng chỉ là nghe nhầm, nhưng cứ như vậy đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua...

Bạch Hiền cầm ô bước xuống nhà. Xán Liệt thấy Bạch Hiện thì mừng rỡ, chạy đến ôm lấy Bạch Hiền

- Bạch Hiền, là tớ sai, tớ xin lỗi, tớ không nên đánh cậu, tớ sai, tớ xin lỗi cậu nhiều!

- Cậu là đồ đáng ghét, tớ ghét cậu!

- Bạch Hiền, ghét tớ cũng được, nhưng đừng lạnh nhạt với tớ, tớ thực sự không chịu nổi, xin cậu!

Bạch Hiền vùi mặt vào vai Xán Liệt mà khóc, ngốc, là tớ nhớ cậu phát điên lên được....

Rồi cái gì tự nhiên lại quay lại theo quỹ đạo của nó, Bạch Hiền, Xán Liệt, Black vẫn là một team, vẫn hẹn nhau đi coffee cuối tuần, xem phim hoặc có thể đến nhà Xán Liệt ca hát những ca khúc Bạch Hiền sáng tác.

Nhưng bình yên chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện....

Hè ấy, sau khi đã xong xuôi thi đại học, Xán Liệt, Bạch Hiền, Black và Hạo Nhiên đi du lịch biển. Họ chơi đùa vui vẻ, tận hưởng hết khoảng thời gian tuổi thanh xuân. Chảng bao lâu nữa thôi, họ sẽ không còn là học sinh nữa, không còn được nhìn thấy khuôn mặt của nhau, không được ngồi ghế nhà trường hay đơn giản chỉ là những lần rủ nhau đi trốn tiết bị phát hiện. Tất cả sẽ không còn nữa, rồi ai cũng theo đuổi giấc mơ của mình nhưng chắc chắn sẽ mãi nhớ tình bạn đẹp đẽ không bao giờ phai!

.

.

.

- Xán Liệt, Bạch Hiền ngủ chưa?

- Ngủ rồi, cậu vào đây đi?

- Tớ sợ quá, nhỡ may cậu ấy tỉnh thì sao?

- Đừng lo, cậu ấy ngủ rồi!

Bạch hiện cắn chặt môi đến bật máu để không phải bật ra tiếng khóc. Phác Xán Liệt, Mãn Hạo Nhiên, hai người cư nhiên làm chuyện đó trước mặt tôi sao? Đồ tồi!

.

.

.

- Được ngắm mặt trời cùng cậu thật là thích đó Black!

- Phải, chỉ có hai đứa mình thôi! Tớ thật không vừa mắt con nhỏ Hạo Nhiên!

- Kìa, tớ không thích nói xấu người khác đâu!

- Cậu, còn thích Xán Liệt sao?

Bạch Hiền lặng lẽ đứng dậy, lấy hết sức hét to:

- Rồi sẽ có ngày, cậu phải luyến tiếc tớ Phác Xán Liệt! Tớ nhất định sẽ thành công

- Cố lên Biện Bạch Hiền!

Ánh bình minh đang lóe rạng, minh chứng cho lời thề của Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền và Black, cứ như vậy bình yên, lạnh lẽ nhìn những tia sự sống đang tràn lên vạn vật xung quanh....

.

.

.

- Hai người mới đi đâu vậy hả?

- Đi ngắm mặt trời mọc cùng nhau, sao hả? – Bạch Hiền lên tiếng

- Thật quá đáng, không có chúng tôi, bộ vui lắm hả?

- Phải không có hai cậu thực sự rất bình yên đấy!

- Đi ngắm mặt trời không gọi chúng tôi, cậu có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?

Bạch Hiền xoay người, nắm tay Black kéo đi:

- Vậy chứ hai người làm tình trước mặt tôi, có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?

.

.

.

Black về nước Mỹ, Bạch Hiền đi theo cũng là đi du học ở Hollyhood, theo đuổi ước mơ làm nhạc sĩ ca sĩ của mình. Học tập thực sự bận rộn nhưng hai người luôn bên cạnh an ủi cho nhau.Nhiều lúc cùng nhau ôn lại kỉ niệm cấp ba đẹp đẽ, rồi lại phá lên cười, nhưng một lúc lại ôm nhau khóc vì nhớ, vì luyến tiếc.

- Tớ nghe nói Xán Liệt và Hạo Nhiên cùng một trường đại học đấy!

- Black, tớ quên cậu ta rồi!

.

.

.

10 năm sau, cái tên Byun Baekhyun đã trở thành một hiện tượng không chỉ ở Mỹ mà còn ở Hàn Quốc. Bạch Hiền trở về nước, lần này Black lại đi theo cậu ấy, trở thành quản lý của Bạch Hiền. Bạch Hiền với cái tên Byun Baekhyun nay đã khác xưa, cứng rắn và kiêu ngạo hơn. Bạch Hiền nhanh chóng trở thành một nhạc sĩ tài giỏi, chẳng bao lâu đã là CEO của SM Entertainment, hết thành công này đến thành công khác. Bạch Hiền gặp lại Xán Liệt khi đang đi ăn cùng Black ở Light&Fire. Xán Liệt cũng ngỡ ngàng vì sự thay đổi của Bạch Hiền. Bạch Hiền không ngần ngại mà tiếp lời:

- Đã lâu không gặp, Phác Xán Liệt, chắc bây giờ đang là Phác tổng củaKingDom phải không? Thật tài giỏi!

- Cậu cũng vậy đó Biện Bạch Hiền, thật sự nổi tiếng!

- Tớ nghe nói cậu kết hôn? Hạo Nhiên phải không? Thật tiếc vì tớ không thể về dự đám cưới!

- Không, đó không phải Hạo Nhiên, cô ấy bỏ tớ theo người khác giàu hơn khi đang còn sinh viên. Vợ này của tớ là con gái của đối tác ba tớ.

- Vậy à, cậu có hạnh phúc không?

Xán Liệt không nói gì, chỉ nhìn Bạch Hiền:

- Không có cậu bên cạnh, đúng là có chút mất mát!....

- Xán Liệt, có hay không tháng năm ấy, cậu thích tớ chăng?...

.

.

.

- Black, Xán Liệt luyến tiếc tớ phải không?

Black mỉm cười, nhìn Bạch Hiền:

- Phải, là luyến tiếc cậu!....

~ Black~

--------

xin lỗi vì tớ bận việc trên fage confession của trường mà quyên mất đăng chap nên tớ đã gộp 2 chap thành một để đền bù nha :* cảm ơn các readers thân yêu đã ủng hộ tớ suốt thời gian qua *cúi đầu 90 độ* yêu :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro