Chương 2: What is love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02. What is love


Đặc tính và hành vi của long miêu có quan hệ chặt chẽ với thiên nhiên hoang dã. Chúng thường nghỉ ngơi vào ban ngày, mãi đến khi hoàng hôn hoặc chạng vạng mới bắt đầu hoạt động. Tính tò mò của long miêu cực kì mạnh, là một trong số ít những động vật "có biểu cảm", hỉ nộ ái ố đều được biểu lộ ra ngoài. Một khi nó đã tin tưởng bạn thì sẽ rất thích gần gũi với bạn. Chủ nhân bình thường có thể ở cạnh khe khẽ gọi tên của nó hoặc trò chuyện với nó, như vậy rất có lợi cho việc xây dựng tình cảm giữa chủ nhân và long miêu.

——————————————

Củ nhân sâm Park Chanyeol chưa bao giờ phí hết tâm tư để lấy lòng người khác như vậy.

Nếu nói thẳng một câu "Tớ thích cậu", thì Chanyeol lại nói không nên lời, tuy rằng trái tim đã bị Baekhyun làm tan chảy từ lâu rồi. Mỗi khi nghe mấy bản tình ca cảm động lòng người cậu đều cảm thấy những ca từ đó đang viết về Baekhyun, xem phim tình cảm thì đều thấy diễn viên chính không bằng Baekhyun. Park Chanyeol không phải nhà thơ, rất nhiều chuyện cậu cũng không diễn tả được.

Nhưng cậu lại cảm thấy vì Baekhyun, làm gì cậu cũng sẵn lòng.

Cơn mưa tháng Tư dội thẳng lên người, thật sự rất lạnh. Điều này ai cũng biết, chỉ có Park Chanyeol không cảm nhận được, vì Baekhyun đã lấp đầy toàn bộ thế giới của cậu.

Baekhyun vốn đã định nghiêng người yên lặng đi qua Chanyeol. Nhưng khi bước đến gần, Chan Chan đang ngủ thật sự đáng yêu quá mức, cậu không tự chủ được liền ngồi xổm xuống cạnh thùng giấy.

Thì ra lông mi của cậu ấy lại dài như vậy, gương mặt hơi phính trông như một quả táo đỏ.

Mình bệnh cũng không nhẹ a...||| Baekie tự cấu mình một cái.

Baekhyun có chút lo lắng, cậu ấy ngủ ở đây liệu có bị cảm lạnh hay không. Ngón tay không cẩn thận lại chạm vào Chanyeol.

Thế là, hoàng tử vừa giật mình tỉnh giấc liền cùng công chúa bốn mắt nhìn nhau rồi.

Khoảng cách 10cm.

Park Chanyeol nhìn cậu ấy, gần đến mức có thể cảm giác được hơi thở của đối phương.

Đôi mắt màu sô-cô-la đắng, chớp mắt một cái lại giống như bánh xốp sô-cô-la có phủ thêm mật đường.

"Cậu có thể hôn tùy thích." Người nào đó đột nhiên mở miệng nói một câu.

Baekhyun bị dọa đến giật nảy mình.

Chanyeol thu đôi chân dài lại vào trong thùng, chỉnh sửa lại lá môn nước trên người, đưa một đôi vuốt ra cầm lấy mép thùng giấy.

(Làm nũng ác ý là phạm quy nha! )

"Tớ đợi cậu lâu rồi, mang tớ về đi ~"

Nói xong còn tặng thêm một cái wink.

Hả?

Baekhyun chợt phát hiện trên cổ Chanyeol có buộc một chiếc nơ bướm cho thú cưng màu xanh da trời rất to, hướng lên 45 độ là ánh mắt đang nhìn cậu đầy chờ mong.

Nhưng mà... Đây là chuyện gì a!?

"Cậu nhận lầm người rồi." Baekhyun vừa nói vừa đứng dậy.

Chan Chan phồng má lắc đầu, trưng ra dáng vẻ "tớ rất ngoan, mau dẫn tớ theo đi".

Vì trời vừa có mưa, thùng giấy bị nước thấm vào nên nhăn nhúm lại. Baekhyun khó khăn lắm mới thấy mấy chữ được viết bằng bút dạ màu xanh ở bên cạnh một đống logo của thùng khoai tây [Long miêu xin nhận nuôi].

"..."

"Không ôm tớ một cái sao?" Thú cưng to vẫy nước đọng trên đầu vù vù, giang hai cánh tay về phía Baekhyun.

Baekhyun tuy rằng rất cảm động khi Chanyeol lại có thể đợi cậu trong mưa suốt mấy giờ, vành mắt hơi ươn ướt. Nhưng mà cũng không thể đem cậu ấy về thật...

Chanyeol vẫn không từ bỏ, nắm lấy tay Baekie làm nũng, "Tớ không đáng yêu sao~~"

Đây không phải vấn đề đáng yêu hay không đáng yêu a! Baekhyun cảm thấy không cự tuyệt được đôi mắt long lanh chờ đợi của Chanyeol, nhưng chuyện này cũng quá ảo diệu... Chỉ có thể chọn cách chạy trốn thôi.

Chanyeol rất nhanh đuổi theo cậu chặn ở trước mặt,

"Tớ đói bụng~"

"... ... Ơ, vậy... tớ nấu cho cậu chút mì nha." Baekie nghĩ đã giờ này rồi mà cả hai người đều chưa ăn cơm, người ta tốt xấu gì cũng đã dầm mưa hứng gió mà đợi mình rất lâu, không thể nói chuyện với cậu ấy tuyệt tình như thế được. Thế là cậu liền đưa Park Chanyeol về ký túc xá của mình.

Chòm sao Kim Ngưu thật sự (dễ bị lừa) như vậy đấy! – Trích lời nói của Huang Zitao.

Đúng lúc bạn cùng phòng của Baekhyun là Do Kyungsoo đã đến thư viện tự học, Chanyeol cảm thấy rất hài lòng.

Vào đến phòng, Baekhyun mau chóng làm xong chút rau và mì thịt bò. Chanyeol cũng không ăn, rất thích thú mà chống đầu nhìn cậu ăn, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ sờ gò má của Baekie, lại nhe răng cười rất hài lòng.

"Khụ khụ... Hay là cậu về trước đi!" Để làm dịu bầu không khí lúng túng, Baekie mãi một lúc sau mới buông ra một câu.

Nhưng mà thú cưng Chan chẳng những không nể mặt, mà còn ra vẻ cả người quần áo ướt nhẹp rất khó chịu, xoay người đi thẳng về phía phòng tắm.

Baekhyun rõ ràng cũng không thật tâm muốn cậu ấy đi, nhưng vẫn cứ cứng đầu cứng cổ.

"Ký túc xá của cậu không phải là phòng số 22, tòa nhà 2 ở bên cạnh sao? Sao phải tắm ở chỗ của tớ?"

Đương nhiên câu này cũng hoàn toàn bị tiếng nước làm mờ đi.

(Baek cưng, cậu cũng không cần đem chỗ ở của cậu ấy nói rõ ra như vậy a~)

"Muốn tắm cùng không?" Chanyeol đã cởi sạch sẽ đột nhiên mở cửa.

"Cậu mau tắm đi ||||"

Bình tĩnh... bình tĩnh một chút...

Trong lòng Baekhyun bắt đầu đọc thuộc "Quy chế hành nghề của bác sĩ thú y"... Từ điều thứ nhất đến điều thứ ba mươi hai, đọc lại thêm hai lần vẫn không thể ổn định tinh thần.

Chết chắc rồi... *Đỡ trán*

Cậu lập tức bắt đầu đấu tranh không biết có nên thổ lộ với Chanyeol hay không, vấn đề này đã vật lộn trong lòng cậu nửa học kỳ rồi!

Vẫn không có kết quả.

Tắm xong ra ngoài, Chanyeol mặc vào bộ quần áo mà Baekhyun chuẩn bị sẵn, nhưng rõ ràng là quá nhỏ, trông có chút buồn cười.

"Ăn không?" Baekhyun nghĩ Chanyeol còn chưa ăn, mang một cái bánh pudding xoài đến trước mặt cậu ấy.

Trên cái đĩa sứ màu trắng viền hoa văn màu vàng có một cái bánh pudding hai màu được trang trí bằng một quả anh đào.

Chan Chan cầm lấy cái muỗng nhỏ nếm thử một miếng. Hương hoa quả rất đậm, rất ngọt. Nhưng rõ ràng là hiện tại trước mắt còn có một món ngon hơn nữa.

Ăn đến miếng thứ ba, Chanyeol dùng một tay nâng hàm dưới của Baekie lên, khẽ cắn môi Baekie một cái, mạnh mẽ tách môi cậu ra đưa lưỡi tiến vào trong, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại mút mát một chút. Baekhyun cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"Cậu thật đáng yêu", Chanyeol men theo vành tai Baekie, để lại vô số nụ hôn nhỏ trên chiếc cổ trắng hồng, mãi đến khi Baekyun có hơi thở gấp rồi đẩy cậu ra.

Chanyeol cảm giác được Baekhyun cũng rất thích mình, trong lòng rất vui vẻ. Đặc biệt là thỉnh thoảng cậu ấy còn thể hiện những động tác chủ động câu dẫn mình. . . (Đừng tưởng bở!)

Ăn xong bánh pudding, Chan Chan ngồi mép giường, Baekhyun dùng máy sấy giúp cậu sấy khô tóc. Những làn gió nóng ấm áp pha lẫn với hương bạc hà của dầu gội đầu, tựa như thêm vào chút chất xúc tác. Mái tóc mềm của Chanyeol được thổi khô nên rất dễ chịu, nhưng lòng dạ tà ác lúc nào cũng muốn giở trò với Baekhyun cũng bại lộ rất triệt để.

Baekhyun liều chết giữ lấy vạt áo cứ bị thú cưng Chan kéo lên mấy lần, lùi ra sau một mét.

Chanyeol cũng không quá gượng ép, dục tốc bất đạt.

Dù sao cũng còn nhiều thời gian, sau này nhất định bù lại những 'tổn thất' hiện tại.

Sau đó Chanyeol lại kéo Baekie vào lòng hung hăng ôm lấy, lần này xem như tạm thời buông tha.

Mè nheo hết nửa ngày, cuối cùng thú cưng cũng phải đi.

Baekie thở phào nhẹ nhõm.

Thú cưng tỏ ý nhất định phải thường xuyên liên lạc để phát triển tình cảm, để lại số điện thoại của mình cho Baekie.

Baekhyun cũng tự nhiên lưu vào điện thoại mấy chữ "Chanyeol"

Chanyeol không hài lòng, giật lấy điện thoại đổi thành "Baby", lại đem số của Baekie lưu vào điện thoại của mình.

Baekie thấy màn hình chờ Chanyeol hiện lên ảnh chụp mặt bên của mình lúc đang trong giờ học... ngốc đến chết.

Lẩm nhẩm vài câu hát đi xuống lầu, vừa lúc Jongin và Sehun gọi điện hẹn cậu ở quán gà rán cạnh trường học. . Chanyeol không kiềm nổi tâm trạng hả hê liền lập tức nhận lời.

Nhanh chóng gửi cho Baekie một tin nhắn buồn nôn đến chết, Park Chanyeol xem lại một chút, cảm thấy bản thân mình rất có tư chất của một nhà thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro