Chương 3: All night long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03. All night long


Long miêu là động vật sinh sống về đêm, kết cấu cơ thể đặc biệt giúp chúng dù trong bóng tối vẫn có thể linh hoạt và tự nhiên. Nhiều người cho rằng thỏ thích nhảy nhất, kỳ thực long miêu còn thích nhảy hơn cả thỏ. Chúng lúc nào cũng có thể nhảy lên những chỗ rất cao.

_______________________

Điện thoại báo ngoài vùng phủ sóng, không có tín hiệu.

Tắt máy mở lại, rầy rà mấy lần vẫn y như cũ. Xem ra bao nhiêu nhân phẩm gần đây tích cóp từng chút đều dùng hết sạch rồi! Baekie đứng trong hang tối khô cạn thở dài.

Nguyên nhân của chuyện này nằm ở một chú chó Papillon được giải phẫu đường ruột tại viện thú y trực thuộc trường đại học.

Phẫu thuật chữa bệnh tắc ruột là phải cắt bỏ phần ruột bị hoại tử, sau đó khâu hai đầu lại với nhau. Chú chó con nhỏ như vậy nếu gây tê toàn thân sẽ có sự nguy hiểm nhất định, hơn nữa, yêu cầu của ca phẫu thuật khá cao, phẫu thuật xong cần chăm sóc nghiêm ngặt. Sauk hi cân nhắc đủ mọi khía cạnh, cuối cùng những sinh viên ngày thường rất có trách nhiệm được sắp xếp để chăm sóc chó con.

Trong số các loài chó cỡ nhỏ thì giống Papillon cực kỳ thông minh, người bạn nhỏ này không biết vì quá nhớ chủ nhân hay sợ là cảm giác vô vọng khủng khiếp khi bị bỏ rơi ở bệnh viện, lợi dụng lúc không ai canh chừng đã tự mở cửa chuồng chạy mất!

Khi Baekhyun nhận được điện thoại chạy đến, chó con đã bỏ đi bốn năm tiếng. Ngoài phòng săn sóc của sở nghiên cứu rất hỗn loạn, nữ sinh phụ trách trông nom chó con nhưng lại ngủ quên giờ đang khóc nấc. Nhìn lồng sắt trống trơn cùng một ít băng gạc còn dính máu vướng lại trên cửa chuồng, mọi người đều cảm thấy khó chịu.

Lo lắng đi hỏi thăm thì nghe được hình như có người nhìn thấy nó ở ngọn núi phía sau trường, vài người lập tức đi đến đó để tìm.

Trường học được xây gần ngọn núi, chiếm diện tích rất lớn. Cả khu rừng núi phía sau kéo dài hơn 10km, địa thế phức tạp, bình thường hiếm có người ra vào. Thường ngày nhà trường đều cấm học sinh vào khu vực này.

Theo các sinh viên lớp trên mở hàng rào sắt đi ra ngoài, càng vào sâu trong rừng cây cối càng dày đặc, lối đi cũng gập ghềnh không bằng phẳng, đá núi lởm chởm rất khó đi. Vài người gọi tên chó con, gạt cành khô chỉa loạn xạ đi về phía trước.

Tiếng vọng trong núi rất lớn, không gian vắng vẻ đến đáng sợ, thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng chim kêu hoặc vụt cánh bay qua.

Cứ gọi mãi như vậy nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Trời tối xuống rất nhanh, tâm trạng dần rần rơi xuống mức đóng băng.

Đến hơn 9 giờ tối, tất cả mọi người đều mệt rã rời, cứ lẩn quẩn không mục đích giữa rừng núi hoang vắng thật sự quá mất sức, tìm kiếm cách mấy vẫn không có chút tiến triển khiến mọi người đều nản lòng. Bàn bạc kỹ lưỡng xong, bọn họ quyết định hôm nay quay về trường trước, sáng mai sẽ tập hợp thêm nhiều học sinh cùng tìm tiếp.

Baekie ngoài mặt đồng ý nhưng trong lòng lại không thể thuyết phục bản thân bỏ đi. Chỉ là một chú chó con hơn 5 tháng tuổi, lại đang bị thương nặng như vậy, nếu như bây giờ không tìm được nó, chắc chắn nó không thể tự mình trở về. Phải chạy đua với thời gian, sinh mạng vẫn thường mong manh như vậy.

Khu rừng này rất lớn, những bạn học đi cùng cũng dần tản ra. Người bước chậm, người đi nhanh, ai cũng nghĩ vừa đi vừa tìm dọc đường, cũng không bận tâm liệu tất cả mọi người có cùng trở về hay không.

Lúc vội vã đi ra ngoài không mang theo đèn pin, thứ duy nhất có thể dùng để chiếu sáng cũng chỉ có ánh sáng từ điện thoại, Baekie một mình đi vào sâu trong rừng rậm để tìm, cổ họng vừa khô vừa đau nhưng vẫn cố gắng tiếp tục gọi tên chó con, bàn tay bị những cành cây nhọn hoắc dọc đường quẹt trúng tạo thành từng đường rướm máu.

Chợt phát hiện trong một bụi cây có vướng lại mảnh băng gạc, trong lòng nóng lên, Baekie cảm giác chó con rất có thể đang ở gần đó.

Chân dẫm lên đống lá khô dày phát ra những tiếng soạt soạt, cẩn thận lắng nghe xung quanh, hình như có truyền đến tiếng rên rỉ "hing, hing..." rất nhỏ của động vật nhỏ. Baekie dừng bước, tiếng kêu quả nhiên càng rõ ràng hơn.

Dè dặt bước đến gần, cúi người vạch bụi cây dưới chân ra, bên trong thật sự là chú chó Papillon đang cuộn tròn lại! Chó con sợ người lạ, nhìn thấy Baekie liền hoảng sợ mà co rúm, đứng dậy lảo đảo lùi về phía sau.

Baekie vội vã bước đến ôm lấy nó. Rừng cây buổi tối rất u ám, bước đến rất gần mới nhìn thấy phía trước có sườn dốc bị sạt lỡ. Lúc chú chó nhỏ kêu lên một tiếng rồi rơi xuống dưới, trong lòng cậu liền thắt lại! Dưới chân đầy những dây leo xanh mọc chằng chịt, dây leo đan nhau lan ra cuốn lấy rất nhiều cỏ dại ở chung quanh. Chúng quấn lấy chân Baekie khiến cậu trượt chân ngã xuống rìa sườn dốc.

Tay chân đau đến muốn rụng rời, mặt cắt phía sau là một hố to sâu đến mấy thước. May là không phải vách núi, phía dưới còn có rất nhiều lá cây chồng chất lên nhau.

Baekie chịu đựng cơn đau nhức, lập tức ôm lấy chó con kiểm tra vết thương. Máu tươi rỉ ra ngoài lớp băng gạc, hô hấp rất yếu, vết mổ lúc phẫu thuật chắc chắn đã bị hở ra rồi! Baekie lập tức sơ cứu cho nó.

Xung quanh chỉ có chút ánh sáng mờ ảo, tựa như nhuộm không khí thành màu đen đặc.

Baekie tự trách bản thân gần chết, chó con giương đôi mắt tròn nhìn cậu, hình như cảm nhận được thiện ý, chậm rãi ngọ nguậy đầu đưa lưỡi liếm liếm tay Baekie.

Cách biểu đạt tình cảm của động vật nhỏ luôn đơn thuần như vậy.

Nhìn khắp bốn phía xung quanh, cái hố như hang động này sâu khoảng ba bốn mét, cũng không tính là rất cao, nhưng chung quanh là dốc đứng mọc đầy rêu xanh, rất khó tìm được chỗ bám vào để leo lên trên.

Thử đứng dậy, bên chân phải từ phần đùi trở xuống hoàn toàn không nhúc nhích được, mắt cá chân sưng rất to, đau đến thấu tim. Baekie cắn răng thử rất nhiều lần vẫn không có cách nào lên được.

Xem ra thật sự là chỉ có thể đợi người trong trường đến, chậm nhất là sáng mai. Baekie lấy áo sơ mi của mình gấp thành cái đệm cho chó con nằm, còn cậu chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng. Cậu vuốt đầu chó con mỉm cười nói với nó: Nhóc con, nhất định phải khá hơn, nhất định, nhất định phải như vậy. Còn có rất nhiều bánh quy nhỏ, rất nhiều món đồ chơi nhỏ đang đợi, có phải không? Nhất định không được bỏ cuộc, chúng ta đều không bỏ cuộc, được không?

Chó con ngoan ngoãn dụi đầu vào tay Baekie, thở ra từng luồng hơi ấm áp như sưởi ấm cho nhau.

Không gian kín bưng tĩnh lặng và cảm giác chờ đợi thời gian trôi qua thật không dễ chịu.

Lấy điện thoại ra xem, 12 giờ rưỡi rồi. Cột tín hiệu không hiển thị, pin cũng sắp hết. Điện thoại tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm pin, ánh sáng màn hình yếu như trăng trong nước, khẽ chạm vào liền tan biến.

Vầng trăng trên đầu lúc ẩn lúc hiện sau lớp mây đen, thỉnh thoảng lộ ra chút ánh sáng.

Trên màn hình điện thoại là ảnh tự chụp của Chanyeol đang cười ngây dại, cũng do chính cậu ấy đổi thành hình nền.

Baekie lướt ngón tay qua màn hình, ánh sáng bừng lên một chút rồi lập tức tối lại.

Nhưng đám mây trôi trên bầu trời dần tản đi, ánh sáng từ trăng và sao bắt đầu tỏ hơn khi nãy. Không biết là hiện thực hay do quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, Baekie nghe được có tiếng người gọi tên mình, chó con cũng bắt đầu cảnh giác.

Sau khi lên tiếng trả lời, tiếng gọi kia lại đến gần một chút, lá cây bắt đầu vang lên tiếng xào xạc.

Mãi đến khi người kia thở phì phò xuất hiện phía trên miệng hố.

Ngược hướng ánh trăng, phía sau là vầng trăng lưỡi liềm, luồng sáng màu bạc dịu nhẹ tỏa ra xung quanh hình dáng của người đó.

Thấy Baekie và cún con đều ổn, Chanyeol thở phào nhẹ nhõm. Hoàn toàn không biết tự chăm sóc cho mình!Sau đó cau mày lại.

Áo khoác của Chanyeol có thể trùm lấy cả người Baekie, đôi bàn tay nhỏ bé lạnh cóng làm cậu rất đau lòng.

Baekhyun một mực tự nhủ vết thương nhỏ như vậy chỉ là chuyện vặt mà thôi! Trật chân cũng không chết được!

Thế nhưng nếu đã xuất hiện một người còn khẩn trương hơn cả chính mình... thì phòng tuyến đó sẽ bị rách một lỗ hổng.

Mình sẽ không nói cho bất cứ người biết mình sợ bóng tối.

Chanyeol ôm lấy Baekhyun, vỗ nhẹ vào lưng cậu nói: Ngoan, không có gì nữa rồi, tớ ở đây.

Dưới ánh sao le lói, gần đến mức nhìn không rõ biểu cảm của đối phương.

"Nhất định không có ai ngốc như tớ!" Tiếng nói của Baekie có chút kích động, vai cũng hơi run lên.

Chanyeol khẽ hôn cậu, từ vầng trán, đôi mắt cho đến hai má.

Hô hấp của chó con dường như cũng thuận lợi hơn một chút, Chanyeol ôm nó bỏ vào trong chiếc túi to mà cậu chuẩn bị sẵn, đậy miệng túi lại.

"Tuy rằng nói câu này rất không lãng mạn... nhưng..." Baekhyun nhất định phải vạch trần thường thức sai lầm của người có căn cơ làm thú cưng, "Cậu cũng nhảy xuống đây, giờ chứng ta làm sao lên đó?"

Vẻ mặt thú cưng Chan kiểu: Ồ, đã quên suy nghĩ đến chuyện đó rồi~ (?д?)

Gió thổi tứ tung...

Dù sao Park Chanyeol trước sau vẫn là Park Chanyeol, leo leo nhảy nhảy hơn nửa giờ, cuối cùng cũng đưa được cậu lên trên.

Nếu bỏ qua việc từ trong sáng đứng đắn chuyển hướng sang ngu ngốc háo sắc, thì vấn đề này xem như đã có một kết cục viên mãn.

May mắn nhất là chó con vì được cứu giúp kịp thời và xử lý thích đáng nên đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Baekie cảm thấy như vậy là quá tốt rồi.

Vốn là trùm hiếu động, vết thương ở chân Baekie chăm sóc vài hôm cũng đỡ hơn rất nhiều, nhưng Chanyeol khăng khăng muốn tiếp tục đưa đón.

Chiều thứ tư, hiếm khi có nhiều khoa hợp lại cùng học ở hội trường lớn môn Nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Vẫn chưa đến giờ, hai người mua soda cam, như dạo mát mà thong thả đi đến nhà học số 2.

Ánh mặt trời nhu hòa len qua những tán lá xanh tươi của cây ngô đồng, rọi xuống đất thành từng vệt sáng nhỏ.

Trong sân trường không có nhiều người lắm, tốp năm tốp ba đạp xe ngang qua, mang theo tiếng chuông bạc nhanh chóng biến mất ở phía cuối con đường xanh mát.

Đi tới đầu đường nhỏ, dọc theo đường đi Chanyeol rất tự nhiên nắm lấy tay Baekie. Thời tiết cũng không quá nóng, nhưng lòng bàn tay cực nóng lại toát ra một lớp mồ hôi dày.

"Đến vạch trắng vào khuôn viên trường rồi, suốt 2 tiếng rồi vẫn không chịu buông ra, cậu làm sao vậy?"

Chanyeol 'được nắm tay' nói như chém đinh chặt sắt, "Không biết đâu~ Baekie gầy như thế, lỡ giống như hoa bồ công anh bị gió cuốn đi thì lại không thấy nữa."

Hình dung kiểu gì vậy... Baekhyun vô cùng ghét bỏ mà trắng mắt liếc thú cưng. Nếu cậu lo tớ sẽ biến mất, tớ muốn nói 100 lần là tuyệt đối không thể!

Buổi chiều sau giờ học, cả hai cùng đến một quán ăn có món canh gà rất nổi tiếng dùng cơm tối, lý do là để vết thương của Baekie mau chóng hồi phục thì phải tẩm bổ nhiều một chút.

Thật ra mỗi ngày đều hẹn hò một kiểu khác nhau, sợ chết đi được!

Vừa đến nơi, cả quán ăn đều đã chật kín chỗ. Hai người tìm được một bàn trống cạnh bức tường bên trái liền ngồi xuống, Chanyeol cao 185 mà phải ngồi rúc trong góc thật sự có chút bi kịch. Baekie tùy tiện nói về chủ đề gì đó, Chanyeol liền a ha ha ha cười to một trận, đồng thời còn vỗ tay giậm chân liên tục. Nếu không biết rõ, không chừng còn tưởng đã đến sân khấu hài.

Một lúc sau, canh gà nóng hổi và thức ăn được bưng lên. Chanyeol dùng chiếc thìa màu bạc múc một chút thịt gà và nước súp thổi phù phù, đưa đến bên miệng Baekie: "Baek Baekie ngoan, hôm nay ăn nhiều một chút~"

Mỗi lần như vậy trong ngực Baekhyun sẽ xuất hiện một đám thần thú!

Con người này ngồi ở đó đã đủ chói mắt rồi, biết là rất xấu hổ nhưng vẫn làm khác với người thường. Cả đống người xung quanh đều dùng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hâm mộ vừa ghen tị mà nhìn lom lom. Baekie dùng tốc độ nhanh nhất nuốt gọn thức ăn Chanyeol đút cho. Nóng tới le lưỡi!

Cậu cầm ly nước lọc bên cạnh lên uống một ngụm lớn.

Người này thật sự không biết dừng lại a! Mỗi lần đều như vậy, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Xuyên qua khúc xạ của ly thủy tinh, Baekie cảm thấy vẻ mặt của con thú cưng to lớn càng đắc ý hơn.

Ăn cơm~ ăn cơm~ Lúc này cậu đang rất đói, thật sự không muốn suy nghĩ thêm gì nữa.

Cảm giác được ánh mắt nhiệt tình quá mức, Baekie thôi tấn công thức ăn, giương mắt lên nhìn, thấy Chanyeol đang nghiêng đầu nhìn cậu, điệu bộ như cũng rất muốn Baekie đút cho mình một lần.

Đừng quá đáng nha!

Baekhyun hơi giương khóe miệng, hung hăng trừng mắt liếc Chanyeol!

Hu~~~ Nụ cười của Chan Chan lập tức tắt ngóm, sửa dáng ngồi lại cho đàng hoàng, bĩu môi ra, rất không tình nguyện mà trộn tung cơm trắng và rau cải trong bát của mình, phát ra vài tiếng nức nở của động vật nhỏ khi thất vọng.

Quả thật chói đến đuôi mù luôn!!

Hai người có nghĩ đến tâm trạng của quần chúng (bóng đèn) không hả?

Sehun ở bên cạnh từ đầu đến cuối phải đóng vai bức tường có hơi nổi cáu. Hôm nay cậu đã cảm thụ sâu sắc thế nào là 'không xem ai ra gì' rồi! Mấu chốt chính là, dù cậu thân là mỹ thiếu niên y như niên hạ công anh tuấn phóng khoáng trong truyện tranh, cũng không đến mức không biết xấu hổ mà để Lu hyung đút thức ăn cho mình!

Cái tên Chanyeol dở hơi này trái lại là có thể nói trôi chảy bao nhiêu lời ngọt xớt.

(Hai người đều tới giờ uống thuốc rồi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro