Chương 4: Magic - Liên hoan văn hóa (Phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04. Magic – Liên hoan văn hóa (Phần đầu)

Không được lạm dụng những cách xử phạt về thể xác để dạy dỗ long miêu của bạn, chúng trời sinh đã có tính mẫn cảm, lòng tự ái rất cao. Mỗi hành động dò xét hay thờ ơ của bạn sẽ làm cho long miêu không tin tưởng chủ nhân nữa. Nó sẽ biểu hiện bằng cách quay lưng lại, vờ như không thấy.

———————————————————

Từ trước đến giờ Park Chanyeol không mấy hứng thú với những dịp như liên hoan văn hóa, nhưng đành phải làm ra vẻ nho nhã đứng chuẩn bị đưa giống cà chua mới đến buổi triển lãm.

Càng không thích càng tránh không xong, một tuần lễ trước cậu được báo cho hay là sẽ có người của viện nông nghiệp và sở nghiên cứu hoa màu tới, cậu và Wu Fan phải đi tìm thêm mấy người nữa hợp thành ban nhạc đại diện cho trường biểu diễn vài ca khúc.

Rống xong mấy bài nhạc rock, người xem quả nhiên rất hiểu ý, tiếng vỗ tay vang như sấm động.

Chanyeol mặc cả một cây đen theo phong cách retro-punk, hàm răng lấp lánh làm mấy cô bé trong ban tin tức thiếu chút nữa kích động đến mức cầm camera không vững. Đèn flash oanh tạc, xem chừng chuyện trang bìa và nội dung số đặc biệt tháng sau trong tập san của trường đều đầy hình đã quá rõ, sau đó ban nhạc chào khán giả lui về hậu trường.

Chanyeol từ phòng đa chức năng nằm ở lầu ba của nhà văn hóa đi xuống, đi qua sân khấu kịch nằm ở sảnh phụ của lầu một liền nghe thấy gần đó truyền đến những tiếng khen ngợi chói tai, nào là "Thật xinh đẹp!" hay là "Nữ thần a~~"

Thì ra tiết mục biểu diễn năm nay là 'Người đẹp ngủ trong rừng', cả hội trường được trang trí thành một tòa lâu đài hoang thời trung cổ, chỗ ngồi và tay vịn đều được quấn những dây tường vi xinh tươi mơn mởn. Công chú L'Aurore có mái tóc xoăn màu vàng kim dài đến thắt lưng, mặc một chiếc váy ren cổ điển thiết kế tinh xảo, tôn lên làn da trắng nõn trong suốt óng ánh.

Nhưng khi Chanyeol thấy được cô công chúa cao ráo kia lại là Oh Sehun thì. . . cũng chỉ có thể dùng "...." để diễn tả tâm trạng.

"Vậy. . . hoàng tử cứu cậu là Lu Han?"

"Anh ấy diễn vai nai con trong rừng"

Thế ra hai người diễn vở này ngược luyến biết bao. . . .

Thấy tiếp theo cũng không có tiết mục gì, Chanyeol vào khán phòng tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Mí mắt phải giật giật, cậu ấy cũng không để tâm. Nhưng mà ác mộng lập tức tới ngay rồi. . . . .

Nửa đoạn sau, lúc hoàng tử xuất hiện, tiếng hét chói tai lại vang lên.

Thằng nhóc chết tiệt nào đóng vai bạch mã hoàng tử mà mê đảo chúng sinh dữ vậy nhỉ?

Hoảng hốt nhìn mấy hàng trước thấy toàn là băng-rôn ủng hộ HunBaek HunBaek ||||||||

Park Chanyeol gắt gao nhìn chằm chằm vào Byun Baekhyun! Cố gắng kiềm chế xung động muốn lập tức lôi cậu ấy đi dạy dỗ lại.

Trải qua giấc ngủ trăm năm, dưới sự chỉ dẫn của các bà tiên, Baekhyun đi vào tòa lâu đài của người đẹp. Hoàng tử chiến thắng muôn vàn khó khăn, băng qua rừng gai bước vào lâu đài cổ nơi thời gian ngừng lại, hôn tỉnh cô công chú xinh đẹp bị trúng phép thuật nên ngủ say trong căn gác xép ở tháp chuông.

Chàng vung kiếm chặt đứt dây tường vi cản đường ở trước mặt, một luồng gió lạnh theo cửa sổ trên tòa tháp thổi ngược vào, những cảnh hoa màu đỏ như máu bỗng chốc tản ra trong gió. Baekhyun đi đến bên người Sehun giờ đang ngủ trên chiếc giường lót một lớp nhung mềm màu hồng đào —–

"Cậu dám hôn thử xem! Lát về tớ nhất định phải hôn cho miệng câu sưng lên!"

Chan thú cưng đột nhiên nhảy dựng lên rồi tuôn ra một câu như vậy, giọng nói lấn át cả những diễn viên trên sân khấu.

Người trong hội trường bắt đầu xôn xao, hết nhìn cậu ấy lại nhìn Baekhyun.

Thật xấu hổ muốn chết |||||

Không biết cái gì gọi là hôn giả sao!!

Nếu không phải là vẫn chưa 'hoàn hồn', Oh Sehun thật muốn lấy cả rương táo ra chọi cho Chanyeol bất tỉnh rồi lôi đi chôn sống luôn.

Qua loa kết thúc màn biểu diễn trong liên hoan văn hóa, mọi người cật lực lấy lý do 'Cố ý thiết kế để tiết mục gây cười" lấp liếm cho qua.

Baekhyun tìm một vòng lớn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng của Chanyeol. Quả là một con thú cưng ấu trĩ, không hiểu gì hết liền nổi giận!

Một đoàn xe hoa chuẩn bị cho hoạt động của buổi lễ ngày mai đi qua trước mặt cậu, trên xe là những con động vật hoang dã do sinh viên khoa hoa viên cây cảnh tự dùng những cây có hoa uốn thành hình, bốn mặt đều được trang trí bằng những dải bong bóng được thổi căng.

Baekie chợt nhớ tới nơi mà Chan thú cưng luôn đến mỗi khi giận dỗi, liền hối hả vượt qua đám người chạy tới nông trường sau trường học.

Phía sau rừng hoa vàng nở rộ là một chuồng thú trong nhà hình chữ U. Lúc Baekhyun đẩy cánh cửa gỗ đóng chặt ra, Chanyeol đang đưa lưng về phía cậu ôm đầu gối, co rúc ở bên cạnh một con bò sữa đang ăn cỏ khô. . .

"Sao các người không đi tập kịch nữa đi" Chanyeol sâu kín nói, "Tập kịch rồi cũng hôn nhẹ nữa đi. . . . "

Cái gì gọi là "cũng" . . .

"Không có hôn"

"Gạt người."

"Không có hôn thật mà!"

"Baekie lừa đảo. . . . "

Bóng dáng của người mang một đám mây đen trên đỉnh đầu lặng lẽ lao ra ngoài nông trường~~~

Baekhyun đuổi theo níu Chanyeol lại.

Trong lúc hai người lôi kéo không có chú ý tới dưới chân, đụng phải cái giá gỗ cắm sâu dưới đất để phơi đống cỏ khô chồng chất như núi. Sau lưng, từng đống cỏ khô như hạt châu đứt dây thuận thế trút hết xuống dưới.

"Cẩn thận!" Chanyeol vội kéo Baekie qua dùng thân thể bảo vệ, những đống cỏ khô lốn liên tục nện lên lưng Chanyeol.

Bụi mù bốn phía, hòa lẫn với tiếng những con vật ở chung quanh kêu to vì hoảng sợ. Hai người ngã xuống mặt cỏ khô rơi lả tả trên đất~

"Có sao không! Có đau ở đâu không ?" Baekie khẩn trương hỏi.

Chan Chan bắt lấy tay của Baekie đặt ở trước ngực mình.

"Nếu như cậu đã cướp nó đi! Vậy sao lại không cần nó!?"

Tim của Chanyeol đập rất nhanh, Baekie cảm thấy thậm chí cảm thấy là nhanh như lúc mình gặp cậu ấy.

Baekhyun nhất thời nghẹn lời nên không nói ra được. Cậu đi giúp Lu Han dàn dựng vở kịch vì Yixing ngã bệnh, chuyện này đột nhiên xảy ra nên Baekie không nghĩ qua là phải nói cho Chanyeol biết trước. Cậu không cho là có người sẽ quan tâm những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình.

". . . Chẳng phải Sehun là bạn của cậu sao?"

"Còn dám trả treo!" Thú cưng hư hỏng dùng sức bắt lấy Baekie rồi gầm nhẹ, "Tớ mặc kệ đó là ai. Cậu chỉ có thể thuộc về tớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro