Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chap 3:

Bình minh lên cao, những tia nắng ấm áp đầu tiên của buổi sáng khẽ luồn qua khe cửa, nhảy nhót trên khuôn mặt xinh đẹp của một thiên thần đang say giấc trên giường. Baekhyun khẽ nhăn mặt một cái, bị ánh sáng bất chợt ập đến đánh thức nên lười biếng mở đôi mắt cún con của mình ra nhìn ngó xung quanh. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì cậu ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy như lò xo. Đây, đây là đâu? Sao cậu lại ở đây vậy nè? Nhìn xuống cơ thể dưới lớp chăn mỏng, cậu lại càng thêm sững sờ, sao cậu không mặc quần áo? Còn nữa, toàn thân cậu, đặc biệt là phía dưới truyền đến một trận đau đớn không thôi. Cậu...cậu thật sự bị....

-Tỉnh rồi sao?

Một giọng nam trầm khan vang lên đánh thức nội tâm đang dậy sóng của Baekhyun. Từ phòng tắm, một người đan ông tiêu sái bước ra. Chiếc áo choàng tắm khoác lên dáng người cao lớn của hắn, phía trước lộ ra cơ ngực săn chắc trông vô cùng mị lực. Đôi mắt hẹp sâu thẳm của hắn chiếu trên người cậu làm cậu có cảm giác cơ thể trân trụi dưới lớp chăn mỏng của mình đều bị nhìn thấu hết cả rồi. Gương mặt lạnh lùng cùng với nụ cười như có như không càng làm tăng thêm phần nam tính của hắn. Chanyeol khoanh tay trước ngực nhìn gương mặt biến đổi phong phú của Baekhyun, kiên nhẫn chớ cậu lên tiếng. Cậu nhìn hắn xa lạ một hồi, xác định hắn không phải là tên mập bụng phệ kia thì hơi nhẹ nhõm rồi mới rụt rè lên tiếng?:

-Anh..có phải anh là người đã cứu tôi?

-Nếu không cậu nghĩ là ai?

-Thật vậy hả? Thế...Nhưng..mà tôi...không cảm ơn anh đâu. Dù sao thì..anh cũng..ừm..cũng..lấy mất tiêu lần đầu của tôi rồi.

Cậu đỏ mặt lắp bắp, nói chẳng thành câu được. Người kia là ân nhân của cậu, nhưng chính hắn cũng được lời rồi còn gì nữa. Cậu giữ thân như ngọc suốt 23 năm, cuối cùng lại bị một tên xa lạ ăn đến mảnh xương cũng không còn. Thật là tức chết mà. Đã thế..cậu còn chả nhớ tí cảm giác gì nữa chứ. Chanyeol bước đến gần cậu, ánh mắt sắc bén thoáng qua tia trêu chọc:

-Cậu thấy tôi đẹp trai không?

-...... - Hả? Baekhyun nhất thời không phản ứng kịp. Sao tự nhiên lại hỏi vẫn đề không liên quan gì thế này? Thế nhưng gương mặt nam thần phóng đại ngay trước mắt làm cậu ngây ngốc gật đầu. Quả nhiên hắn rất đẹp trai.

-Vậy...cậu thấy đem lần đầu tiên của cậu cho tôi so với cho tên mập ú kia có tốt hơn không?

-.... ..- Lại ngây ngốc gật đầu lần nữa. Ừm...dù sao mình xinh đẹp thế này mà để tên đê tiện kia "đè" thì đúng là không ra sao cả.

-Vậy còn ý kiến gì không?

-...... - Lắc lắc đầu. Còn ý kiến gì nữa chứ. Hắn nói cái nào cũng đúng, cậu muốn cũng chẳng nói lại được.

-Vậy được rồi.

Hắn nhìn gương mặt ngốc ngốc đến đáng yêu của cậu mà ráng nhịn cười. Cậu con trai này rất có tiềm năng để dùng làm giải trí đây. Hắn nhịn không được lại trêu trọc thêm một câu :

-Hơn nữa tối qua cậu có vẻ rất thỏa mãn đấy, lại rất nhiệt tình nữa a. Làm tôi muốn dừng cũng không được.

Baekhyun vừa nghe xong thì mặt đỏ tới tận mang tai, nhìn như hai quả cả chua chín vậy. Cậu ngượng ngùng kéo kéo tấm chăn lên cao theo phản xạ, cảnh giác nhìn người trước mặt, trong lòng thầm kêu ca đụng phải loại người gì thế này? Lại có thể mặt dày đến mức nói ra những lời nay như bàn chuyện làm ăn vậy, không cảm xúc luôn. Cậu oan ức a, hôm qua là do thuốc khống chế chứ bộ, mà cậu cũng có nhớ gì đâu cơ chứ. Thế nên biểu cảm gương mặt cứ đa dạng biến đổi mà cậu chỉ biết im lặng không giám nói gì hết, sợ nói ra lại càng mất mặt hơn mà thôi. Chanyeol thấy cậu như thế cũng nảy sinh lòng tốt, thu lại gương mặt vô lại của mình mà lái sang chuyện khác:

-Mà sao cậu lại bị tên kia đuổi trong tình trạng như vậy thế? Có chuyện gì sao?

Cậu thấy cơ thể mình đột nhiên run mạnh một cái, nội tâm một lần nữa như dậy sóng khi nghe hắn nhắc lại. Suýt chút nữa cậu quên mất, ngày hôm nay cậu lâm vào hoàn cảnh này, người gây ra tất cả lại chính là người cậu yêu nhất – Oh Sehun. Người mà cậu luôn tin tưởng, luôn dựa vào những lúc cậu yếu đuối nhất lại nhẫn tâm đẩy cậu cho kẻ khác chỉ để kiếm được một cái hợp đồng. Vừa nghĩ đến thôi mà tim cậu đã đau đớn như bị ai thắt chặt lại vậy. Nước mắt lại vô thức rơi xuống, cậu thút thít kể lại mọi chuyện cho Chanyeol nghe tất cả. Những tưởng hắn sẽ thương cảm mà an ủi cậu, nhưng không, hắn chỉ im lặng nhìn cậu, con ngươi đen nhánh lạnh lùng nhìn cậu, thoáng qua tia mỉa mai :

-Ngu ngốc, sao lại có người ngu như cậu chứ, bị người ta lừa đến mức như vậy mà không hay biết. Mắt cậu để trên trán hay sao mà không phân biệt được ai tốt ai xấu hả?

-Tôi..tôi...

Cậu sợ hãi nhìn hắn giận giữ mắng mình,lòng thầm ngạc nhiên sao chuyện của cậu mà người này lại phản ứng thái quá giữ vậy, nhưng không phủ nhận. Đúng vậy, cậu ngốc, ngốc nên mới bị người mình yêu bán đi mà không biết gì, vẫn yêu người ta, tin người ta, mặc cho người ta sai khiến. Vừa đau đớn, vừa tủi thân, cậu lại càng khóc to hơn, khóc như một đứa trẻ vậy, nước mắt cứ ồ ạt kéo ra. Chanyeol nhíu mày nhìn cậu, phải con trai không vậy. Hắn chỉ nói mấy câu mà đã khóc như thế rồi sao, thật là. Hắn không hiểu sao nhưng rất ghét nhìn thấy nước mắt của cậu, khó chịu lạnh lùng quát:

-Nín ngay cho tôi.

Baekhyun giật mình im bặt, sợ đến mức nước mắt vừa trào đã như quay ngược vào trong, không giám chảy ra nữa. Quả là ác ma, đại ác ma mà.

-Đàn ông con trai gì mà suốt ngày chỉ biết khóc vậy hả? Cậu chỉ có vậy thôi sao?

Hắn lạnh nhạt khinh thường nhìn cậu, thật là quá yếu đuối rồi. Hắn cúi người kề sát bên tai cậu, phả hơi thở nam tính của mình vào tai cậu mà nhả ra từng chữ một:

-Muốn trả thù không?

-Trả...trả thù? – Baekhyun kinh ngạc nhìn hắn. Cậu có thể trả thù sao?

-Đúng, trả thù cả hai người đã hại cậu như thế này.

-Tôi...tôi thế này làm sao có thể trả thù được họ cơ chứ - Cậu cay đắng nói. Với thân phận của cậu, có muốn căn bản cũng không thể làm được gì cả.

-Tôi sẽ giúp cậu. – Hắn nhếch mép thâm hiểm nhìn cậu, toàn thân đều toát ra mùi nguy hiểm.

-Giúp...giúp...tôi? – Cậu ngạc nhiên, hắn lại muốn giúp cậu. Hai người không hề quen biết nhau, sao hắn lại muốn giúp cậu trả thù? Hắn làm vậy là có ý gì? Như nhận ra sự nghi ngờ trong mắt cậu, hắn mở miệng tiếp:

-Đương nhiên sẽ có điều kiện trao đổi.

-Điều kiện? Anh..muốn tôi làm gì?- Quả nhiên có ý đồ ,cậu biết ngay mà.

-Bảo mẫu.

-Hả? Ba...Bảo m..ẫu á? – Baekhyun ngệt mặt ra, nhất thời chưa biết phản ứng thế nào. Tên này bị gì vậy sao tự nhiên lại bắt cậu làm bảo mẫu?

-Đúng, là làm bảo mẫu. – Hắn hứng thú thu toàn bộ sự ngạc nhiên của cậu vào trong mắt mình.

-Là lau nhà, dọn dẹp, nẫu cơm, cho ăn, ru ngủ, cả tắm rửa...bla bla... sao?

-Đúng vậy.

Câu khẳng định của hắn làm cậu choáng váng cả đầu óc. Người đàn ông này có bị biến thái không chứ. Hắn cao to vạm vỡ như thế, cậu đứng chỉ tới vai hắn thôi, mà hắn cũng đâu có phải bị tật gì, lại bắt cậu làm bảo mẫu cho hắn. Cậu đâu có điên, hơn nữa mấy công việc của bảo mẫu kia có hơi..bất tiện xíu đó nha, nhất là về việc tắm rửa kia kìa. Baekhyun cảnh giác nhìn Chanyeol, săm soi một hồi mới ngượng ngịu nói ra suy nghĩ của mình:

-Anh...tôi...dù chúng ta trải qua chuyện này rồi nhưng mà..ưm..làm bảo mẫu cho anh thật sự..hơi bất tiện a...Tôi..thế này..ừm..sao tắm cho anh được, lại còn giúp anh ăn, rồi ngủ nữa chứ..Anh..cũng đâu phải bị gì đâu..Với lại..tôi..không quen chăm sóc người khác a..nhất là người lớn như anh nữa.

-Tai nào của cậu nge thấy tôi bảo cậu làm bảo mẫu cho tôi? – Hắn nhìn cậu ấp a ấp úng như vậy, nhất định hiểu lầm ý của hắn rồi.

-Chứ..không phải sao? – cậu lại ngệt mặt ra. Vậy là sao? Hắn không phải muốn cậu chăm sóc hắn, vậy thì ai?

-Đương nhiên, tôi muốn cậu làm bảo mẫu cho con tôi.

-HẢ? CON ANH Á? – Baekhyun ngạc nhiên hét toáng lên. Cậu bị sock đó nha, anh ta thế mà đã có con rồi ư?

-Sao? – Hắn nhướng mày nhìn cậu, có gì mà phản ứng quá lên vậy?

-Anh...có con?

-Ừ

-Anh..bao nhiêu tuổi?

-24.

-Con anh..bao nhiêu tuổi?

-3 tuồi.

-...

Cậu thật sự rất bất ngờ, nhìn anh ta trẻ như vậy đã có vợ, còn có cả con trai lớn như thế rồi sao? Thế nhưng khi nghĩ đến anh ta đã có vợ, trong lòng cậu không hiểu sao thoáng qua tia mất mát.

-Vậy..vợ anh đâu mà lại bảo tôi chăm sóc cho con anh?

-Tôi chưa có vợ. – hắn thản nhiên nói.

-Là..sao chứ? – Baekhyun thật sự nhận ra, nói chuyện với người này rất hại não.

-Tóm lại cậu không cần biết nhiều, chỉ cần chăm sóc tốt cho con tôi. Chuyện trả thù tôi sẽ giúp cậu. Đồng ý không?

-Tôi...

Cậu rơi vào trầm tư, nghiêm túc suy nghĩ. Chăm sóc trẻ nhỏ, cậu thật sự không giỏi lắm. Nhưng còn chuyện trả thù hai người kia thì sao? Trước kia cậu luôn rất hiền lành, anh phận, hầu như chưa bao giờ hại ai cả, nên bị ức hiếp rất nhiều lân. Thế nhưng chuyện làn này là một cú sock rât lớn ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Cậu hận Sehun, nhưng trong lòng cậu vẫn còn yêu anh, cậu vẫn muốn từ miệng anh nghe lời giải thích, thật sự không nỡ trả thù anh. Nhưng nếu không, chẳng lẽ cả đời cậu chấp nhận để người ta chà đạp như vậy sao. Nội tâm Baekhyun không ngừng đấu tranh dữ dội, rất khó lựa chọn. Chanyeol nhận ra sự phân vân của cậu, mở miệng khích tướng:

-Sao nào? Không giám? Cậu sợ sao? Có phải đàn ông không vậy.

-Ai..ai nói sơ? Tôi....đương nhiên là con trai chính hiệu rồi.

Baekhyun bĩu môi phản bác. Nói cậu không phải con trai? Nhìn đi, người ta "men" thế này cơ mà. Biết có tác dụng, hắn lại thêm dầu vào lửa:

-Nếu đã là con trai, có thù tất phải báo đúng không? Nếu không sau này hắn được nước làm tới, tiếp tục hãm hại cậu nữa thì sao?

Có lí. Cậu ngẫm nghĩ, đúng vậy, nếu lần này bỏ qua, không chừng lần sau cậu lại bị người ta tiếp tục đem đi chà đạp nữa. Sehun, anh đã nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm của hai người, cậu hà tất phải nghĩ cho anh nhiều như vậy chứ. Thế là Baekhyun nhìn thẳng vào mắt Chanyeol. kiên định mở miệng phun ra bốn chữ:

-Được, tôi đồng ý.

Lầnnày, cậu nhất định phải dạy cho hai người kia một bài học mới được. Mãi chìmtrong suy nghĩ của mình mà cậu đâu hay Chanyeol hắn vừa nghe được bốn chữ kiathì khóe miệng đã nhếch lên một nụ cười xảo quyệt vô cùng, trong lòng khẽ mừngthầm. Baekhyun tội nghiệp nào có hay biết mình vô tình đã rơi vào bẫy của consói ác ma đội lốt kẻ đang giả booh hành hiệp trượng nghĩa kia đâu chứI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro