CHAP2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chanyeol quét ánh mắt sắc như dao của mình khắp người giám đốc Choi, làm hắn không tự chủ được mà run rẩy. Quần áo tên kia xộc xệch, một vài cúc trên để mở, khóa quần vẫn còn chưa kéo hết, mà từng giọt máu từ trên đầu đang chảy không ngừng thấm cả vào chiếc áo , trông thật nhếch nhác. Hắn thấy thoáng qua trong lòng một tia khinh bỉ, lạnh lùng mở miệng:

- Choi Kangook, ông đang làm cái quái gì ở quán bar của tôi thế hả?
- Park tổng...tôi..tôi chỉ đang bàn chuyện kí hợp đồng thôi.
- Hợp đồng? Kí bằng gì? Tiền? Hay thân thể của cậu trai này?
- Tô..tôi không có, là cậu ta tự nguyện. - Hắn nói dối một cách trắng trợn.
- Ồ, vậy ông làm gì mà để cậu ta từ tự nguyện mà bỏ chạy đến cả va phải vào tôi như vậy hả?
- Tôi xin lỗi, ngài trả lại người cho tôi, tôi sẽ lập tức mang cậu ta đi. Không làm phiền ngài nữa.
- Hừ, ông tưởng đang nói chuyện với đứa trẻ ba tuổi sao? Ở quán bar của tôi mà ông giám dùng phương thức này làm ăn? – Hắn bước tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào tên bỉ ổi kia, làm hắn phải lùi lại vài bước – Ông không muốn sống?
- Kh..không..tôi không giám, xin lỗi Park tổng. – Choi Kangook sợ hãi nhìn Chanyeol. Hôm nay xui rồi, gặp phải đại ác ma trên thương trường này, hắn sợ khó mà toàn mạng nổi mất.
- Ông, ba giây, biến khỏi mắt tôi ngay tức khắc. Bằng không, đừng trách. – Hắn lạnh nhạt mở miệng.
- Nhưng còn... – Tên đê tiện kia thật sự không biết xấu hổ, đã vướng phải cảnh "dầu sôi lửa bỏng" như vậy mà vẫn còn nuối tiếc nhìn Baekhyun đang mơ màn trong tay hắn.
- BIẾN!!!!

Tiếng rít qua kẽ răng của hắn vang lên làm Choi Kangook ớn lạnh, vội vã bỏ chạy trối chết, còn vội đến nỗi vấp phải bậc thềm ngay chỗ cửa ra vào, ngã nhào ra đó trước mặt bao nhiêu người, thật đáng đời mà. Chanyeol chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười chế giễu. Tên giám đốc Choi này xem như may mắn, nếu không mắc phải con mèo nhỏ trong lòng, dự là hắn sẽ cho tên khốn khiếp kia nửa đời sau làm bạn với cái xe lăn mãi mãi. Lúc này Baekhyun vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê mà ôm chặt lấy eo của hắn, vì sợ hãi mà cả người run rẩy cả lên. Xuân dược bắt đầu phát huy tác dụng mạnh, cậu thấy phía bụng dưới nóng rực, khuôn mặt hồng nhuận cùng với đôi mắt ươn ướt nước đang mơ màn trông thật mê người. Vì cơ thể nóng bức khó chịu nên cậu cứ ôm lấy hắn, cọ xát cơ thể mình vào lớp vải quần áo mịn màng của hắn, lại chịu tác dụng của thuốc mà tự nhiên vòng tay qua cổ hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ kích thích hắn rồi. Park Chanyeol đương nhiên không phải bị " bất lực" nên cơ thể nhanh chóng có phản ứng. Thật ra hắn không phải thiếu bạn giường, có khi một ngày đến 2, 3 người. Nhưng hôm nay vì có cuộc họp đột xuất nên hắn vẫn chưa "ăn" được gì. Đúng lúc vừa xong thì gặp phải chuyện này, xem như là may mắn đi. Hơn nữa hắn còn tưởng trên tay mình là một thiên sứ hạ giới nữa cơ, thật sự xinh đẹp còn hơn cả con gái, chưa có ai làm cơ thể hắn nhanh có phản ứng như cậu vậy. Hắn bế bổng cậu lên, bước chân tiêu sái hướng về phòng VIP dành cho tổng giám đốc, một nụ cười gian xảo lập tức xuất hiện trên gương mặt anh tuấn. Xem như hôm nay hắn làm người tốt một bữa, giúp cậu giải thuốc vậy.( Mà đại ca à, thật ra anh mới là người chiếm được tiện nghi mà.)
Trong căn phòng ngủ sang trọng, thân thể Baekhyun được đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường rộng lớn. Tìm được cảm giác mát lạnh từ lớp chăn mỏng, cậu đem cả người vùi vào trong, lăn qua lăn lại trên giường khiến quần áo nhăn nhúm lại. Chiếc áo sơ mi bị lật ngược lên đến ngang bụng, để lộ ra làn da trắng như gốm sứ thượng hạng. Đôi môi mỏng khẽ hé mở, yếu ớt cất tiếng:
-Ah...nóng...
Chanyeol thấy yết hầu trở nên khô nóng, khẽ lầm bầm "chết tiệt, đúng là yêu nghiệt mà" rồi cũng nhanh chóng đem thân hình to lớn đè lên người cậu. Hắn cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như để thăm dò. Môi cậu thật sự rất ngọt, lại vô cùng mềm mại. Hắn có cảm giác như mình đang nếm thử một trái dâu tươi mát, rất thơm, rất ngon. Park Chanyeol hắn cũng chưa phải chưa từng hôn ai bao giờ, nhưng hắn chưa thấy đôi môi nào hấp dẫn tự nhiên như vậy, còn đẹp hơn cả môi của đám con gái suốt ngày bôi lên môi không biết bao nhiêu lớp son thượng hạng kia, làm hắn không muốn rời ra. Chanyeol tham lam mút mát đôi môi đỏ mọng của cậu. sau đó luồn chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng cậu, điên cuồng càn quấy. Cảm giác tươi mát, ngọt lịm nơi đầu lưỡi làm cho hắn thích mê, cứ tự nhiên mà khuấy đảo, khám phá bên trong khuôn miệng nhỏ xinh của cậu.
-Ư..ưm....
Khoái cảm ập đến bất ngờ, Baekhyun không tự chủ được phát ra tiếng rên khe khẽ, lại càng làm cho hắn một thân khô nóng, dục vọng từng đợt cuộn trào như sóng, càng điên cuồng mà mút mát, lâu lâu lại khẽ cắn nhẹ để cậu bật ra tiếng rên rỉ. Cậu giường như mất kiểm soát, chỉ thấy một cảm giác mới lạ dâng lên, thấy môi mình thật ấm. Cảm giác này thật sự rất thích, cậu khẽ vòng tay qua cổ hắn, để nụ hôn càng sâu hơn, mãnh liệt hơn. Hai người dây dưa một lúc lâu, mãi đến khi Baekhyun sắp ngạt thở thì Chanyeol mới luyến tiếc buông môi cậu ra. Hắn khẽ liếm nhẹ vành tai đỏ ửng của cậu, cắn một cái làm cậu khẽ rùng mình, theo phản xạ mà bật ra tiếng kêu. Hắn nhếch miệng thích thú nhìn phản ứng của cậu, cố gắng kiềm chế cảm giác nóng rực phía dưới hạ thân, tiếp tục trêu đùa cơ thể cậu. Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, khẽ đặt lên một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn ướt át cứ thế rải rác khắp cơ thể mịn màng của cậu, mỗi khi đi qua đều để lại một dấu đỏ rực như màu mận chín, rất đẹp. Thật nhanh, quần áo trên người cả hai đều bị cởi bỏ, thân hình nhỏ nhắn cùng nước da mịn màng lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ càng thêm ảo điệu, thêm câu dẫn. Hắn đưa tay xoa nhẹ nụ hồng ở một bên ngực cậu, lại dùng miệng hôn lên nụ hồng còn lại, sau đó ngậm lấy, khẽ cắn mút.
-Ưm..ah...
Cảm giác lâng lâng cứ từng cơn kéo đến, Baekhyun vừa thấy lạ lẫm lại vừa thích thú, khẽ ngâm nga, đôi bàn tay cậu ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, người khẽ cong lên, hoàn toàn chìm vào bẫy dục vọng mà hắn khơi dậy cho cậu. Chanyeol khẽ vuốt ve làn da mịn như tơ lụa của cậu. Mỗi lần cảm giác mát lạnh truyền tới đôi tay hắn là hạ thân hắn lại phản ứng mãnh liệt không thôi. Hắn chưa hề có cảm giác mãnh liệt như vậy với bất kì thân thể của một ai, kể cả là đàn ông hay phụ nữ. Hắn tự nhủ, món bảo bối này, phải cất thật kĩ, từ từ xài mới được. Đến khi dục vọng dâng lên đến đỉnh điểm, hắn mạnh mẽ đem cư vật của mình đâm sâu vào nơi ấy của cậu.
-AHHHHH..ĐAU QUÁAA...
Một cảm giác đau đớn truyền đến đột ngột khiến Baekhyun đau đớn hét lên. Cậu có cảm giác như nơi ấy của mình sắp bị xé rách thành từng mảnh, đau muốn ngất đi. Khóe mắt xuất hiện hai giọt nước long lanh như phale, lấp lánh dưới ánh đèn thật đẹp làm sao. Chanyeol khẽ ngạc nhiên, cậu..là lần đầu tiên? Chết tiệt, sớm biết, hắn đã không mạnh tay vậy, lẽ ra nên dùng chất bôi trơn mới đúng, nơi đó của cậu thật chặt, chưa từng bị ai xâm phạm qua. Không hiểu sao hắn tự nhiên thấy vui vui, lại rất thỏa mãn, vì mình là người đầu tiên chiếm lấy thân thể cậu? Không ngờ người như hắn mà cũng có lúc thấy vui vì chuyện này, có vẻ hắn bị ma nhập thật rồi. Chanyeol ngước đôi mắt chứa đầy dục vọng nhìn cậu mím môi đau đớn, móng tay cậu cào vào lưng hắn, để lại vô số vết trầy xước. Hắn hôn lên khóe mắt cậu, nuốt trọn những giọt nước mắt phale ấy vào miệng, kì lạ, nó không mặn mà lại mát lạnh, ngọt ngào, hay chính tại lòng hắn đang ngọt nên mới thấy vậy? Hắn lại hôn lên môi cậu, đem tiếng kêu đau đớn của cậu dập tắt, khẽ đẩy mình di chuyển bên trong cậu, nhẹ nhàng vô cùng. Cảm giác đau dần dần được thay thế bởi khoái cảm, sự nóng bức, rạo rực trong người như được giải tỏa, Baekhyun thấy thoải mái hơn hẳn, thỏa mãn mà rên rỉ. Cậu cơ hồ như mất đi lí trí mà muốn nhiều hơn thế nữa, nên cong mình khẽ chuyển động theo hắn. Chanyeol nhếch miệng, gia tăng tốc độ, hắn phả hơi thở nóng rực vào tai cậu, thanh âm trầm khàn quyến rũ:
- Gọi tên tôi, Chanyeol
- Ch..Chanyeol ah...nữa...muốn nữa.

Baekhyun gương mặt đỏ ửng, ngây dại làm theo lời hắn, cựa quậy liên tục làm kích thích dục vọng trong người hắn hơn nữa. Hắn gầm nhẹ, điên cuồng di chuyển bên trong đến khi bắn hết tất cả vào người cậu. Căn phòng rộng rái tựa hồ chật đi hẳn, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, trên chiếc giường lớn, hai thân thể quấn lấy nhau, triền miên không dứt, tiếng rên rỉ thoát ra không ngừng, tạo nên một bức tranh thật tuyệt mĩ, sống động. Không biết họ dây dưa bao lâu, chỉ biết đám vệ sĩ bên ngoài đứng đến hai chân đều tê dại, tay bịt chặt lấy tai mà vẫn bị âm thanh trong phòng kích thích đến đại não, làm cả người ngứa ngáy không thôi mà đèn trong phòng mãi không tắt. Họ thống khổ kêu trời mà hận không thể đem hai người trong phòng nhét vô rừng để họ tha hồ mà ân ái giữa bầy thú dữ cho biết mặt. Đáng tiếc, mấy tên vệ sĩ chỉ dám nghĩ không dám làm, ai bảo, ông chủ của họ là đại ác ma.Hắn ác thứ hai thì thế giới còn ai đứng nhất ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro