CHAP1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng nhạc xập xình từ trong quán ba X.O – một quán ba nổi tiếng nhất thành phố Seoul hoa lệ này làm Baekhyun cảm thấy khó chịu. Ánh đèn nhấp nháy, mờ ảo chiếu vào những cô nàng chân dài ăn mặc diêm dúa đang không ngừng uốn éo phía trên sân khấu, thỉnh thoảng lại vô tình đưa tay kéo kéo áo, để lộ ra bộ ngực quyến rũ lũ đàn ông đang không ngừng hò hét bên dưới làm cậu không khỏi khinh thường, lại vừa sợ hãi bởi cảm giác lạ lẫm đối với nơi này. "Reng...reng" tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần, cậu vội vàng bắt máy:
-Alo..Sehun à?
-Ừm...anh đây- Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm khàn nhưng không kém phần quyến rũ.
-Sao giờ này anh vẫn còn chưa đến...muộn mất 15 phút rồi- Nghe giọng nói của Sehun- bạn trai và cũng là sếp của cậu làm cho cậu cảm thấy an tâm hơn một chút.
-Anh xin lỗi, trên đường đang bị kẹt xe, lát nữa anh mới đến được. Em vào tiếp giám đốc Choi trước giúp anh nha?
-Nhưng...nhưng mà...
Cậu không khỏi lo sợ, bởi mặc dù làm ở công ty gần hai tháng nhưng cậu chưa bao giờ ra ngoài tiếp khách hàng. Anh không cho cậu đi, chỉ để cậu làm những việc khác trong công ty mà thôi. Vì thế, sáng nay khi nhận được cuộc gọi của anh, cậu không khỏi ngạc nhiên trong lòng. Bên đầu giây kia, giọng nói của Sehun lại vang lên:
-Không sao, giám đốc Choi là người rất thoải mái, sẽ không làm khó em đâu, 30 phút nữa anh sẽ đến đó.
-Vậy..được.
Khẽ cắn cắn môi, cậu đành đồng ý. Cúp máy, Baekhyun vô tư nâng nhẹ bước chân về phía lối dẫn vào phòng VIP. Ở đầu dây bên kia, Sehun nắm chặt lấy điện thoại, trong mắt thoáng qua một tia đau khổ không thôi. Nhưng anh hết cách, để cứu lấy công ty của mình, anh đành phải làm như vậy mà thôi.
-Baekhyun, thật xin lỗi, hãy tha thứ cho anh!
Đứng trước cửa phòng VIP 263, Baekhyun không khỏi hồi hộp, đưa tay chỉnh lại trang phục của mình một chút. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng trang nhã, tay áo xắn lên đến khuỷu tay kết hợp với quần tây đen làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cậu. Mái tóc nâu với phần mái được uốn xoăn nhẹ ôm gọn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu.Đôi môi chúm chím đỏ mọng tự nhiên. Đôi mắt trong veo, đen láy được kẻ một lớp eyeline nhẹ, trông cậu như một thiên sứ xinh đẹp nhưng cũng không kém phần ma mị. Đưa đôi tay thon dài, xinh đẹp hơn cả con gái run run đẩy cửa phòng, đập vào mắt cậu là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, hắn bận một bộ vest nâu nhạt, hai chân gác lên bàn một cách tùy tiện, đầu gác lên thành ghế làm nhô lên cái bụng phệ đầy mỡ của hắn. Khẽ hằn giọng, cậu cất giọng trong veo:
-Giám..giám đốc Choi...tôi là người của công ti KJ.
Người đàn ông nghe tiếng gọi, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm vào thiên thần trước mắt, khẽ nuốt nước bọt, hắn bỏ chân xuống, nhếch mép cười:
-Tôi biết, mau, đến đây ngồi đi.
Không biết có phải nhìn lầm không nhưng mà sao cậu thấy nụ cười của hắn thật đểu giả. Hít sâu một hơi, cậu tiến lại ngồi vào ghế đối diện hắn:
-Xin lỗi...giám đốc chúng tôi bị kẹt xe, đến muôn một chút.
-Không sao, không sao, đây, tôi mời cậu một li.
Hắn đứng lên, nhấc theo thân hình mập mạp của mình ngồi sát cậu, vơ tay lấy li rượu gần đó đưa cho cậu. Cậu khẽ nhích mình ngồi ra xa, ngượng ngùng từ chối:
-Thật xin lỗi, tôi không biết uống rượu.
-Sao thế được...cậu làm vậy là không nể mặt tôi rồi.- Hắn nhíu mày không vui nhìn cậu.
-Nhưng tôi thật sự không biết uống.-Cậu không nói dối, tửu lượng của cậu rất kém, chỉ cần một ngụm thôi là đã say đến không biết trời trăng gì rồi.
-Nếu vậy...hợp đồng xem ra...
Hắn nói ngắt quãng nhưng cũng đủ để cậu hiểu được, xem ra li rượu này bắt buộc phải uống. Miễn cưỡng đón lấy li rượu từ tay hắn, cậu nhắm mắt, uống cạn. Chất lỏng đắng ngắt từ từ xuyên qua cổ họng làm cậu không khỏi buồn nôn. Nhìn li rượu trống không trên bàn, giám đốc Choi bí mật nở một nụ cười gian xảo. Mà cậu, bởi vì rượu mà gương mặt bỗng chốc ửng đỏ, đôi mắt bắt đầu mơ màn càng thêm câu dẫn người khác. Hắn áp sát thân hình mập mạp của mình vào cậu, đưa đôi tay khẽ vòng qua, ôm gọn lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu. Giật mình, cậu vội vàng đẩy hắn ra, cố gắng để mình tỉnh táo, kìm nén tức giận:
-Giám đốc Choi, xin anh tự trọng, tổng giám đốc chúng tôi sắp đến.
-Đến? Haha..anh ta sẽ không đến đâu.
Nhìn thấy điệu cười khả ố của hắn, cậu không khỏi rùng mình. Nhưng mà, câu nói của hắn là ý gì?
-Ông nói vậy là sao?
-Là sao? Tôi nói cậu quá ngây thơ rồi đấy, bị lừa mà cũng không biết.
-Ý...ý ông là?-Cậu lắp bắp, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Không lẽ...
-Đúng vậy, hợp đồng kia đã sớm kí rồi, cậu biết điều kiện là gì không?-Hắn từ từ bước đến phía cậu, ánh mắt gian xảo cũng với nụ cười nhếch mép đểu cáng của hắn làm cậu không khỏi hoảng sợ.
-Là...là gì?
-Ha...chính là thân thể cậu đấy. Giám đốc của cậu đã đồng ý để cậu qua đêm với tôi đổi lấy hợp đồng kia rồi.
"ẦMM.....". cậu thấy một đợt sóng dữ dội trào dâng trong lòng, mọi thứ dường như sụp đổ.Lời hắn nói là thật? Oh Sehun thật sự đối với cậu như vậy sao? Cậu thấy lòng mình quặn thắt. Đau, thật sự rất đau, như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào tim cậu, làm nó ứa máu. Còn gì đau khổ hơn là bị chính người mình yêu phản bội. Gương mặt cậu trắng bệch, ánh mắt đau xót xen lẫn hoảng sợ nhìn tên bụng phệ trước mắt, yếu ớt nói:
-Không..không thể nào đâu.
-Sao lại không? Phương thức làm ăn này hiện nay là bình thường thôi. Nào...đến đây đi.
Nghe thấy giọng nói dâm đãng của hắn, cậu không tự chủ run lên, bất giác chạy nhanh về phía cửa trốn thoát. Nhưng thân thể đã nhanh chóng bị đôi tay thô ráp của hắn tóm gọn.
-Tính chạy? đâu có dễ vậy?
Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay dơ bẩn của hắn nhưng dường như cơ thể không còn một chút sức lực nào cả. Lúc này, đột nhiên trong người cậu dâng lên một cỗ nóng bức vô cùng, cảm giác ngứa ngáy, khó chịu không ngừng dày vò, cậu không tự chủ đưa tay tháo bớt cúc áo phía trên để lộ ra chiếc cổ trắng ngần gợi cảm làm ánh mắt tên sói già bụng phệ trước mặt trở nên thèm khát hơn bao giờ hết. Phía hạ thân truyền đến cảm giác rạo rực, cậu thấy thân nhiệt trong cơ thể không ngừng tăng lên. Cảm giác này trước nay chưa hề có, đưa mắt nhìn về li rượu đã cạn trên bàn, không lẽ:
-Th..thuốc? ông ...bỏ thuốc?
-Hà hà..giờ mới phát hiện? Muộn rồi..chỉ là một ít thuốc kích thích để thêm hấp dẫn thôi mà.
Hắn trả lời, đồng thời đẩy cậu ngã lên ghế sopha, đè lên người cậu. Nhận thức được việc gì sắp xảy ra, cậu hoảng hốt, không ngừng dãy dụa, nước mắt không tự chủ rơi như mưa trên khuôn mặt xinh đẹp thế nhưng lọt vào mắt tên yêu râu xanh trước mắt chỉ thêm câu dẫn mà thôi. Hắn bắt đầu sờ soạng khắp thân người cậu, đưa tay cởi cúc áo cậu ra,để lộ làn da trắng nõn nà, dưới ánh đèn càng thêm phần quyến rũ. Cậu thấy người mình nhộn nhạo, sự sợ hãi cùng ghê tởm đan xen cảm giác nóng bức trong người. Hai hàng lệ vẫn không ngừng tuôn, cậu vừa vùng vẫy, vừa không ngớt lời cầu xin:
-Đừng..xin ông...tha cho tôi.-Mà tên kia, dường như không thể khống chế nổi dục vọng của mình nữa rồi.
-Ngoan...ta sẽ làm cưng hài lòng mà.
Nói xong hắn hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh của cậu, đôi tay lần mò vào trong áo, sờ soạng khắp nơi. Cậu khóc thét lên, càng dãy dụa nhưng không còn một chút sức lực nào. Đau khổ, tủi nhục, ghê tởm chính là toàn bộ cảm giác của cậu lúc này. Trong người càng khó chịu, nhưng không biết làm gì hơn, vô lực vùng vẫy, đôi mắt xinh đẹp không ngừng chảy ra những giọt nước mắt mặt chát. Khi đôi bàn tay của hắn đang cởi khóa quần cậu, trong lúc tuyệt vọng nhất, cậu dùng ít sức lực còn lại của mình vơ lấy chai rượu trên bàn đập mạnh vào gáy hắn.
"CHOANG.." Tiếng thủy tinh vỡ mạnh vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, cậu kinh hoàng nhìn mảnh vỡ trên sàn, lại đưa đôi mắt ầng ậc nước nhìn tên giám đốc trước mặt. Hắn choáng váng đưa tay ôm lấy gáycủa mình, mà dòng máu đỏ tười không ngừng chảy ra từ kẽ tay chảy xuống. Đôi mắt hắn từ sứng sờ, hoảng hốt rồi chuyển sang giận dữ, hắn rít lên:
-Khốn khiếp...mày giám đánh tao.- Nói đoạn lao nhanh về phía cậu. Mà trong lúc hoảng loạn, cậu vội vàng tông của bỏ chạy. Phía sau không ngừng vang lên tiếng thét, tiếng chửi rủa của tên bụng phệ. Cậu sợ hãi cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu, rạo rực trong người, dùng toàn bộ sức lực chạy về phía trước.
"Rầm.."Tiếng va chạm vào nhau vang lện, cậu ngã song soài ra đất. Vì chạy quá nhanh, cậu đã đâm phải một bóng dáng cao lớn đang đi ở hướng ngược lại mình. Đưa tay xoa lấy đầu gối đã rướm máu, cậu ngước nhìn người đối diện. Bóng đêm mờ ảo làm gương mặt tuấn mĩ của hắn thêm phần ma mị, nhưng không khỏ để nhận ra đường nét góc cạnh, quyến rũ trên khuôn mặt. Thân hình cao lớn, săn chắc, mái tóc bay nhẹ tỏng gió càng làm tăng thêm phần lãng tử của hắn làm cậu ngây ngẩn ngắm nhìn mà quên mất tình hình hiện tại. Mãi đến khi tiếng bước chân gần sát mình, cậu mới hoảng hốt nhận ra tên giám đốc Choi đã đuổi đến nơi, không ngừng chiếu cặp mắt hằn đỏ những tia máu của mình về phía cậu. Biết mình không thể chạy, cậu đành lao thảng về phía người đàn ông trước măt, đưa tay bám vào chiếc ão vest của hắn, ngước đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn hắn, yếu ớt van xin:
-C..cứu..cứu tôi...
Người đàn ông khẽ đưa tay ôm lấy thân thể yếu ớt của cậu, đôi mắt lạnh lùng nhìn qua khuôn mặt đầy nước mắt nhưng không kém phần xinh đẹp kia, khẽ sáng lên, rất nhanh liền khôi phục lại thần thái lãnh khốc, lại nhìn về phía tên bụng phệ đang từ từ đi tới. Mà giám đốc Choi, sau khi nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đối diện, hắn sững sờ, lại không ngừng run rẩy, hoảng sợ lắp bắp:
-Pa...Park...Park Chanyeol?.....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro