01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

001

Hơi nước mờ ảo lúc có lúc không bốc lên từ phía trên con đường nhựa cháy đen. Không nghĩ tháng năm ở phía Nam lại nóng đến mức này. Biên Bá Hiền đứng trước cửa tiệm mì Phác Ký, trên tay cầm một tờ đăng ký nhàu nát, nheo mắt nhìn tấm biển lớn phía trên đầu, sau đó liên tục cúi đầu xác nhận địa chỉ.

"Số 61, đường Bắc Thanh Khê", đúng là chỗ này rồi. Nhưng qua cánh cửa kính hé mở, cậu chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc bù xù, mặc áo gile nhân viên và quần jeans đã bạc màu, đang ngủ trưa trong cửa hàng. Hai chân anh buông thõng trên ghế, hai cánh tay màu lúa mạch khoanh trước ngực, phác họa những đường cơ rõ ràng và mạnh mẽ. Bộ dáng lười biếng này trông không giống một học sinh cấp 3 đang cần dạy kèm, cũng không giống một phụ huynh học sinh.

Khi Biên Bá Hiền bước vào cửa hàng, cậu không được chào đón bằng sự mát mẻ như mình tưởng tượng. Trên tường chỉ có một chiếc quạt đung đưa yếu ớt, phả một chút gió nhẹ. Cậu bước đến bên cạnh người đàn ông, thấy đối phương không có vẻ sắp tỉnh dậy nên liền nhẹ giọng hỏi: "Xin hỏi có phải cậu đang tìm gia sư không?"

Nghe thấy một giọng nói yếu ớt lọt vào tai, người đàn ông chậm rãi mở đôi mắt ngái ngủ, mới nhận ra có một người đang đứng bên cạnh mình. Anh nhanh chóng đứng dậy, dáng người cao lớn khiến quán mì này trông thấp bé hẳn. Biên Bá Hiền có chút không biết nên làm gì, không khỏi lặng lẽ lùi lại nửa bước.

"Đúng đúng đúng, thầy Biên. Mời cậu vào đây. Bên ngoài rất nóng đúng không, cậu có muốn một chai Coca không?" Người đàn ông tươi cười, đưa tay vuốt tóc sau gáy, dời chiếc ghế dài chắn đường, rồi mở tủ lạnh ra hỏi.

"Không cần đâu." Biên Bá Hiền nhìn vẻ mặt lúng túng và nhiệt tình của anh thì thấy có chút buồn cười. Cậu duỗi thẳng tờ đăng ký trong tay ra, đưa tới trước mặt Phác Xán Liệt rồi nói: "Cậu là Phác Xán Hi à?"

"Tôi là Phác Xán Liệt. Phác Xán Hi là em trai tôi. Tôi đang tìm gia sư cho nhóc. Nó đang học trên lầu, để tôi dẫn thầy Biên lên."

"Anh gọi tôi Bá Hiền là được rồi. Tôi chỉ là đàn em thôi, không cần phải khách sáo như vậy đâu."

"Được rồi, Bá Hiền." Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn vào mắt Biên Bá Hiền, đưa cậu cốc Coca đá rồi quay người bước lên lầu.

Cầu thang cũ kêu cọt kẹt vì hơi ẩm từ gỗ đã lâu không được bảo trì.

Lầu hai là một không gian hai phòng ngủ, với nội thất được bố trí gọn gàng và giữ gìn cẩn thận. Máy điều hòa thổi ra từng làn gió mát, khiến nơi này trở nên mát mẻ và dễ chịu. Ngồi trong phòng ngủ quay mặt về hướng Nam là một cậu nhóc da trắng nõn đang dùng bút viết các phép tính lên một tờ giấy.

Đại học Thanh Khê là một trường đại học nổi tiếng trên con đường này. Biên Bá Hiền là sinh viên đã nhận được học bổng toàn phần 3 năm từ trường đại học này, nhưng cậu vẫn tận dụng thời gian rảnh rỗi để ra ngoài làm việc bán thời gian. Dạy gia sư vào cuối tuần là một trong những công việc của cậu.

Biên Bá Hiền có tiếng tăm không ít trong việc gia sư. Cậu có phương pháp riêng để dạy kèm cho học sinh. Nhiều học sinh mà cậu dạy đã được nhận vào các trường danh tiếng nên chi phí thuê cậu đương nhiên không hề rẻ. Trước đây, hầu hết những gia đình cậu tiếp xúc đều có điều kiện khá giả, còn gia đình như của Phác Xán Liệt thì là lần đầu tiên.

Biên Bá Hiền nhìn theo bóng lưng của Xán Liệt, thầm nghĩ người đàn ông này mặc dù cuộc sống có vẻ túng thiếu, dáng dấp luộm thuộm nhưng thực chất lại rất chăm sóc em trai mình.

"Xán Hi ơi, thầy Biên đến rồi. Mau chào thầy đi." Phác Xán Liệt bước tới xoa đầu cậu nhóc, nhưng nó lại có chút phản kháng đẩy đầu ra.

"Em đã nói rồi, em không cần gia sư."

"Chậc." Phác Xán Liệt cau mày, sau đó quay đầu nhìn Biên Bá Hiền như đang nhớ tới điều gì đó, cười ngượng nghịu nói rằng thằng nhóc này không hiểu chuyện nên hay giỡn thôi. Rồi anh lại nghiêm túc ngồi xổm xuống hỏi: "Em còn muốn học ở Đại học Thanh Khê không?"

"Em có thể tự thi đỗ được. Anh không cần phải phung phí số tiền này đâu." Cậu nhóc phớt lờ, vừa viết vừa trả lời.

"Em đừng lo số tiền này có bị lãng phí hay không." Phác Xán Liệt cầm lấy cây bút đang viết trên tay cậu nhóc và yêu cầu nó nhìn vào mắt anh. Khác với vẻ ngoài lơ đãng lúc ở dưới lầu, Phác Xán Liệt trở nên nghiêm túc hơn một chút khi là anh trai.

"Chủ nhiệm của em nói nếu không bù điểm môn toán thì sẽ không theo kịp. Anh trai này là sinh viên ưu tú của Đại học Thanh Khê. Xin lời khuyên từ anh ấy chẳng phải tốt hơn là tự học sao?"

Nghe tin gia sư này đến từ trường đại học lý tưởng của mình, Phác Xán Hi quay đầu lại nhìn Biên Bá Hiền với vẻ tò mò. Nó chỉ liếc mắt một cái rồi nhanh chóng quay đi.

"Không biết chỗ nào thì em sẽ đi hỏi giáo viên ở trường. Với cả chỉ cần em chăm chỉ học các môn khác, dù không giỏi toán vẫn có thể đậu mà."

"Sao thằng nhóc này lại ngang ngược thế nhỉ. . ." Phác Xán Liệt còn muốn nói thêm gì nữa nhưng Phác Xán Hi đã lấy lại cây bút trên tay anh, cúi đầu viết tiếp.

Biên Bá Hiền đứng một bên im lặng lắng nghe. Tuy không rõ có phải chỉ còn mỗi hai anh em nương tựa vào nhau hay không, nhưng không khó để nhận ra trong đó có ẩn ý gì đó khó tả. Nhìn thấy Phác Xán Liệt bất lực ngồi xổm trên mặt đất, Biên Bá Hiền suy nghĩ một lúc, bước tới kéo Phác Xán Liệt đứng dậy, sau đó nhặt một xấp bài kiểm tra trên bàn lên và xem xét cẩn thận.

"Sau này em muốn học chuyên ngành gì?" Biên Bá Hiền hỏi.

"Quản trị kinh doanh ạ." Sau một lúc lưỡng lự, Phác Xán Hi trả lời.

Biên Bá Hiền mỉm cười, đặt bài kiểm tra xuống, hơi ngờ vực hỏi: "Toán thì ù ù cạc cạc, nhưng điểm văn của em rất tốt. Sao em không học khoa văn mà lại muốn học kinh doanh?"

Phác Xán Hi hé miệng. Những lời này đang xoáy đúng vào mâu thuẫn nội tâm của nó. Tuy nó rất thích văn học nhưng khoa kinh doanh của Thanh Khê lại được xếp vào top đầu cả nước, đã đào tạo ra nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng. Đây không chỉ là cơ sở để nghiên cứu sâu hơn mà còn là nền tảng để tiếp xúc với giới tinh anh trong ngành. Nếu muốn giúp đỡ công việc kinh doanh của gia đình mình, việc chọn Thanh Khê chắc chắn là con đường tắt tốt nhất.

"Chỉ là em có hứng thú với kinh doanh thôi. . ." Sợ Phác Xán Liệt bị gánh nặng, Phác Xán Hi đã đổi lý do.

Nghe câu trả lời này, Biên Bá Hiền không hỏi thêm nữa mà đổi sang ý khác: "Cho dù được nhận vào Thanh Khê, em vẫn không thể tránh môn toán khi học ở khoa kinh doanh. Xác suất phải học toán cao cấp là không thể thiếu. Lớp học của Thanh Khê cũng không dễ nhai đâu. Em dự định tốt nghiệp bằng cách nào đây?"

Phác Xán Hi không nói nên lời trong giây lát. Biên Bá Hiền tiếp tục nói:

"Ngay cả khi tốt nghiệp xong, em nghĩ mình sẽ có được cơ hội như mong muốn không? Em có biết trình độ của các bạn cùng lớp mà mình đang phải cạnh tranh không? Em sẽ tham gia bao nhiêu cuộc thi kinh doanh và toán học để làm phong phú thêm lý lịch của mình đây? Họ cũng đến đây học chỉ vì họ có hứng thú? "

Hai tay Phác Xán Hi dần siết chặt thành nắm đấm, vẫn không nói nên lời.

"Em cũng lớp 11 rồi. Nếu như không có thiên phú cũng không có phương pháp học tập, tốt nhất nên đổi qua phương hướng thích hợp sớm chút. Đừng để anh trai phải đi theo em lo lắng vô ích."

Những lời nói này như giáng một gậy vào đầu, đánh vào nơi dễ bị tổn thương nhất trong tim Phác Xán Hi.

Khi ba mẹ của hai anh em họ cùng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, Phác Xán Hi mới 9 tuổi. Họ hàng thân thích thì đối xử với họ như củ khoai lang phỏng tay. Chính Xán Liệt vừa mới vào cấp 3 đã quyết định bỏ học để duy trì quán mì nhỏ tại gia, cho nó đi học. Từ nhỏ tới lớn, nó luôn thấy anh trai bận rộn một mình và không bao giờ để nó can thiệp vào chuyện trong nhà. Tất cả những gì Phác Xán Hi phải làm là chăm chỉ học tập, rồi dựa vào kiến ​​thức để thay đổi tương lai của nó và anh trai.

Nó biết mình không có khiếu về khoa kinh doanh, nhưng nghe bạn cùng lớp nói rằng thuê gia sư sẽ tốn vài trăm, nó lại tiếc tiền nên chỉ còn cách bắt mình học hành chăm chỉ hơn. Mặc dù lời nói của Biên Bá Hiền khiến nó cảm thấy không cam lòng nhưng đó là sự thật mà nó phải đối mặt. Cân nhắc xong, nó điều chỉnh lại tâm trạng, ngồi dậy và hỏi: "Vậy em nên học toán như thế nào, ngài có thể dạy em không ạ?. . . Thầy Biên?"

Nghe vậy, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh rời ánh mắt về phía người Biên Bá Hiền. Cậu nhóc nho nhỏ gầy teo này trông cũng trẻ con không kém gì em trai anh nhưng lại có sự trưởng thành và chính kiến khác hẳn với vẻ ngoài của mình, khiến Xán Liệt rất ngạc nhiên và cảm động. Anh cúi đầu, ghé sát vào tai Biên Bá Hiền từ phía sau, nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn.

Gia sư hai tiếng xong, lúc Biên Bá Hiền từ trên lầu đi xuống thì hoàng hôn đã bao phủ bốn phía, ánh đèn vàng nhạt thắp sáng tiệm mì nhỏ. Lúc này tiệm đang có không ít khách, mùi thơm đậm đà của mì lan tỏa trong không khí. Phác Xán Liệt đeo một chiếc tạp dề không hợp với mình và đang bận rộn giữa các vị khách. Ánh sáng ấm áp bao trùm lấy cơ thể anh, nhìn cảnh đó khiến Biên Bá Hiền cảm thấy có chút ấm áp.

Thấy Biên Bá Hiền đi xuống, Phác Xán Liệt tươi cười, lau khô tay rồi đi về phía cậu.

"Anh đừng lo. Em trai anh tuy không có năng khiếu toán học nhưng lại có thái độ học tập rất nghiêm túc. Một khi nắm vững phương pháp sẽ có thể nhanh chóng bù điểm." Thấy anh đến, Biên Bá Hiền trò chuyện với anh về tình hình dạy kèm.

"Ừ, có cậu ở đây thì tôi không lo đâu." Phác Xán Liệt vừa trả lời, vừa giơ hai tay đặt lên vai Bá Hiền, nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Trên bàn là một phần mì cá hải sản trong veo, đũa thìa được đặt ngay ngắn ở hai bên.

"Vất vả rồi. Đây là mì trường thọ tôi làm cho cậu." Một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên trên đầu: "Sinh nhật vui vẻ, Bá Hiền."

Trước đây, khi Biên Bá Hiền đi dạy ở nhà người khác, cậu không bao giờ ở lại ăn tối. Một mặt cậu lo lắng về mối quan hệ giữa các cá nhân và không biết phải nói chuyện với chủ nhà ra sao, mặt khác là cậu còn có công việc bán thời gian vào buổi tối nên không muốn đi muộn.

Hôm nay là sinh nhật của cậu. Khi còn nhỏ, mỗi lần sinh nhật tới, mẹ đều nấu một bát mì cá cho Bá Hiền. Bà luôn nói rằng canh cá là món bổ dưỡng nhất cho cơ thể, nên mỗi lần đi chợ đều chọn những con cá diếc to nhất mang về nấu canh. Nhưng lần cuối cùng được ăn mì cá mẹ làm đã là lâu lắm rồi.

"Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?" Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên lẫn vui mừng khó giấu.

"Đơn xin dạy kèm của cậu có ghi ngày sinh."

Biên Bá Hiền chớp mắt, tự hỏi làm sao anh lại để ý đến điều nhỏ nhặt như vậy được cơ chứ.

"Mau nếm thử đi. Đây là món đặc trưng của nhà chúng tôi đó, rất tốt cho cơ thể." Thấy người không nhúc nhích, Phác Xán Liệt hơi đẩy bát về phía cậu, ý bảo cậu không cần khách sáo. Mà Biên Bá Hiền lại đang ngơ ngác trong giây lát, ký ức tuổi thơ của cậu dường như trùng lặp với khoảnh khắc này, khiến sống mũi cậu cay cay.

Để tránh cho người khác thấy mình kỳ lạ, cậu sắp xếp lại tâm tình, mỉm cười ngọt ngào với Xán Liệt, rồi cúi đầu cầm đũa lên và bắt đầu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro