15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

015

"Find Voice! Chương trình tìm kiếm tài năng đó nổi tiếng lắm luôn á! Thầy Biên ơi, anh sắp thành đại minh tinh rồi!" Phác Xán Hi, người hiếm hoi lắm mới được ngày nghỉ học, vừa trở về nhà đã nghe được tin hot như vậy nên xúc động đến mức suýt không thể ngồi yên được. "Thầy Biên, anh cho em xin chữ kí luôn đi ạ."

"Ha ha, anh chỉ đi thử giọng thôi mà, chứ có được lên sóng đâu." Biên Bá Hiền ngượng ngùng xua tay, bị bộ dạng của Xán Hi chọc cười.

"Sớm muộn gì chả được lên sóng. Thực lực của em có thua kém gì mấy ca sĩ hàng đầu đâu." Phác Xán Liệt nói, rửa sạch một giỏ dâu tây rồi đi đến phòng khách, ngồi xuống cạnh Biên Bá Hiền, đút một quả vào miệng cậu.

"Sao anh biết được?" Biên Bá Hiền nói đùa, rất tự nhiên cắn một miếng dâu tây trong tay Phác Xán Liệt, người kia sau đó nhét nốt miếng dâu tây còn lại vào miệng mình.

"Dù sao thì anh cũng không nghĩ họ hát hay được như em đâu."

Hai anh em nhà này đang thi xem ai khoa trương hơn ai đấy à. Biên Bá Hiền mỉm cười, đấm vào vai Phác Xán Liệt, sau đó lại cắn thêm một miếng dâu tây trên tay anh.

Phác Xán Hi nhìn trái nhìn phải giữa hai người, chợt cảm thấy mình như một cái bóng đèn lớn ở đây vậy, nghĩ mình không thể là người duy nhất cảm thấy mất tự nhiên như vậy được, nên há miệng kêu a a a đòi anh trai mình đút dâu tây cho.

Phác Xán Liệt không nói nên lời nhìn cậu nhóc, đưa tay bốc lấy một nắm rồi nhét vào miệng nó.

Buổi thử giọng diễn ra tại trung tâm văn hóa thành phố Thanh Khê. Khi Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền bắt taxi đến bên ngoài địa điểm tổ chức, nhiều người đã chen chúc trước cửa. Một vài thí sinh đã nguôi ngoai nỗi hưng phấn trong lòng nhờ sự động viên của người thân, bạn bè. Một vài thí sinh khác thì ngồi một mình trong góc để tiêu hóa sự hồi hộp và lo lắng. Còn một vài thí sinh khác thì có vẻ đã chút danh tiếng, được bao quanh bởi fan hâm mộ với tinh thần phấn chấn.

Một nhóm phóng viên bên ngoài mang theo máy ảnh đi xuyên qua đám đông, tìm kiếm đủ mọi cơ hội phỏng vấn. Xét cho cùng, "Find Voice" là một trong những chương trình tìm kiếm tài năng được xem nhiều nhất trong năm, nên các phương tiện truyền thông lớn chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội đưa tin trực tiếp trong vòng thử giọng.

Phác Xán Liệt không ngờ buổi thử giọng cho một cuộc thi lại hoành tráng đến thế. Đối mặt với một trận chiến như vậy, anh đã nắm tay Biên Bá Hiền, nhắc đi nhắc lại rằng em đừng lo lắng, cứ biểu diễn như bình thường, anh sẽ luôn ở đây.

"Em thấy anh mới là người đang lo lắng đấy." Biên Bá Hiền lau mồ hôi trong lòng bàn tay Phác Xán Liệt, mỉm cười đáp lại. "Đã đến lúc phải thử sức rồi. Nếu không được chọn thì em về tiếp tục làm sếp nhỏ thôi~"

"Dù em có được chọn hay không thì vẫn cứ là sếp của Phác Ký, em không trốn được đâu." Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.

Khi bầu trời dần chuyển sang màu cam, cánh cửa trung tâm văn hóa được nhân viên an ninh mở ra, buổi thử giọng cuối cùng cũng chính thức bắt đầu vào lúc chạng vạng. Các thí sinh được chia thành các nhóm rồi chờ đợi bên ngoài các phòng giám khảo khác nhau. Nghe tiếng hát yếu ớt phát ra từ các thí sinh bước vào, mọi người trong hành lang bắt đầu im lặng luyện tập. Biên Bá Hiền không có cảm giác gì mấy khi nhìn thấy bộ dáng lo lắng của họ. Cho đến khi những người khác lần lượt bước vào và bước ra, rồi cuối cùng cũng đến lượt mình, Biên Bá Hiền mới cảm thấy hơi lo lắng.

Cậu đi đến giữa phòng giám khảo, đứng ở đó, ngẩng đầu lên, không khỏi hơi giật mình. Cậu nhìn kĩ người đàn ông ở phía bên trái của bàn giám khảo, xác nhận người này chính là A Phi.

Làm sao một người tìm kiếm tài năng như hắn lại trở thành giám khảo buổi thử giọng của Find Voice nhỉ? Biên Bá Hiền không khỏi nhíu mày, có chút nghi ngờ tính chuyên nghiệp của buổi thử giọng này.

"Nhóm 4, số 56, Biên Bá Hiền phải không?" Giám khảo ngồi giữa là người lên tiếng đầu tiên. Khi nhận ra A Phi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mình, Biên Bá Hiền mới bình tĩnh lại, cung kính trả lời.

"Cậu có thể bắt đầu rồi."

Ban giám khảo đã nghe hơn 50 người hát nên rõ ràng đã mất kiên nhẫn, không ai nhìn Biên Bá Hiền thêm lần nữa ngoại trừ A Phi. Sau khi làm thủ tục đăng ký, họ bắt đầu thu dọn tài liệu trên bàn, mong có thể kết thúc ngày làm việc càng sớm càng tốt. Nhưng khoảnh khắc Biên Bá Hiền cất tiếng, sự chú ý của họ lại một lần nữa bị thu hút vào chàng trai trước mặt. Giọng hát trong trẻo và độc đáo như dòng suối trong vắt thấm vào cơ thể và tâm trí mệt mỏi của mọi người. Mãi đến khi bài hát kết thúc, họ vẫn chưa hoàn hồn lại.

"Tốt lắm. Cậu đã học qua thanh nhạc chuyên nghiệp rồi à?" Giám khảo ngồi giữa lộ ra vẻ thích thú trên khuôn mặt vốn mệt mỏi của mình, rồi lấy thông tin của Biên Bá Hiền ra, xem xét kĩ hơn.

"Hồi nhỏ tôi có học với giáo viên thanh nhạc một thời gian. Sau khi vào đại học, tôi chủ yếu tự luyện tập chứ không theo học chuyên nghiệp nữa ạ."

Một chàng trai không xuất thân chuyên nghiệp lại có thể hát ở trình độ như vậy, đúng là rất tài năng. Các giám khảo vừa gật đầu vừa cho điểm Biên Bá Hiền. Chỉ có A Phi ngồi bên cạnh đang bắt chéo chân, bất động hồi lâu, còn liếc nhìn Biên Bá Hiền, không biết đang cân nhắc điều gì.

"Biên Bá Hiền, tưởng cậu không muốn làm ca sĩ mà? Sao thế, tự dưng bây giờ mới ngộ ra à? Lại muốn gia nhập giới giải trí à?"

Đã nghe nói Lâm Động Entertainment là nhà tài trợ lớn nhất của Find Voice năm nay. Ban tổ chức tuy không nói rõ ràng nhưng hiển nhiên là có ý định cho người của công ty bên đó vào tìm thí sinh ký hợp đồng. Chuyện này năm nào cũng xảy ra, cơ bản ai cũng biết, nhưng tên A Phi này rõ ràng không có tố chất chuyên nghiệp gì. Chỉ cần thấy thí sinh nào bước vào đẹp trai một cái là hắn sẽ trêu đùa đôi ba câu, đại loại như bạn có ý định gia nhập giới giải trí không. Hai vị giám khảo còn lại tỏ ra khá phản cảm với hắn. Họ muốn ngắt lời A Phi, nhưng Biên Bá Hiền đã lên tiếng trước: "Câu hỏi này không liên quan gì đến cuộc tuyển chọn ngày hôm nay ạ."

A Phi mỉm cười và ra hiệu cho những người có mặt rời đi trước, để hắn và Biên Bá Hiền trò chuyện riêng. Mặc dù các giám khảo khác đều tỏ ra bắt đắc dĩ, nhưng nán lại lâu cũng bất tiện nên họ lần lượt đứng dậy rời đi. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai người họ trong căn phòng tuyển chọn nhỏ.

"Anh thẳng tay loại tôi cũng được. Tôi chẳng có gì để nói với anh cả." Giọng điệu của Biên Bá Hiền lạnh như băng, trên mặt hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn, rõ ràng là cậu cũng muốn chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Tôi chỉ sợ đã quá muộn để ký hợp đồng với cậu, chứ sao lại loại cậu được?" A Phi đứng cạnh Biên Bá Hiền, nở nụ cười nịnh nọt như lần đầu gặp mặt. "Lần trước ở Dream có chút hiểu lầm, Trịnh tổng bên chúng tôi vẫn nhớ thương cậu, ngày nào cũng nhắc tới cậu đó."

"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Không tống mấy người đi ăn cơm tù thì mấy người lại nghĩ tôi không quan tâm tới ân oán trong quá khứ, coi đó là hiểu lầm sao?" Biên Bá Hiền cảm thấy vừa ghê tởm vừa hoang đường khi hắn dám nhắc đến chuyện lần trước, ánh mắt nhìn A Phi trở nên lạnh lùng.

"Bá Hiền à, cần gì phải thù địch thế? Hôm nay cậu đến tham gia buổi thử giọng, chẳng phải là cậu cũng có ý muốn trở thành ca sĩ sao? Chương trình năm nay do chúng tôi đầu tư. Với mối quan hệ của cậu với Trịnh tổng, việc đảm bảo cho cậu lọt vào top ba chỉ là chuyện cỏn con thôi."

Nghe những lời này, Biên Bá Hiền suýt thì bật cười: "Chỉ là một nhà tài trợ thôi, lại thực sự coi mình là kim chủ lớn ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi sao? Đây là lời lẽ mấy người dùng để lừa người khác ký hợp đồng với mình đấy à?"

"Sao lại là lừa gạt được? Lâm Động của chúng tôi bây giờ phát triển nhanh đến mức ngay cả tôi cũng thành giám khảo được, cậu tới đây thì tiền đồ chỉ có ngày càng sáng lạn hơn thôi."

"Vậy hiện giờ nghệ sĩ nổi tiếng nhất bên mấy người là ai? Sao tôi chưa từng nghe nói bên mấy người đào tạo được người giỏi?" Biên Bá Hiền hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy khinh thường: "Phải chăng là đang dựa vào nghệ sĩ để làm điều gì đó mờ ám, rồi dùng số tiền kiếm được đi tài trợ cho các chương trình để tìm thêm công cụ kiếm tiền?"

"Đừng nói cay nghiệt như vậy chứ. Trịnh tổng coi nghệ sĩ như báu vật, muốn kiếm tiền hay không là quyền của họ mà. Lần trước mọi người tạm biệt trong không vui, Trịnh tổng không muốn để cậu đi, còn bảo tôi nếu gặp cậu thì hãy đấu tranh vì cậu một lần nữa. Tôi chỉ giúp ông ấy chuyển lời tới cậu rằng cánh cửa Lâm Động vẫn luôn rộng mở với cậu thôi." A Phi vẫn giữ nụ cười, không hề vội vàng đáp lại mọi lời nói của Biên Bá Hiền, như thể thực sự ngưỡng mộ Biên Bá Hiền và hy vọng cậu có thể gia nhập.

"Dù sao thì làm việc trong một tiệm mì nhỏ, lại có một người mẹ sống thực vật như thế thì cậu sao kiếm được nhiều tiền chứ."

Lời này vừa nói ra, Biên Bá Hiền trong lòng đột nhiên thắt lại, cậu dùng ánh mắt sắc bén nhìn A Phi, hai tay buông xuống vô thức nắm chặt thành nắm đấm: "Anh vừa nói gì. . ."

"Ha ha ha ha, cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi à? Biên Bá Hiền ơi, giả vờ lâu như vậy, mệt rồi đúng không?" A Phi cuối cùng cũng rũ bỏ sự chân thật giả tạo của mình, cười một cách trắng trợn.

Biên Bá Hiền hung dữ nhìn chằm chằm vào A Phi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình khi nói: "Mấy người theo dõi tôi đấy à?"

"Sao không nghĩ là do Trịnh tổng nhớ thương cậu? À, Từ tổng cũng nhớ thương cậu lắm đó. Cậu nói dối hắn về việc đi thực tập ở một công ty lớn, nhưng hóa ra lại đi làm việc cho chủ tiệm mì, chuyện này làm hắn đau lòng hết sức. Trịnh tổng không đành lòng nhìn thêm nên đã giúp hắn bắt chuyện với Hầu tổng và Nhiếp tổng."

Hóa ra việc hợp tác kinh doanh không có kết quả là vì đã bị bọn họ ngấm ngầm giở trò sau lưng. Đúng là một lũ bỉ ổi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

A Phi nhìn Biên Bá Hiền với vẻ mặt nghiền ngẫm, kĩ càng thưởng thức những thay đổi trong biểu cảm của cậu, như thể việc chọc tức Biên Bá Hiền sẽ mang lại cho hắn niềm vui lớn. Phần giữa các ngón tay của Biên Bá Hiền trở nên trắng bệch do dùng sức nắm chặt, nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt sâu thẳm không còn chút gợn sóng: "Vậy à? Mấy người cho rằng tôi sẽ đầu hàng sao?"

"Phiền anh quay về nói với Trịnh tổng rằng, không có chuyện tôi ký hợp đồng với công ty mấy người. Dù tôi có làm công việc gì, kể cả đi nhặt rác, tôi cũng sẽ tự lo được việc của mình. Bản thân mấy người cũng nên vậy đi. Công ty mấy người không có tôi vẫn có thể xoay chuyển được, nên đừng có dính người như miếng keo dán chó như thế."

"Cậu đã tan cửa nát nhà như vậy rồi, còn giả vờ thanh cao cho ai xem?" Nhìn thấy tâm tình của Biên Bá Hiền thay đổi, A Phi đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Hắn tức giận chỉ vào Biên Bá Hiền, nói lớn: "Trịnh tổng của chúng tôi thấy cậu còn trẻ nên vẫn có giá trị! Vẫn còn thưởng thức nhan sắc cậu! Chờ lúc cậu bị chủ tiệm mì đó đá xem, nếu cậu còn cố trèo lên giường của Trịnh tổng lần nữa, ông ấy cũng chẳng thèm liếc cậu lấy một cái đâu! "

"Mẹ nó mày thử nói thêm câu nữa xem!" Cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra, Phác Xán Liệt lao vào như một cơn lốc, trực tiếp giơ nắm đấm lên đấm thẳng vào mặt A Phi, động tác vừa nhanh vừa mạnh sượt qua phần tóc bên tai Biên Bá Hiền. Cậu ngây người đứng đó, nhìn A Phi mới ban nãy còn kiêu ngạo mà giờ đã liểng xiểng ngã ngửa xuống đất.

Phác Xán Liệt đứng đợi bên ngoài địa điểm, nhìn các thí sinh lần lượt bước ra, ngay cả ban giám khảo đeo bảng tên cũng ra hết rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Biên Bá Hiền. Anh thương lượng với nhân viên bảo an ở cửa, thấy sự kiện cũng sắp kết thúc, nhân viên bảo an phất tay để anh vào xem. Không ngờ vừa bước tới cửa căn phòng sáng đèn này, anh đã nghe thấy giọng nói đang sỉ nhục Biên Bá Hiền của tên khốn này.

Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt không kiềm được cơn tức giận, túm lấy cổ áo của A Phi trên mặt đất rồi đấm hắn hết lần này đến lần khác. A Phi né tránh không được, chỉ có thể ôm đầu kêu thảm thiết. Biên Bá Hiền sợ nếu tiếp tục sẽ xảy ra chuyện nên bước tới kéo Phác Xán Liệt lại.

"Đánh người! Thí sinh đang đánh ban giám khảo! ! Ai đó đến xử lý đi! !"

A Phi hét đứt hơi khản tiếng khiến Phác Xán Liệt càng thêm bốc hỏa. Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt sắp lao tới đánh hắn lần nữa nên liền ôm lấy Xán Liệt, nói anh đừng quá kích động. Nhân viên bảo an ngoài cửa nghe thấy động tĩnh liền chạy vào. Các phóng viên vẫn chưa giải tán bên ngoài địa điểm giờ thấy tình huống này, như thể phát hiện ra con mồi nào đó, lập tức cầm máy ảnh đi theo sát phía sau.

Vừa tới cửa đã nhìn thấy người đeo phù hiệu giám khảo nằm sõng soài trên đất đang kêu la, mặt bầm tím sưng tấy, khóe miệng còn có vết máu. Bên kia là một cậu trai đeo số báo danh thí sinh đang ôm một người đàn ông khác, bàn tay siết chặt của người nọ có nhiều vết bầm tím.

Các phóng viên rất phấn khích trước cảnh tượng kịch tính này đến nỗi ai nấy cũng đều duỗi tay đưa micro vào phòng, lần lượt đặt câu hỏi. Hai người họ gần như bị nhấn chìm bởi ánh đèn flash. Cùng lúc đó, đội an ninh ập vào phòng, chặn lối vào của phóng viên, đồng thời giải quyết tình hình tại hiện trường.

Tiếng nói chuyện, tiếng đóng cửa, tiếng la hét và những lời chửi bới của A Phi đang nhướng mày ngồi một bên, tất cả trộn lẫn vào nhau, lọt vào tai Biên Bá Hiền. Cậu cảm thấy đầu đau ong ong, vô thức muốn rúc sâu hơn vào vòng tay của Phác Xán Liệt. Cậu thực sự muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt rồi về nhà cùng Phác Xán Liệt. Cảm nhận được cảm xúc của người trong ngực, Phác Xán Liệt giơ đôi bàn tay to lớn bịt tai cậu lại, cố gắng ngăn chặn chút phiền nhiễu cho cậu. Nhưng sự an ủi này không kéo dài được bao lâu, đội cảnh sát đã dùng vũ lực tách họ ra và đưa Phác Xán Liệt rời khỏi hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro