Chap 5: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xin lỗi, là em sai rồi.

------------------------------------------

Hai người không ai nói gì đi một đoạn dài, cảm giác không thể cứ giữ mãi cái không khí ngột ngạt này, Chanyeol lên tiếng:

- Ừm...cậu bây giờ là hậu bối của tôi rồi đó! (Hỏi kiểu j z tr ?!)

- Có gì không ?- Baekhyun thờ ơ.

- Vì thế nên cậu phải ăn nói lễ phép với tôi, mà hình như cậu cũng là fanboy của tôi thì phải.

Cậu không chịu thua, gân cổ lên cãi :

- Tôi chỉ lịch sự với những ai lịch sự với tôi, nhưng anh thì không phải người như vậy. Còn về việc fanboy thì đúng là lúc trước tôi có thích anh đấy,  giờ thì hết rồi. Người đâu suốt ngày gây chuyện phiền phức. Từ lúc gặp anh sáng nay tôi đã biết anh là loại người nghịch ngợm rồi, mà tôi thì không thích làm bạn với người nghịch ngợm đâu. Anh cũng chẳng có cửa làm bạn với tôi đâu nhá. Ngày trước tôi thích anh vì anh rap hay, nhảy giỏi, dễ thương nhưng tôi đã đính chính lại điều đó, anh khác một trời một vực trên Stage, đã thế còn hay troll người, lại ki bo nữa. Xííí!!! - Nói xong còn tặng cho anh cái lè lưỡi.

Anh đơ tại chỗ luôn. Sống 23 năm trên đời lần đầu anh gặp người nói nhiều như cậu, đã thế còn nói một lèo không nghỉ, làm thực tập sinh SM kể ra cũng đáng đấy. Thấy anh cứ ngơ ngơ ngác ngác, cậu đá cho anh một phát vào... rồi lườm anh một cái cháy mặt. Anh hét lên đau đớn rồi ôm "người anh em", mắt rớm lệ nhìn cậu:

- Tại sao cậu lại ác với tôi thế hả? Chúng ta mới gặp nhau thôi đó. Con trai gì mà đanh đá như con gái. Trời ơi, mai kia tôi mà làm sao thì cậu phải chịu trách nhiệm đó. Dồi ôi là dồi, còn gì là người nữa, thà cậu giết tôi đi còn hơn, tôi là tiền bối của cậu mà, bla bla....

Nhìn cái con người trước mặt gục xuống đất, mọi người xung quanh thì xúm lại, cậu ngại ngùng ngó quanh. Hình như vừa nãy cậu có hơi mạnh chân, nhưng đâu thể trách cậu được, ai bảo hắn ta gây chuyện trước làm chi, bị vậy cũng đáng. *Phũ-ing* 

(Chan: Tôi có làm gì cậu đâu mà kêu tại tôi? 

Baek: Anh chả lôi cái chuyện tiền bối hậu bối ra còn gì, nói đi nói lại mỏi cả tai.

Mun: Tốp! Ngưng cãi nhau, ta không viết nữa giờ!

ChanBaek: Mi dám??? *lườm* *cầm dao*

Mun: *Xách dép đi trốn*)

Baekhyun ngại ngùng vội cầm tay anh chạy như bay. Ở đó thêm một phút giây nào nữa chắc chắn ngày mai cậu sẽ lên báo với tiêu đề : Cậu trai trẻ phá hoại "nơi sản xuất" của người khác mất. Anh bị cậu lôi đi không thương tiếc, nhận ra tay mình có thứ gì đó nắm lấy, nhìn xuống mới biết tay anh và tay cậu đang đan chặt vào nhau, bỗng dưng tim anh đập thình thịch, cảm giác này là sao thế nhỉ? Chạy được một lúc thì  hai người dừng trước một căn nhà nhỏ có vẻ lụp xụp với mái gạch và cánh cổng nhỏ. 

"Đây là đâu? Tại sao cậu ta lại dẫn mình tới đây nhỉ?" Anh thầm nghĩ, nhìn sang cậu.

Nhận ra vẻ mặt khó hiểu của anh, Baekhyun nhẹ nhàng:

- Đây là nhà tôi.

- Nhà cậu???

- Phải. Mời vào.

Rồi cậu vào nhà bỏ anh đứng bơ vơ bên ngoài.

- Anh muốn đứng ở đấy đến  bao giờ? Trời lạnh lắm đó.

Chanyeol vội vàng chạy theo cậu. Nội thất bên trong cũng không có gì nhiều. Chỉ có mỗi bộ bàn ghế, cái bàn học nhỏ, cái giường dành cho một người nằm và căn bếp. Cậu xắn tay áo lên bảo anh:

- Anh ở đấy đợi một lát đi, tôi làm vài món sẽ ra ngay.

Anh là người thích khám phá, nên không dễ gì ngồi im một chỗ. Lần mò hết cái này cái nọ của cậu, anh mới phát hiện ra sau nhà cũng có một vườn hoa oải hương. Ngoài trời tuy lạnh nhưng nhìn thấy hoa oải hương anh lại thấy ấm áp lạ thường. Càng đến gần, anh càng có cảm giác yên bình. Hương hoa lan khắp nơi, sắc hoa tím ngọt ngào làm không gian thêm lãng mạn. Đứng ngắm một lúc thì bỗng trời đổ mưa, anh vội vàng chạy vào nhà. Đúng lúc Baekhyun vừa nấu xong, hai người ngồi vào bàn. Anh và cậu ngồi đối diện, không ai dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Tên nhóc này nấu nướng cũng không tệ, rất vừa miệng, chỉ thua anh xíu thôi.

Ăn xong cũng vừa vặn 7h20, đến giờ đi làm thêm của cậu.

- Anh về kí túc xá đi, đến lúc tôi phải đi rồi.

- Cậu đi đâu ?

- Làm thêm.

- Làm thêm ở đâu ?

Baekhyun bực mình:

- Anh là bố mẹ tôi hay sao mà điều tra kĩ thế, đây là việc của tôi, không liên quan đến anh. Về cẩn thận, tạm biệt!- Rồi quay lưng đi để lại anh mặt khó hiểu.

Cậu nghĩ Park Chanyeol này là ai chứ? Một khi tôi tò mò về người nào đó thì sẽ tìm hiểu người đó đến cùng! Anh quyết định sẽ lén đi theo cậu. Cậu không phát hiện ra anh. Đến nơi, cậu chào hỏi rồi bắt đầu làm việc. Còn anh thì đứng chết trân trước cửa hàng cậu làm. Cửa tiệm ghi chữ "ViVa PoLo" to đùng. Không phải chứ? Đây là nhà hàng của mẹ anh mà. "Có trò vui rồi"- Anh nghĩ thầm, trên mặt vẽ lên nụ cười quỷ dị.

(Mun: Anh định làm gì Bacon của tui? *lườm*

Chan: Xùy xùy, ra chỗ khác chơi *vẩy tay*)

------------------------------------------------------------------

Chap này hơi dài rồi đó, viết mỏi hết cả tay.

Đừng đọc chùa đấy, sao & cmt đi mà, jebal!!

*Chắp tay* *Cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro