Chap 6: Xích mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm gương vỡ thì có thể gắn lại, nhưng không thể xóa đi những vết nứt

Trái tim em cũng vậy

----------------------------------------------

Nghe thấy tiếng leng keng từ ngoài cửa, Baekhyun lễ phép cúi chào, miệng nhỏ nhẹ:

- Kính chào quý khách!

Ngẩng lên thì cậu thấy Chanyeol mặt đểu đểu nhìn cậu khiến cậu không khỏi giật mình. Rốt cuộc kiếp trước mình có gây thù chuốc oán gì với anh hay sao mà đi đâu cũng gặp cái tên đáng ghét này thế?

- Anh đến đây làm gì?- Cậu có vẻ không vui.

Anh khẽ cười:

- Tôi đến ăn.

- Đùa nhau à, anh vừa ăn ở nhà tôi xong đó!

Biết mình vừa hố, anh hơi luống cuống nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

- Cậu nấu ít quá, tôi ăn không đủ no. Sức ăn của người mét 8 tốt hơn người mét 7 nhiều. (Người ta mét 9, mét 9 đó!)

Mặt cậu đỏ bừng vì giận. Thôi thì nể mặt anh là tiền bối nên cậu cố nuốt cơn tức. Anh thấy cậu như vậy thì không khỏi bật cười thành tiếng khiến trên đầu cậu rải đầy hắc tuyến. Giờ thì không có tiền hay bối gì nữa, cậu hét lên bằng cái giọng quãng tám của mình:

- Anh là cái đồ đáng ghét! Tại sao lúc nào anh cũng đi theo tôi thế, bộ tôi đắc tội gì với anh hay sao?(Quên rồi à?) Chiều cao tôi thế đấy, vấn đề gì không? Bộ anh tưởng anh cao rồi muốn làm gì thì làm chắc. Xin lỗi đi, Kris sunbae-nim cao hơn anh nhiều nhá!

Anh không vì thế mà chịu thua, chỉ hờ hững buông ra một câu "Mặc kệ cậu" rồi chọn đại một chỗ ngồi xuống. Cậu dậm chân tiếp tục công việc vừa rồi.

- Phục vụ!- Anh giơ tay gọi.

Một cô gái mặc bộ quần áo bồi bàn chạy đến chỗ anh. Cô ta từ khi nhìn thấy anh bước vào đã nhận ra anh là Chanyeol liền chạy vào nhà vệ sinh trang điểm lại. Bây giờ, mặt cô ta trắng toát như ma, môi đỏ như máu (hơi quá) nước hoa thì xịt nồng nặc. Anh vừa thấy cô chạy đến đã khó chịu nhưng vì giữ hình tượng nên đành cố gắng nhịn.

- Chanyeol oppa, anh dùng gì ạ?- Cô ta dùng cái giọng lả lướt, cậu nghe thấy thì buồn nôn.

Anh gượng cười, dùng tay đẩy nhẹ cô, lịch sự xin lỗi:

- Xin lỗi cô nhưng làm ơn giữ khoảng cách. Vả lại người tôi gọi không phải là cô nên phiền cô đi ra chỗ khác dùm.

- Sao thế? Em thích anh lâu lắm rồi, nay mới được gặp mặt. Sao anh phũ với em thế? Hay anh có muốn....- Cô ta cứ bám lấy anh như con chuột với keo dính chuột làm cậu khó chịu. Baekhyun nhanh chân bước lại gần hai người họ, dùng lực mạnh tách cô ta ra khỏi anh. 

- Hye Min, đó không phải cách tiếp khách hàng. Bộ cô quên quy định bác Park đã giao rồi sao?- Mặt cậu không một chút cảm xúc, giọng nói như muốn dọa người.

Cái cô Hye Min chằm chằm nhìn cậu bắn ra lửa. Chuyện tốt đã bị cậu phá hỏng rồi! 

"Rào" Cốc nước lạnh bị cô ta hất thẳng lên mặt cậu. Đó không phải lần đầu cậu bị cô ta bắt nạt. Mấy ngày đầu cậu còn phải thực hiện tất cả công việc của cô ta. Cô dọa nếu cậu không làm sẽ kêu bác Park cho nghỉ việc. Cậu khó khăn lắm mới xin được vào đây nên chẳng ngu gì mà không làm theo, còn cô ta vào trước cậu một tháng nhưng rất được bác tín nhiệm.

Anh thấy cậu bị dội nước rối rít lôi khăn ra lau cho cậu. Hye Min nhìn con người trước mặt được quan tâm chăm sóc thì nổi khùng giơ tay lên định tát cậu. Nỗi uất ức dồn nén bấy lâu bùng phát, Baekhyun nhanh chóng đỡ được cái tát, bẻ vặn tay cô ta ra sau ghìm chặt xuống mặt bàn. Anh đứng hình nhìn hành động mạnh mẽ của cậu vừa rồi. Cậu ta biết võ đó, có khi anh trêu cậu lại bị vật ra thì thôi chứ chẳng đùa! Cô ta hét lên rồi buông ra câu chửi thề:

- Con mẹ nó Byun Baekhyun mày buông ra ngay, bộ mày chán sống rồi hay sao thế? Mày có tin tao kêu chủ quán đuổi việc mày không?

Cậu nghiến răng nói:

- Cô bảo cũng được. Dù sao tôi cũng chán làm thằng hầu của cô rồi!

Nghe ồn ào bên ngoài, bác Park chạy ra thì thấy cảnh tượng hãi hùng. Kim Hye Min đang bị Baekhyun vặn tay, cậu thì mặt mũi ướt nhẹp, còn có cái con người mét 8 đang ngơ ngác nữa.

- Dừng lại! Hai đứa làm gì thế?- Bác Park sốt sắng nhìn Hye Min cổ tay đỏ ửng, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

Nhìn sang cậu, bác nghiêm mặt:

- Rốt cuộc hai đứa gây ra chuyện gì mà sao đầu cháu đầy nước thế kia? Còn con, sao tự dưng đến đây, mấy tháng mới đến một lần cơ mà, làm ta cứ tưởng con quên bà già này rồi chứ!- Bác liếc anh.

Nhìn biểu tình không tốt của mẹ, Chanyeol làm hành động dễ thương:

- Mẹ à, lâu lâu con mới đến mà sao mẹ lạnh lùng thế? Con biết mẹ nhớ con lắm mà, phải hông?- Tiếc rằng cái mặt nó tỉ lệ nghịch với cái giọng của anh nên aegyo thất bại.

- Anh chỉ giỏi nịnh tôi thôi!- Mẹ anh khẽ cười.

Bác nhẹ nhàng sờ lên đầu cậu rồi hốt hoảng:

- Nước...nước lạnh hả? Trời ơi, cháu mau đi tắm đi kẻo cảm, quần áo thì mặc tạm của thằng Yeol cũng được, để bác lấy cho.- Rồi bác nhanh chóng mang ra một bộ quần áo vừa to vừa dày.- Đây, nhớ tắm nhanh lên đó.

Cậu cười hiền:

- Đúng là chỉ có bác là tốt với cháu nhất.

- Tốt tiếc gì, cháu mau đi đi.- Bác giục

- Dạ.

Cậu cởi bỏ lớp quần áo mỏng, thân hình quyến rũ lộ ra. Xả vòi sen, dòng nước ấm áp từ từ chảy xuống đầu cậu. Rõ ràng là nước nóng mà sao cậu lại cảm giác lạnh thế này? Nước mắt bất giác rơi khỏi đôi mắt chó con. Cậu chịu đựng đủ rồi! Vì lí do gì mà cậu lúc nào cũng bị đánh đập? Từ nhỏ đến giờ, không ngày nào là cậu không bị bắt nạt. Ai cũng chê cậu nghèo hèn, chê cậu bẩn thỉu. Mấy người thử rơi vào hoàn cảnh như tôi xem có chịu được không mà nói này nói nọ.

Thấy cậu mãi không thấy ra, anh bỗng lo sợ. Chạy cái vào vào nhà tắm, anh đập cửa rầm rầm.

- Baekhyun, cậu làm gì trong đó thế?

- Baekhyun, mau mở cửa!

- Baekhyun........

Gọi mãi mà không có câu trả lời, anh đành dùng chiêu cuối.

- Baekhyun, tên lùn kia!!!!!

Cánh cửa mở ra, anh giật mình lùi ra sau. Cậu bước ra, mắt đằng đằng sát khí nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Giọng quãng tám lần nữa vang lên:

- Tôi nhắc lại lần nữa: CẤM ANH GỌI TÔI LÀ LÙN!

Bác Park và Hye Min ở ngoài giật nảy cả người. Ổn định lại cổ họng, cậu hỏi anh:

- Người ta đang tắm mà anh gọi chi?

Anh vẫn chưa hết sốc. Cậu phải nhắc lại mấy lần mới trả lời:

- Tại tôi thấy cậu mãi không ra nên lo cho cậu.

- Ai cần anh quan tâm.- Rồi cậu lắc mông đi ra ngoài.

Lúc này mọi người mới nhận ra bộ dạng của cậu. Áo mặc dài đến nửa đùi, quần thì phải xắn lên đi đỡ vấp."Phì" Cả ba người bật cười ha hả. Cũng may bây giờ vắng khách chứ không là mất hết hình tượng.

Mấy phút sau mới ngưng, bác Park vào chủ đề chính.

- Baekhyun với Hye Min, hai cháu đã làm gì?

Cô ả Hye Min giả vờ khóc lóc:

- Hức hức, vừa nãy cháu thấy Baekhyun cứ sáp lại gần anh Chanyeol nên cháu, hức, mới ra ngăn lại, ai ngờ em ấy tự nhiên, hức, hất nước lên mặt rồi vặn tay cháu, hức hức...

Mẹ anh khó hiểu nhìn cậu. Cậu định lên tiếng thì anh bỗng bật dậy chỉ tay vào mặt ả:

- Tôi không ngờ trên đời vẫn có hạng người vừa ăn cắp vừa la làng như cô đấy. Baekhyun cậu ấy không làm gì sai. Chính cô động chạm vào tôi rồi định tát cậu ấy, cậu ấy phản ứng lại vậy cũng là bình thường.- Anh thực sự đã nổi giận. Anh quay sang mẹ- Mẹ tin con hay tin cô ta?

Bác Park có vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm của người chủ.

- Kim Hye Min, cô dám động chạm vào con trai tôi, lại còn bắt nạt nhân viên? CÚT RA KHỎI ĐÂY MAU, CÔ CHÍNH THỨC BỊ ĐUỔI VIỆC!

Cô ta cầu xin thảm thiết nhưng bị lôi ra khỏi quán. Bác Park ân cần nói với cậu:

- Baekhyun, bác xin lỗi về thời gian qua đã không để ý đến cháu. Lúc trước cô ta có làm gì cháu không?

Cậu kể lại tất cả mọi chuyện rồi bật khóc nức nở. Lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, trông rất tội nghiệp.

- Để con đưa cậu ấy về.

- Ừ.

Trên đường về, cậu cứ sụt sịt mãi không nín. Thì ra con người này dễ khóc đến thế. Đang đi giữa đường thì anh nghe thấy tiếng thở đều của cậu, kêu mãi mà cậu không thèm dậy. Vì anh đã quên mất đường về nhà cậu nên đành đưa về kí túc xá. Anh em ai cũng ngạc nhiên khi thấy anh mang về một cậu trai trắng trắng tròn tròn. Hỏi thì chẳng còn phòng trống nào, đành đem cậu đi ngủ chung vậy. Anh giảm nhiệt độ điều hòa rồi nằm xuống giường. Lần đầu ngủ cùng với người lạ nên anh có chút không quen, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nhìn sang thấy cậu vẫn ngủ ngon lành, anh bật cười. Lúc ngủ nhìn hiền lành dễ thương bao nhiêu, lúc thức lại ghê gớm đanh đá bấy nhiêu.

Mãi mới thiu thiu thì anh lại cảm giác mình bị cái gì đó túm chặt. Ra là cậu ta đang ôm mình. "Au" Anh khẽ rên. Cậu ta dám cắn anh, bộ tưởng anh là cái đùi gà hay sao thế? Anh không biết rằng, có con người đang mơ một giấc mơ đẹp. 

Đó là lần duy nhất Baekhyun ngủ ngon không có bất cứ thứ gì phá rối.

End




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro