Chap 7 : Nụ hôn buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay đổi khó lắm!

--------------------------------------

5h sáng

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Sau khi nghe được cái tiếng hét thất thanh ấy, "vạn vật" biến đổi:

Ngoài đường:

- Chim đang hót vui vẻ thì rụng một phát xuống đất lăn đùng ra chết

- Chó đang sủa thì đứng đơ như cục đá, hai bên tai chảy máu rồi cũng....die theo luôn.

- Cửa kính vỡ

..............

Trong nhà:

- "Hơ hơ...trà sữa nghỉ bán à? Hớ hớ hớ" - Sehun nửa tỉnh nửa mơ.

- " Ủa có ai cắt điện hả? Lên mau, kyaaaa!" - Chen vung tay múa chân

- "Bánh bao bị thiu hả? Giồi ôi là giồi!" - Xiumin than khóc.

- "Tôi là người đàn ông hài hước nhất Đại Hàn Dân Quốc, không ai có thể hài hơn tôi đâu!"- Suho nói mớ.

- "Tiên sư thằng nào mới sáng sớm đã phá rối giấc ngủ của ông hả? Có tin ông cắt cơm khôngggggggg?" - Đô Giáo Chủ hiện hình

Chanyeol vì tiếng hét của Baekhyun mà tỉnh cả ngủ, hai tay vội ôm chặt lấy tai:

- Cậu làm trò gì thế? Mới sáng sớm mà đã.....

Flashback

Cậu đang mơ được ăn kem thì đột nhiên bị đập đầu vào tường mới tỉnh lại. Mở mắt lơ ma lơ mơ định ngủ tiếp thì thấy có gì đó chắn ngang trước mặt, cố gắng căng mắt ra nhìn một lúc sau đó là giật mình. Lật cái con người to to kia sang mới nhận ra anh ta là Park Chanyeol.

Đợi chút. Nằm cùng giường, đắp chung chăn, mặc quần áo của anh ta. Chẳng lẽ hai người....

End flashback

Anh vội vàng bịt lại cái miệng đang kêu gào thảm thiết kia, tay ra dấu im lặng.

- Huhu, rốt cuộc anh đã làm gì tôi hả cái đồ xấu xa kia. Hức, mai kia có mệnh hệ gì thì phải làm sao đây? Tôi...tôi sẽ viết đơn lên tòa kiện anh vì tội hãm hiếp... Huhu...- Cậu vừa khóc vừa đấm bùm bụp vào ngực anh.

- Nè nè, tôi chưa làm gì cậu hết nhé. Nếu có làm gì thì bây giờ chưa chắc cậu đã xuống giường được đâu.

Nghe anh nói vậy, Baekhyun mới nhìn xuống phần dưới của mình. Ừ nhỉ, không đau, drap giường cũng không có bẩn gì.

Cậu gãi gãi đầu:

- Hì hì, cho tôi xin lỗi nhé! Mà đây là đâu, sao anh lại đưa tôi tới đây? Tại sao chúng ta ngủ chung phòng, nằm chung giường, đắp chung chăn? Tại sao tôi lại mặc quần áo của anh? - Cậu hỏi dồn dập khiến anh cảm giác như mình đang bị tra tấn lỗ tai.

Vội vàng trấn an cậu đang hoảng loạn, anh từ tốn trả lời từng câu hỏi:

- Thứ nhất, đây là kí túc xá của tôi. Thứ hai, kí túc xá đã hết phòng nên đành cho cậu nằm đây, dù gì cậu cũng không quen ai ngoài tôi, tôi cũng không nỡ để cậu nằm đất nên mới cho cậu lên giường, chăn thì chỉ có một cái, còn lại toàn là chăn mỏng thôi, đắp chung 2 người cũng ấm hơn. Thứ ba, bộ quần áo cậu đang mặc là mẹ tôi đưa cho. Bộ cậu quên vụ hôm qua rồi à?

Lời nói của anh như nước đổ lá khoai, nó trôi vào tai trái rồi trôi ra khỏi tai phải. Điều cậu nhớ duy nhất chính là đây là kí túc xá của Chanyeol. Kí tú xá mà anh ở, ừm....

- Á á á á á á!!!

- Trời ơi, sao lại hét nữa vậy. Để im cho tôi ngủ!- Anh ném chiếc gối về phía cậu.

- Anh nói...đây là kí túc xá của anh?- Cậu bắt đầu run rẩy.

- Đúng, sao?

- Tức là EXO cũng ở trong này?

- Phải. - Bộ dạng đần đần ngố ngố của cậu làm anh không khỏi bật cười.

 -Á...- Anh vội vàng bịt miệng cậu lại ngăn không cho cậu hét. Khổ nỗi cậu cứ giãy đạp rồi nước mắt giàn dụa khiến anh trượt chân làm cả hai ngã xuống giường. Tư thế của hai người bây giờ rất chi là ám muội. Mặt của 2 người chỉ cách nhau đúng 2cm. Nhìn ở khoảng cách này, trông cậu thật xinh đẹp. Đôi mắt cún con nho nhỏ rơm rớm lệ, chiếc mũi thon gọn đỏ lên vì khóc, đôi môi mỏng mếu máo y như đứa trẻ bị giành mất kẹo. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu vì bất ngờ mà há hốc mồm khiến anh có cơ hội luồn chiếc lưỡi vào trong. Ngọt, đó là từ duy nhất anh có thể diễn tả vị của cậu. Lưỡi anh luồn lách khắp nơi trong miệng nhỏ rồi vô tình chạm vào lưỡi cậu. Kĩ thuật hôn của anh không thể chê vào đâu được dù là lần đầu tiên được hôn. Cậu rụt rè quấn lấy cái lưỡi đang lộng hành kia làm cho người anh như có nguồn điện chạy qua. Bàn tay thô ráp không yên phận mà lần mò vào trong lớp áo len mỏng. Cả căn phòng vang lên tiếng "chùn chụt" làm cho những ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt

==================

Phòng khách

Mọi người vì tiếng hét thất thanh của cậu mà tỉnh ngủ. Hôm qua mới chạy lịch trình xong mệt rã cả người. Kyungsoo phải đi đóng phim, Chen đi ghi hình cho Fantansic Duo, Suho đi họp báo ra mắt bộ phim Glory Day, Sehun vừa quay xong I Love Cat Man ở bên Trung, Lay tham gia Go Fighting còn Kai thì làm giám khảo cho cuộc thi nhảy ở Busan. Có mỗi cái tên Chân Cong nhiều răng kia rảnh rỗi không có việc làm.

- Mọi người biết tiếng hét ở đâu ra không? - D.O. lên tiếng.

Oh Thữa nhanh nhảu trả lời:

- Em biết. Chắc lại là tiếng của cô bán trà sữa chứ gì. Giọng cổ vang lắm.

- Cái đồ ngốc này. Bộ em không còn gì để nói ngoài trà sữa à. Cô ấy tông trầm như đàn ông cơ mà!- Suho gõ đầu Sehun.

Gà con ủy khuất, dụi dụi vào Lay. Anh thấy thế thì xoa cái chỗ vừa bị cốc của cậu vừa nói với "người đờn ông hài hước nhất Đại Hàn Dân Quốc":

- Làm gì mà ghê thế? Thằng bé mới chỉ đùa thôi chứ có làm gì đâu. Anh tin tối nay tôi lại cho ra sofa nữa không?

Có ai thắc mắc tại sao Suho lại nổi nóng không? Tại vì Cừu nhỏ phải sang Trung Quốc ghi hình mãi nên ít có thời gian gặp nhau, mà không gặp nhau thì chắc chắn sẽ không được "giải tỏa". Tối qua bạn XingXing về nên định đè ra ăn, ai ngờ bạn giật mình rồi giận dỗi luôn.

Quay về vấn đề chính:

- Hình như hôm qua Chanyeol đem về một cậu trai phải không?- Anh quản lí liếc về căn phòng cuối hành lang.

- Đúng thế. Vừa nãy chắc là do cậu bé đó hét, chẳng lẽ nó làm gì cậu bé rồi?- Xiumin nghi ngờ.

Mọi người vội vàng phủ nhận:

- Ầy, anh nói gì thế. Chanyeol thì dám làm gì?

- Làm gì tự chú biết.- Anh quay sang Kai.

- Phải đấy. Đêm qua em cũng nghe thấy tiếng "Ah ah" rồi còn "Ưm ưm" trong phòng cậu ấy.- Đừng tưởng Lay hiền lành nhé. Thật ra cậu ta đen tối nhất nhóm đấy!

Lúc này Chensing Machine mới cất lời:

- Suy suy đoán đoán cũng chẳng được ích gì, chi bằng tận mắt chứng kiến.

Mọi người ồ lên rồi rón rén mở cửa phòng Chanyeol. Sau đó đồng loạt trợn tròn mắt. Cảnh tượng trong phòng không khác gì một trận hoan ái. Chăn gối lộn xộn, cậu mặc quần áo của anh, anh thì đang đè lên cậu, môi chạm môi, tay anh còn đang lần mò trong thân thể cậu. Anh quản lí nhẹ nhàng bước vào, mặt đầy tức giận:

- PARK CHANYEOL, EM ĐANG LÀM GÌ?

---------------------------------------------------

Dài rồi, dài rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro