Chương 1: Người giữ khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Người giữ khóa

""

Khói súng mù mịt bốc lên nơi bãi đất trống, tiếng la hét cùng chửi rủa ầm ĩ, mọi người tập trung cùng nhau vui đùa, cùng nhau luyện tập. Bầu không khí có thể tóm gọn lại trong vài chữ náo nhiệt.

Ở quanh khu cắm trại có một chiếc lều vải lớn trái ngược hẳn với tất cả những cái xung quanh, nó phảng phất mùi thuốc khử trùng như ở bệnh viện, cũng được xem như là nơi yên bình nhất.

"Shhh..."

Người đàn ông nhăn mặt lại, trông giống như một nùi giẻ lau. Chân gã mang theo một vết thương khá lớn do bị đạn găm vào kèm thêm một vết dao rạch dài do mã tấu gây nên.

"Sam, nhẹ tay một chút, cưng làm chân anh đau như muốn nứt ra rồi."

Lời nói của gã trong hoàn cảnh này lại có phần trái ngược, nó mang theo ý cợt nhả, tán gẫu cùng trêu đùa.

Người phụ nữ tên Sam đang chăm chú rửa cồn cho vết thương trên chân gã. Cô nàng có một bộ tóc nâu óng ả, mượt mà, dáng người bốc lửa cùng với những đường cong vô cùng quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn của người khác.


Thật đáng tiếc, dù sao vẫn là một Beta, làm tình đương nhiên cũng không thể nào đạt tới khoái cảm như Omega.

Samantha khẽ cười khúc khích, ánh mắt lả lơi lướt qua rồi đưa về phía sau người đàn ông đang bị thương ở chân, hướng tới người đàn ông trẻ tuổi thanh tú.

"Jack, cái chân này của cậu cũng không đáng giá bằng chân giữa của chính cậu đâu. Đừng cợt nhả."

Jack khẽ run rẩy. Nhận xét vừa rồi của gã vẫn thiếu một chi tiết quan trọng!

Dù với Omega nào cũng có thể đạt cao trào, thì cũng sẽ không có Byun Baekhyun ở trong đó. Bởi vì người đó không khác nào một cơn ác mộng.

Ác mộng mà chỉ Park mới có thể chế ngự.

Byun Baekhyun cười nhẹ, có điều trong đôi mắt kia hoàn toàn không có ý cười nào, nói đúng ra, đó chỉ đơn giản là một cái nhếch miệng đầy mỉa mai.

"Sam, nhiệm vụ của cô hoàn tất rồi, giờ tới lượt tôi."

Gã nghe tới đây ngay lập tức liền tái mét mặt, nhìn tới người trước mặt đang chuẩn bị đồ dùng cùng dao kéo đã thấy sợ hãi. Là một Alpha luôn luôn có sự tự tin cùng cái tôi của mình rất lớn, gã đương nhiên không cho phép sự sợ hãi này xảy ra.

Chẳng qua người trước mắt lại là một ngoại lệ hoàn toàn, kể cả là một Omega, nhưng với khí thế và chiếc găng tay được làm bằng hợp kim cứng có thể một phát bóp nát một hộp sọ, hắn đương nhiên không dám liều.

Samantha sau đó liền bước ra ngoài, để lại Jack ngồi ngơ ngẩn, không thể chạy, chỉ có thể toát mồ hôi hột. Ai mà biết được con người nguy hiểm trước mặt sẽ làm gì gã chứ!

Trên mặt Jack từng giọt mồ hôi chảy ròng ròng. Gã chỉ còn biết cầu nguyện.

Ngay tại thời điểm Byun Baekhyun đang định tiến hành chữa trị thì cánh cửa lều lại được mở tung, thêm một người to lớn bước vào khiến cho nơi này lập tức trở nên chật chội.

Jack cuối cùng cũng có thể thở phào.

Là Park.

Cuối cùng hắn đã trở về.

Park Chanyeol là một Alpha, không cần nói cũng biết hắn là một Alpha ưu tú của hàng lớp ưu tú, ngoại hình miễn bàn tới, dáng người cũng không cần phải tranh cãi. Mà bản thân hắn ngay khi xuất hiện tại một nơi chật chội như vậy cùng mùi máu tanh tưởi và thứ khí tức bá chủ nồng đậm khiến cho đồng loại thậm chí còn e dè, chỉ có Byun Baekhyun vẫn bình thản tiếp tục công việc.

Cậu đem dụng cụ chuẩn bị đầy đủ.

Hành động tiếp theo của cậu lại khiến Jack đau đớn muốn đòi mạng. Chính là không cần tiêm thuốc tê mà trực tiếp lấy đầu đạn!

Gã chỉ biết toát mồ hôi hột mà chịu đựng, giãy giụa thêm chút nữa thì có nước bị chặt chân luôn. Mà Park Chanyeol thì vẫn ngồi yên đó, chăm chú ngắm nhìn Byun Baekhyun thao tác, ánh mắt toát lên vẻ hài lòng cùng cưng chiều.

Giữa cơn đau đớn đó, Jack loáng thoáng nghe thấy có người bên ngoài lều nói chuyện với Park Chanyeol, hình như là về vũ khí này nọ.

"Park, đội của cậu hôm nay ngốn hơi nhiều vũ khí rồi! Hai khẩu M82, tay bắn tỉa mà sao lại có thể ngu ngốc tới như vậy? Lại còn vài tiểu bảo bối MG3 của tôi cũng bị nát như tương. Này có phải cậu nhầm đối phương thành mấy khẩu súng của tôi mà chơi đùa hay không? Cậu có biết để kiếm được nó thì phải đi tới mấy nguồn hàng giao thương giữa các hành tinh, giá mua thực sự muốn cắt cổ..."

Park Chanyeol buồn phiền gạt phắt tay đi, đôi mắt khẽ nhắm lại.

"Trừ vào tiền lương của tôi là được."

Đồng thời tại lúc đó, tiếng 'keng' của đầu đạn rơi xuống vang lên. Byun Baekhyun bỏ khẩu trang, sau đó quay sang trầm giọng nói với Jack.

"Xong rồi."

Gã thở phào nhẹ nhõm, mau chóng đem cái chân thương tật của mình đi ra ngoài. Baek chỉ phụ trách những khâu phức tạp như lấy đầu đạn hay những tổn thương bên trong cơ thể, còn phần bên ngoài kia lại giao cho người khác.

Tiếng sột soạt vang lên, sau đó bên trong căn lều lại mau chóng trở nên yên tĩnh.

Baekhyun khẽ nheo mày, vừa rồi có hai Alpha ở bên trong phòng, mùi vị trộn lẫn với nhau khiến cho cậu có chút khó chịu. Cho dù đã tiêm loại thuốc ức chế tiêu chuẩn nhất, thì những thứ thiên tính gọi là phải nép vế trước Alpha vẫn là bản năng sẵn có, không thể loại trừ hoàn toàn.

Mà Park Chanyeol nhìn thấy bảo bối của mình khó chịu thì có chút buồn cười, đứng dậy lê tới chỗ cậu.

"Baek, tôi bị thương rồi, cần cậu chữa trị đấy."

Nói rồi, hắn lập tức kéo cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên bờ môi căng mọng kia. Hắn hôn một cách cuồng dã, đầu lưỡi lập tức đưa vào trong quấn lấy đầu lưỡi của đối phương. Baekhyun phối hợp mở miệng, để người kia thoải mái quậy phá. Dịch vị hòa lại cùng nhau, hôn môi là thứ thể hiện bản năng nguyên thủy của đàn ông, mùi vị Alpha động tình của Park Chanyeol nồng đậm, khí tức bao trùm xung quanh khiến cho cậu cảm thấy có chút khó thở, hai tay ôm lấy vai hắn.

"Shhh...."

Park Chanyeol bỗng nhiên kêu lên một tiếng, sau đó dùng răng nanh cắn mạnh vào môi của Baekhyun, máu tươi tràn ra, tanh nồng.

Byun Baekhyun lại nheo mày, thế nhưng vẫn để yên cho người kia dùng đầu lưỡi đảo quanh chỗ chính hắn vừa cắn, liếm láp rồi mút lấy hết thứ máu tanh tanh kia. Park Chanyeol cảm nhận hết vị máu trong miệng, ban đầu chỉ toàn một mùi tanh nồng khó chịu do có lẫn thuốc ức chế, nhưng thuốc ức chế đã sử dụng để ngoài môi trường một thời gian sẽ tự động tiêu tán, thay vào đó là một hương vị ngọt ngào mê người, giống như một loại thuốc kích thích khiến cho hắn thực sự không muốn buông. Làm quên đi đau đớn.

Baekhyun đẩy Chanyeol ra xa, sau đó dùng bàn tay được bọc hợp kim của mình nhẹ nhàng xé miếng vải rằn ri. Vết máu loang lổ chạy dọc cánh tay cơ bắp, ở nơi sát với cẳng tay kia có một lỗ sâu hoắm, từng dòng máu đang rỉ ra từ đó khiến cho người khác khiếp sợ. Cậu cau mày, hận không thể đem cái lỗ kia đục to ra cho tên trước mắt không thể nào đùa cợt được nữa.

"Dùng thuốc phiện nhiều không tốt đâu.Sẽ không dứt ra được."

Đương nhiên, thứ thuốc phiện mà Baekhyun nói chính là máu của Omega. Nó có tác dụng như một thứ thuốc kích thích khiến cho bản thân Alpha quên đi đau đớn.

Park Chanyeol khẽ cười.

"Baek, thuốc phiện của tôi cũng chỉ có cậu."

"Vậy thì xin lỗi, nguồn hàng này sẽ không có nhiều đâu."

Cậu chăm chú lấy chiếc kéo rạch ra một đường, sau đó bắt đầu công việc thường lệ. Vẫn là không có thuốc gây tê.

Một bàn tay không an phận bắt đầu sờ soạng cặp mông tròn trịa của cậu, thỉnh thoảng còn bóp nhẹ, lả lướt đi đến đường chỉ chạy dọc ở giữa ấn nhẹ vào.

"Đầu đạn hình muỗng gây tổn thương tới da thịt, đè lên dây thần kinh, thật may mắn là chưa tới xương, chẳng trách tại sao hôm nay sir Park của chúng ta lại yếu đuối như vậy. Thương tổn thế này vẫn là đỡ rồi, chẳng qua anh cũng đã để lại một tảng thịt không nhỏ để cho chúng nấu canh nhỉ?"

Byun Baekhyun trên đời này chúa ghét những thứ cợt nhả của những tên Alpha, thế nhưng lại có thể chứa chấp Park Chanyeol.

Byun Baekhyun không bao giờ làm mấy việc vặt vãnh, thế nhưng hiện tại lại ngồi trên đùi hắn, thỉnh thoảng khiêu khích cọ cọ mà dịch chuyển hông, trên mặt vẫn là chăm chú tỉ mẩn chú ý khâu từng mũi vết thương cho hắn.

Byun Baekhyun coi Park là ngoại lệ, bởi vì hắn đối với cậu cũng chính là ngoại lệ đó.

Chữa trị hoàn tất, đau đớn trên cơ thể nhờ chút máu kia mà dịu đi một chút. Nó có tác dụng tựa như morphine, hết đi sẽ đổi lại đau đớn gấp bội. Thế nhưng ai lại không muốn hưởng thụ một chút ngọt ngào kia chứ, Park Chanyeol sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có nó.

Đầu đạn được lấy ra cũng không còn gây cản trở tới hắn. Mau chóng ôm lấy người trong lòng, đặt một nụ hôn sâu, dây dưa thêm lần nữa rồi từ từ chạy dọc xuống cần cổ, lần ra phía sau gáy của cậu mà day nhẹ, liếm láp.

Byun Baekhyun chợt run rẩy. Đó là một trong những chỗ nhạy cảm của Omega, cho dù có như thế nào thì khi bị đụng chạm vẫn là không thể kiềm chế được dục vọng bên trong cơ thể. Mùi hương Alpha của Park Chanyeol giống như đang dần dần hòa tan vào bên trong, khát khao bị đánh dấu đang ngủ yên bất chợt rục rịch. Mà người kia cũng không ngoại lệ, hắn chỉ có ham muốn bảo hộ duy nhất với Byun Baekhyun, có lẽ là vì cậu ấy quá đặc biệt, quá mạnh mẽ so với một Omega thông thường. Cho nên chính vì thế mà hắn muốn được trông thấy dáng vẻ phụ thuộc của người kia chỉ dành riêng cho hắn.

Răng nanh di chuyển đến một đường vân nhẹ sau gáy hơi nhô lên, một nhịp liền cắn mạnh xuống, một chất dịch màu đỏ mang hương vị ngọt ngào chảy vào trong miệng, hắn cảm nhận được người đang ngồi gọn trong lòng mình run rẩy dữ dội, phần hông liên tục cọ cọ, đã mấy lần chạm đến phần nhô lên nơi đũng quần hắn. Kích thích một cách cấm kỵ, lại càng không thể ngừng được.

Đối với những người cứ nay sống mai chết bất cứ lúc nào như bọn hắn, những chuyện như thế này lại làm con người thả lỏng thần kinh một cách dễ dàng nhất.

Tuyến sau gáy như tê dại, cảm giác rục rịch bên trong cơ thể kia có xu hướng dịu lại, nhưng vẫn âm ỉ bởi thỏa mãn cũng như khát cầu thêm nữa. Byun Baekhyun đẩy hắn ra để ổn định lại, nhưng vẫn ngồi yên trong lòng hắn.

Chỉ dung túng cho Park Chanyeol. Chỉ duy nhất một mình hắn.

Thế nhưng bầu không khí im lặng cùng với những tiếng thở dốc không kéo dài lâu, tiếng sột soạt vang lên báo hiệu có người bước vào.

"Park, tiền thưởng đã nhận được rồi.Dù sao cũng đủ để chi trả cho khoản mà cậu đã đập phá ngày hôm nay."

Park Chanyeol không để tâm, chỉ hơi nhướng mày.

"Anh phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi đấy, Kris."

Người tên Kris kia cũng chỉ cười, lướt qua Byun Baekhyun đang ngồi xoay lưng lại mà ngán ngẩm, hai người này đúng là có thể động dục mọi lúc mọi nơi.

"Tôi vào đây cũng chỉ để thông báo rằng, chúng ta có nhiệm vụ mới rồi. Mau chuẩn bị cơ giáp xuất phát thôi.Nhớ chuẩn bị kĩ càng một chút."

"Lần này sẽ đi đâu?"

"Firewalls. Có một vụ giao dịch hàng cấm tại đó."

""

Phổ cập kiến thức đây huhu ;;-;;

Barrett M82 thuộc dòng súng bắn tỉa, ừm Barrett chính là súng bắn tỉa đó các anh em ;;-;; Chính là mấy cái lại súng chuyên dùng để ngắm bắn từ xa ấy hew, ở trong những đội tấn công dù là của bộ đội đặc chủng hay lính đánh thuê, thậm chí là cảnh sát đều cần có người phụ trách bắn tỉa để có thể kiểm soát tình hình, hay là nhân vật chủ chốt trong những tình huống bất ngờ... Cứ biết cái cảnh mà ông bắn tỉa đứng từ xa xem chúng nó đánh nhau và thỉnh thoảng làm một phát khiến đối phương chết bất ngờ không biết tại sao mình chết là đủ hiểu nhe =))))

Còn đây là súng máy MG3, súng máy thì chắc không cần nói rồi, các ông có thể nhìn khẩu súng và nhìn cái băng đạn kia... Hầy hew hew ;;-;;

Còn mã tấu thì hình như chính là thanh đoản đao ấy :v gần như thế =)))))))) trong fic này chẳng biết có cái gì mới chứ vũ khí là có nhiều hà =))))))) à chắc còn có mấy cảnh 16+ 17+ 18+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro