Chương 2: Firewalls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Firewalls

""

Thế giới trải qua hàng triệu năm biến đổi, theo đúng như dự đoán của các nhà khoa học mà bị tàn phá trong chốc lát. Một nhóm những người nghiên cứu về sự sống của các hành tinh ngoài trái đất bắt đầu đem theo con người di cư tới những nơi khác nhau, tự gây dựng sự sinh tồn cho chính mình.

Một số nhóm vẫn ở lại địa cầu duy trì sự sống.

Dù thế nào, sau trận thảm họa toàn cầu ấy, toàn bộ vũ trụ đều có sự biến đổi lớn, cuộc sống bắt đầu với những cuộc chiến tranh giữa các hành tinh, nơi nào lép vế đều phải chịu lệ thuộc.

Xã hội con người phát triển theo một vòng tuần hoàn, cuối cùng vẫn quay trở về điểm ban đầu.

Kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng.

Tập đoàn lính đánh thuê là do nhiều nhóm người tự do thành lập nên. Họ không có quốc gia, không có quê hương, họ chỉ là những con người chiến đấu vì lợi ích của bản thân mình, vì gia đình của mình. Lợi ích đồng tiền được đặt lên hàng đầu, thế nhưng chữ 'tín' đối với một việc làm ăn vẫn rất quan trọng với bọn họ.

Và dĩ nhiên, những người làm ăn trong thế giới ngầm và ngay cả những hành tinh đế quốc, không một ai không biết đến Cứu rỗi, tập đoàn lính đánh thuê mạnh nhất.

Những kẻ tự nhận mình là chúa trời, là kẻ cứu rỗi, có thể điều khiển vận mệnh của dải ngân hà rộng lớn.

Một tập đoàn có cách huấn luyện tàn khốc nhất, là nơi tụ họp của những người có khả năng chiến đấu cao nhất, cũng là nơi duy nhất chứa chấp Omega.

Nơi chiến trường khốc liệt đầy máu, Omega vẫn tồn tại, bình đẳng cùng tất cả Alpha và Beta.

""

""

"Lần này chúng ta vận chuyển bao nhiêu vậy?"

Byun Baekhyun mau chóng đẩy Park Chanyeol đứng dậy, bên vành tai thoáng có chút đỏ ửng nhưng cũng mau chóng biến mất. Cậu chăm chú thu dọn đống dụng cụ vừa mới phẫu thuật, đồng thời quay sang hỏi Kris.

Hắn chính là ông chủ của Cứu rỗi.

"Là một trăm năm mươi tấn hàng trắng. Địa điểm nhận hàng là tại con đường ánh sáng dịch chuyển từ Firewalls tới Trái Đất. Tới đó chúng ta sẽ kết thúc một phần ba hành trình. Hai phần ba hành trình còn lại chính là tại khu Rừng Lửa."

Park Chanyeol chỉ cười, mái tóc màu đỏ mới nhuộm này của hắn xem ra cũng chọn thật đúng thời điểm, đem nhìn chung với mấy chỗ lúc nào cũng sẽ có mấy đám lửa nghịch ngợm bốc lên kia có lẽ cũng hài hòa mấy phần.

"Thảo nào ông chủ của chúng ta chịu nhận vụ này. Có lẽ giao dịch muốn băng qua mấy chỗ vòi rồng đó thì thù lao cũng không nhỏ."

Chỉ có Byun Baekhyun nheo mày. Rừng Lửa là một nơi vô cùng khó chịu, nhất là đối với một số người có thể lực yếu như Beta và Omega. Cậu từng trải nghiệm một lần thanh toán chính phủ ngầm tại bìa rừng, cảm giác không hề dễ chịu.

Mà Kris nếu như đã tìm tới cậu cùng Park Chanyeol, chứng tỏ mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đó.

"Boss, ngài nói đi, mục đích cuối cùng là gì?"

Kris khẽ thở dài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.

"Vẫn là Baek của chúng ta tinh mắt."

"Omega của tôi vẫn luôn là người toàn diện."

Park Chanyeol đột nhiên xen ngang, hắn cũng chẳng buồn để ý tới Byun Baekhyun đang tối mặt lại. Cậu ta ghét mình bị gọi là Omega thuộc sở hữu của một ai đó.

Kris vẫn không bận tâm tới chuyện cãi cọ của hai người, tiếp tục vấn đề riêng.

"Chúng ta nhận được một nhiệm vụ riêng, tới lúc đó sẽ báo cụ thể. Mà tôi cũng chỉ tin tưởng ở hai cậu."

Kẻ tóc đỏ gật đầu như một chuyện đương nhiên.

"Park, phối hợp hỗ trợ cho Baek hành động bắn tỉa lần này đi, nhớ chuẩn bị thật kĩ thuốc ức chế. Chúng ta sẽ dùng đạn bạc."

"..."

""

""

Tập đoàn lính đánh thuê là một tổ chức hoạt động ngầm, dĩ nhiên là trái phép. Cứu rỗi chia ra theo các cấp bậc, không phân biệt giới tính, chỉ cần là người có đủ khả năng thì chính là người đứng đầu. Những người như Kris, Byun Baekhyun hay Park Chanyeol thuộc hàng chỉ huy sẽ có cơ giáp hạng S để di chuyển, còn lại sẽ chia theo các nhóm hành động mà di chuyển chung trên cơ giáp hạng A.

Các loại cơ giáp do chính bọn họ chế tạo không tuân theo các đặc điểm tiêu chuẩn thuộc các hành tinh, các thứ hạng được chia ra theo trình độ chiến đấu, còn khả năng di chuyển đối với tất cả các loại đều có những biến đổi phù hợp để các cơ giáp cũng đều giống nhau.

""

"Này, các người thử nói xem, Baek và Park lại giận dỗi nhau rồi đúng không?"

Một người đàn ông có làn da đen bóng lên tiếng. Thứ tiếng Anh mà người đó dùng có chút buồn cười, khẩu âm hơi nặng nề và thậm chí đôi lúc còn hơi khó hiểu.

"Wills, mày sẽ không thể nào tọc mạch hơn được chuyện của hai con người không bình thường đó nữa đâu. Nếu truyền tới tai hai người đó thì mày biết hậu quả rồi đấy."

Jack nằm trên giường cầm một cuốn tạp chí nóng bỏng. Đây đã là số ra từ hai tháng trước, còn những số mới gần đây gã vẫn chưa mua được.

Ngắm những hình ảnh xinh đẹp gợi cảm khiến gã thấy hưng phấn, thế nhưng nhắc tới Baek vẫn khiến cho hắn rùng mình bởi sự đau đớn ngày hôm đó. Có chết gã cũng không dám tin rằng một người chinh chiến lâu năm như mình lại có thể đau đớn bởi một cuộc phẫu thuật lấy đạn không dùng thuốc gây tê.

Wills đương nhiên hiểu được những điều mà Jack nói, chẳng qua hai người đó là nhân vật chính của câu chuyện kì quặc nhất mà hắn từng biết.

Một Omega cùng với một Alpha lại chỉ có một mối quan hệ bạn bè không hơn không kém. Người khác nhìn vào thì thấy họ giống như một đôi tình nhân, còn chính người trong cuộc lại nói rằng họ chỉ đơn thuần là đồng đội.

Byun Baekhyun vẫn có thể thoải mái đi tìm bạn tình, Park Chanyeol cũng sẽ không có phản ứng gì quá đặc biệt khi nghe những tin đó, hắn chỉ mỉm cười quay đi.

Nếu có điểm đặc biệt, thì chỉ có hai điểm duy nhất.

Đó chính là Park Chanyeol được xem như một người cố định, và hắn chính là người duy nhất mà Byun Baekhyun chịu ở thể bị động.

Một Omega sao có thể ở thế chủ động ư? Ở Cứu rỗi đương nhiên là có thể, chỉ cần người đó có năng lực.

""

Park Chanyeol yên lặng ngồi bên trong chiếc cơ giáp phượng hoàng dành riêng cho mình, đầu óc luẩn quẩn hình ảnh của người đang ngồi trên chiếc cơ giáp khác song song với hắn. Người này so với thời điểm năm năm về trước đã hoàn toàn khác biệt, chính hắn cũng không có khả năng nắm bắt được.

Hắn không rõ tình cảm của mình là sự bảo bọc của Alpha đối với một Omega theo bản năng, hay là xuất phát từ một thứ cảm xúc mơ hồ nào đó.

Cũng giống như năm ấy, một mùi hương ngọt ngào làm say lòng người của rượu nho ấp ủ trăm năm tràn ngập trong khoang phổi không có cách nào kiểm soát, Park Chanyeol đối với Byun Baekhyun không cách nào có thể chối từ, lại không thể mạnh bạo ép buộc.

Thứ mà hắn muốn là một sự tự nguyện, hắn hy vọng BaekHyun tự nguyện làm Omega duy nhất của riêng hắn.

""

Thời gian để di chuyển giữa các hành tinh tới thời điểm hiện tại đã không còn là quá dài, chẳng mấy chốc cả đoàn đã có mặt tại điểm chuyển giao nơi con đường ánh sáng nối từ Firewalls tới địa cầu.

Mọi người mau chóng tập hợp tại một điểm. Đúng như tên gọi của nơi này, ai ai cũng đều cảm thấy như đang có một bức tường lửa vô hình phả hơi nóng ra xung quanh, không khí oi bức và khô nóng vô cùng.

Park Chanyeol cảm giác như vết thương trên cánh tay mình có chút nhói lên, có thể miệng vết thương theo đó đã nứt ra rồi. Khí hậu nơi đây sẽ có chút khắc nghiệt.

Byun Baekhyun mặc một chiếc áo phông trắng và quần rằn ri quen thuộc ôm lấy đôi chân thon dài, mà dọc lên trên chính là cặp mông đầy đặn, thoạt nhìn so với những người ở đây đều có phần sạch sẽ cùng khác biệt.

"Chào mừng các vị đã đến với Firewalls."

Âm thanh đều đều của vị phát thanh viên từ chiếc loa vang lên, làm mọi người ở đó có chút uể oải.

Kris cũng không có kiên nhẫn chờ tới một số thủ tục kiểm hàng, trực tiếp đưa giấy thông hành đã được làm hàng loạt tại tổng bộ. Tất cả tiến hành một cách nhanh chóng, gọn gàng, hắn bước lên phía trước nói gì đó với kiểm quan, người đó lập tức đem ánh mắt khiếp sợ nhìn tới những người phía sau, tay chân run lẩy bẩy mà dẫn đường đi tới một cái hầm nhỏ.

Chanyeol cũng đi theo Kris tới phía đó, hắn nhìn thấy bên trong đó chỉ có độc một chiếc cơ giáp đã cũ xỉn bám đầy bụi, nó không nhỏ, nhưng cũng chỉ cỡ một chiếc hạng C.

Kris nhìn thấy nó thì khẽ mỉm cười.

"Hàng hóa của chúng ta cũng gọn nhẹ đấy."

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một cỗ máy không gian ép ba chiều, bên trong chắc chắn rộng lớn hơn gấp trăm lần.

Park Chanyeol ngay lập tức có thể cười tươi đem cánh tay lành lặn bóc lấy một viên kẹo cao su từ trong túi quần ra nhai nhai. Chẳng qua hắn cũng chỉ cảm thấy một mùi vị cay cay nhão nhoét, có lẽ chính là bởi hắn đã ngồi đè lên nó quá lâu, lại còn cộng thêm loại không khí muốn làm nóng chảy người ta như thế này.

Ngay sau đó, Kris vào bên trong chỗ chứa hàng kia, mang ra một chiếc hộp màu đỏ tinh xảo được bọc nhung cẩn thận ném qua cho hắn.

"Đây là nhiệm vụ của các cậu."

Park Chanyeol mở chiếc hộp đó ra, bên trong không còn nghi ngờ gì nữa chính là năm viên đạn bạc được xếp thành một hàng hoàn chỉnh ngay ngắn. Giữa bóng tối ấy chúng khẽ sáng lên, tựa như một ánh trăng dịu nhẹ nhưng lại cực kì nguy hiểm giữa một hành tinh máu.

"Lần này như thế nào lại cần tới tận năm viên? Bình thường cũng chỉ cho chúng tôi một viên, thậm chí còn bắt buộc phải trúng trong vòng một lần. Là nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, hay là bởi vì đối phương nghi ngờ khả năng của chúng ta đây?"

Người kia khẽ thở dài nhìn hắn.

"Có lẽ là cả hai đấy."

Nói rồi Kris mau chóng ngồi vào trong khoang lái khởi động chiếc cơ giáp hạng C kia, để mặc cho Park Chanyeol tiếp tục đi bộ quay trở lại chỗ những người khác đang tập trung.

Mà Chanyeol cũng không lên tiếng kêu ca, từ bên hông lôi ra một khẩu Walther hướng về phía người kiểm quan từ nãy đến giờ vẫn run rẩy đứng yên đó nghe hết câu chuyện của hai người lên đạn rồi bóp cò.

"Đoàng..."

Âm thanh lớn vang lên giữa một góc khuất, chỉ có người vừa mới lái chiếc cơ giáp rời khỏi kia khẽ chép miệng.

"Vẫn là hành động lộ liễu như vậy, sir Park của chúng ta..."

Nơi mặt đất khẽ rung chuyển, hệ thống dưới lòng đất có lẽ cũng đã kích hoạt rồi, khu hầm đó không bao lâu sẽ bị lấp đầy lại, trở thành một mặt đất bình thường, xóa tan đi hết thảy những tội ác nào đó.

Byun Baekhyun đương nhiên cũng có thể cảm nhận được mặt đất có sự biến hóa nhè nhẹ, từ phía xa là một chiếc cơ giáp đang tiến tới khiến cậu bỗng dưng muốn cười thầm, quay lại với mấy người phía sau mà hét lớn.

"Đến rồi. Những bức tường lửa dài bất tận đang chờ đón chúng ta ở phía trước đấy."

""

""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro