Chương 3: Rừng lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Rừng Lửa

""

Khu Rừng Lửa, đúng như tên gọi của nó, từ phía xa nhìn lại người ta sẽ chỉ thấy một màu xanh đen mang theo nguồn nhiệt nóng bỏng, tựa như muốn thiêu đốt họ, đem lại một càm giác nơi đây không thua kém gì một cánh rừng chết chóc.

Thời điểm càng tiến lại gần, người ta lại càng nhìn thấy rõ hơn phía khu rừng không phải chỉ là một mảng xanh đen thiếu sức sống, thực chất phía sâu bên trong, những thứ tưởng chừng đã tắt lụi lại có những tàn đốm hơi lóe sáng, chỉ cần một sự kích thích từ phía bên ngoài sẽ tựa như hiệu ứng domino khiến cho toàn bộ trở thành một biển lửa vĩ đại nhất.

Tựa như loài chim phượng hoàng hồi sinh từ trong đống tro tàn của chính mình, những mầm cây từ sâu trong lòng đất được nham thạch nuôi nấng, lấy thức ăn từ tro tàn của chính những đồng loại mà phát triển theo một vòng tuần hoàn.

"Đây là rừng lửa, khu rừng chết chóc."

Byun Baekhyun mỉm cười đưa bàn tay bọc hợp kim ra trước, hơi nóng lan toả thậm chí còn mãnh liệt hơn so với sự cảm nhận đến từ da thịt trần trụi.

"Hợp với anh lắm, sir Park."

Park Chanyeol vẫn vô tư nhai một bã kẹo cao su đã hết vị từ lâu, nở nụ cười lịch thiệp. Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc màu đỏ của mình, có chút đồng dạng với màu của ngọn lửa mãnh liệt.

"Tôi rất hân hạnh khi nghe Omega cao quý đây ngầm khen mình nóng bỏng đến chết người."

"Rồi có ngày tôi cũng sẽ thiêu cháy cậu trong biển lửa của tôi."

Park ChanYeol thậm chí còn không quên nháy mắt đầy tình tứ.

Phía sau chợt vang lên đầy những tiếng huýt sáo trêu chọc, xen lẫn vài tiếng cười đùa khúc khích. Chỉ riêng mình Kris bước tới chỗ Byun Baekhyun, bước chân chỉ dừng ngay lối vào nơi bìa rừng, một mực không chạm tới những chỗ có than bụi dù chỉ là một chút. Bởi vì nếu như không cẩn thận, thì bất kì ai cũng có thể khiến cho một con quái thú đang say giấc nồng nơi đây thức dậy bất cứ lúc nào.

Hắn quay sang phía cậu, ánh mắt có phần ngưng trọng, bởi thử thách lần này có lẽ sẽ vướng phải rắc rối không nhỏ.

"Đã có suy tính gì chưa? Các cậu hình như từng đi qua khu rừng này rồi đúng không?"

Ánh mắt hắn có mục đích liếc về người vẫn ba hoa tán tỉnh mấy cô nàng trong đội ở phía sau.

Baekhyun cũng không bận tâm tới, ánh mắt nhìn phía trước không nói lời nào, không một ai biết rằng cậu đang suy nghĩ về điều gì.

Park Chanyeol cùng với mọi người vẫn đang thảo luận một vấn đề nào đó vô cùng sôi nổi. Chẳng qua tới lúc phía trước có tiếng sột soạt, tất cả đồng loạt quay ra há hốc mồm như không thể tin nổi, ngay cả Kris cũng hơi mở lớn mắt ngạc nhiên thì Park Chanyeol lại hết sức bình thường. Hắn nhổ bã kẹo cao su ra tay, gắn lên một thân cây khô gần đó rồi mau chóng tiến về phía trước.

Byun Baekhyun cũng đã bước vào bên trong đó rồi, vô cùng thong thả, không có lấy một tia e dè nào.

"Đi thôi, còn đứng đó nhìn làm gì? Nếu không vào thì sẽ trôi qua mất giờ hoàng đạo đấy."

Chanyeol lại làm một động tác nháy mắt, kèm với hành động cúi người kiểu hoàng gia rất lịch thiệp. Hình ảnh tưởng như sẽ thô tục và buồn cười trái lại hóa hợp đến một cách lạ kỳ, hóa với một chút hoang dã của hắn lại trông quyến rũ hơn bao giờ hết.

Tựa như đang chào đón mọi người đến với vương quốc của chính mình.

""

Đoàn người đều ăn mặc rất kín kẽ. Thứ nhất là để da thịt không thể tiếp xúc trực tiếp với cái nóng. Thứ hai bởi họ không biết rằng bản thân mình có thể gặp phải những nguy hiểm gì.

Từng bước chân di chuyển mang theo tiếng lạo xạo không ngừng, ai nấy đều đã toát mồ hôi tới mức muốn chóng mặt, chẳng qua nguy hiểm xung quanh khiến cho họ cứ như vậy, không cách nào cảm thấy được mệt mỏi cùng khát nước.

Dù thế nào thì ngoại lệ vẫn là ngoại lệ.

Byun BaekHyun tuy có thể nói không thua kém bất cứ một Alpha nào, có điều thể chất của một Omega thực sự có rất nhiều hạn chế, hơn nữa cậu còn suy nghĩ tới những Omega là nữ khác đi theo bọn họ, sắc mặt hiện tại dường như đã có phần tái hẳn đi cho nên dừng lại.

"Chúng ta tạm thời nghỉ chân tại chỗ này đi."

Cho đến thời điểm lúc bấy giờ, tất cả mới có chút thả lỏng. Hóa ra khu rừng này cũng không đáng sợ như họ tưởng, có lẽ cũng chỉ là dựa vào lời đồn vô căn cứ mọi người truyền tai nhau kia mới biến nơi này thành một địa điểm mà mọi người đều khiếp sợ.

Baekhyun lấy từ trong ba lô của mình ra vài chai nước khoáng, chia sẻ cho những người phụ nữ ở xung quanh, rồi sau đó cũng tự mình lấy ra một chai tu một hơi dài.

"Này Baek, tôi nghe nói rằng khu rừng này chỉ cần ma sát rất nhẹ cũng có thể tạo thành một ngọn lửa kinh hoàng vùi lấp hết thảy mọi thứ..."

Có người lên tiếng.

"Và chúng ta vẫn sống sau khi bước vào đây!"

Cậu ngay lập tức tiếp lời.

Park Chanyeol bật cười bởi những suy nghĩ ngớ ngẩn của những người đó. Cũng đúng, trong Cứu rỗi luôn phân chia theo cấp bậc, những lính đánh thuê trực tiếp ra trận chiến đấu không mấy ai sẽ có thứ tư duy khá hơn một chút.

Dù sao thì mọi người nghe tới đó cũng đã bớt đi lo lắng hơn rất nhiều, thậm chí còn có những người tò mò về khu rừng cùng thảm thực vật, sinh vật trú ngụ tại nơi đây, bắt đầu đứng dậy ngắm nghía xung quanh.

Không ít người cảm thán, họ thấy những con trùng màu đen bò dưới đất. Những con trùng ấy có kích thước khá nhỏ, trên thân đen nổi lên những sợi vân màu đỏ lửa lóe sáng. Chúng nối đuôi nhau tạo thành một đoàn dài di chuyển, trông hệt như một dòng nham thạch nhỏ chảy xuyên suốt.

Người đàn ông da đen tên William kia bước tới. Gã tò mò cúi xuống bắt lấy một con trùng đó.

Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, kì thực cũng không khác biệt với sự kinh hoàng là bao. Con trùng đó vừa chạm vào tay gã đã bắt đầu bốc cháy, tựa như ngọn lửa nhỏ thiêu cháy da thịt.

Mùi thịt khét lởn vởn trong không khí khiến cho ai nấy đều hãi hùng. William hét lên.

"Shit!"

Gã chửi thề rất lớn, sau đó đem chân giẫm lên đống trùng đang bò đó.

Ngay lập tức trong ánh mắt của Park Chanyeol và Byun Baekhyun đều có sự biến đổi.

Giống như từ trong đại não truyền đến phản xạ còn nhanh hơn cả suy nghĩ dự tính trong đầu.

Cả hai người lúc bấy giờ chỉ biết đồng thời hét lên, tựa như thứ kí ức biển lửa năm ấy đột ngột ùa về không báo trước. Nóng cháy, mùi khét vẫn nồng đậm xông vào khoang phổi tới nghẹt thở.

"Chạy mau!"

Những người ở đây cơ bản đều là những người đã trải qua rèn luyện vô cùng khắc nghiệt, cho nên những thứ phản xạ họ luyện thành thậm chí không thể đong đếm bằng giây mà phải ngắn hơn thế. Gần như ngay lập tức, sau tiếng hét từ hai người chỉ huy, họ thu dọn đồ đạc rồi chạy thật nhanh, không cần biết việc ứng phó tiếp theo sẽ như thế nào mà với họ, bảo toàn mạng sống mới là quan trọng nhất.

Đương nhiên không hổ là cặp đôi cộng sự ăn ý nhất từ trước đến nay, Baekhyun mau chóng dẫn đoàn người chạy băng về phía trước, Park Chanyeol kéo Kris ở lại cùng với hắn giải quyết rắc rối trước mặt này.

"Wills đúng là đồ ngu ngốc."

Hắn chửi gã, có chút bực mình bởi những loại người hay tò mò táy máy không biết yên chuyện là gì.

William hiện tại đứng hình, gã chỉ biết chăm chăm nhìn đống trùng dưới chân mình đang dần dần tụ tập thành một dạng hình thù nho nhỏ, thế nhưng càng ngày lại càng lớn hơn nữa.

Không phải là do gã quá hoảng hốt mà không thể nhúc nhích, cũng chẳng phải là do phản xạ chậm chạp hay bất cứ thứ gì chủ quan, mà đơn giản là, chân gã lúc này đã bị ghim chặt dưới nền đất tro bụi kia bằng một thứ sức mạnh vô hình.

Gã cảm nhận được cái nóng như lửa cháy tới điên cuồng, mùi khét của giầy da bị cháy cùng những tiếng lèo xèo vang lên, tự thân mình cảm nhận đau đớn đến tột cùng, sống không được mà chết cũng không xong, như thế lại càng bức bối hơn bao giờ hết.

Gã hét lên, đau đớn, thực sự chưa bao giờ gã cảm nhận đau đớn đến thế này.

Không giống như cảm giác bị axit đốt cháy, mà lần này chính là một ngọn lửa thực sự. Ngọn lửa âm ỉ thấm đến tận xương tủy.

Kris đứng đó chứng kiến hết thảy cũng có chút kinh hãi, hắn quay sang Park Chanyeol, chỉ thấy hắn đang chăm chú quan sát chuyển động của những thứ sinh vật kì lạ đó. Chúng đang phủ dần một màu đen cùng ánh lửa đỏ lên trên cơ thể của Wills.

"Này, cậu có cách nào giúp gã không Park, tôi thấy tình hình này không ổn..."

Mà Park Chanyeol cũng không có cách nào, hắn vẫn đứng ngây ra đó, ánh mắt hơi lóe lên một tia không rõ ràng.

Một thời gian sau đó, hắn mới chầm chậm bước về phía trước, từ bên hông rút ra một khẩu súng lục, không chần chừ mà hướng thẳng về phía thái dương của Wills.

"Pằng..."

Âm thanh lớn vang khắp khu rừng, tất cả như rung chuyển, một dòng máu nóng từ nơi trán người kia chảy xuống.

Chanyeol cúi người, lẩm nhẩm một lời cầu nguyện nào đó. Kris cũng như vậy cúi xuống.

"Đi mạnh khỏe."

Đó là lời vĩnh biệt.

Byun Baekhyun đã kéo mọi người sang tới một khu vực an toàn. Thời điểm tiếng súng vang lên, cậu cũng nghe thấy cho nên mới thở ra một hơi dài. Bị bắn chết mà không phải thiêu sống chết, xem như đó cũng là một cách giải thoát.

Khu Rừng Lửa không nguy hiểm. Nhưng chính con người mới biến chúng thành những thứ nguy hiểm mà thôi.

Cậu cúi đầu xuống, miệng cũng lẩm nhẩm.

"Đi mạnh khỏe..."

""

Park Chanyeol ngồi phịch xuống đất.

Mặc kệ cái bỏng rát gai người kia. Mùi thịt người cháy khét giống như đang đánh sâu vào trong lí trí của hắn.

Từng lời nói cũng trở nên đứt quãng.

"Năm đó... tôi cùng cậu ấy cũng chứng kiến một người đồng đội bỏ mạng tại đây... Người ấy cho tới lúc chết cũng chỉ nói một câu..."

""

""

"Park, làm ơn giết tôi đi... Park..."

Giọng nói của gã vang lên, vì gào thét mà khản đặc. Mồ hôi chảy ròng ròng, không rõ là do nóng hay là do quá đau đớn mà tạo thành.

Thế nhưng Park Chanyeol sống chết không chịu, hắn máy móc lấy hết nước trong balo ra dấp lên mấy chiếc áo rồi cố gắng dập lửa.

Cuối cùng vẫn là vô tác dụng, những ngọn lửa ấy như múa may trêu ngươi hắn, đem từng giọt nước kia nuốt trọn, khiến chúng thậm chí còn không thể bốc hơi.

"Không... cậu sẽ không chết..."

"Nhất định sẽ không chết..."

Thế nhưng hắn đâu có thấu hiểu cảm giác tra tấn trước khi bước vào địa ngục kia khủng khiếp tới nhường nào...

Thứ cuối cùng mà hắn nhớ về đối phương có lẽ chính là thứ ánh mắt thù hận, hận chính hắn, hận cái thứ cảm giác đau đớn kia không một ai thấu hiểu.

Một hình ảnh rực lửa tựa hồ mờ ảo trong không trung. Thân thể của người đồng đội ấy rực cháy, cơ thể như phơi bày trước mặt hắn rồi trở thành một đám tro lụi tàn, cũng cứ như vậy sụp đổ trước mặt hắn.

Khu Rừng Lửa, vốn dĩ là nơi ác nghiệt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro