Chương 4: Achilles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Achilles

""
'Gót chân Achilles' là một câu ngạn ngữ rất nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người. Tương truyền rằng, khi chàng được sinh ra đã có lời tiên tri là chàng sẽ chết trên chiến trường. Để giúp con mình được trường tồn, Thetis đã dốc ngược người cậu bé, gót chân giữ bằng hai tay, rồi nhúng cả người cậu vào nước sông . Như vậy cả người Achilles là mình đồng da sắt, chỉ có gần nơi gót chân là yếu vì không được nhúng nước. Cuối cùng, Achilles đã bị hoàng tử dùng tên bắn xuyên qua gót chân và tử trận.

""
Bầu không khí trong lúc mọi người di chuyển dường như đã lắng chìm xuống. Không một ai nói chuyện lớn tiếng, cũng không một ai dám đòi hỏi dừng lại nghỉ chân, bởi họ không thể nắm chắc được sẽ có những thứ gì tồi tệ hơn có thể ập tới.

Bọn họ đã mất đi một chiến hữu.

Trong thứ hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy mà nói, mất một người có thể không phải là quá lớn lao. Chẳng qua đó cũng là một mạng người, lại là một con người được tôi luyện rèn giũa kĩ càng. Người bình thường không thể sống sót xem như là nuối tiếc, còn những người như thế mà lại không thể thoát khỏi lại trở thành đáng sợ.

Bọn họ hiện tại chỉ muốn rời khỏi nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt, hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về căn cứ.

Chẳng qua sự thật sâu bên trong nhiệm vụ đó không chỉ đơn giản là vận chuyển hàng cấm.

Nhiệm vụ thực sự chỉ có Park Chanyeol, Byun Baekhyun và Kris mới nắm rõ.

""

Hiện tại đã là qua trưa, cộng thêm việc tinh cầu Firewalls là nơi nóng nhất được dân cư nhân loại phát hiện cho tới hiện nay, may mắn cho đoàn người lúc này tính ra là thời gian 'mát mẻ' tại đây. Ở bên ngoài chỉ khoảng ba mươi lăm độ hơn, còn ở trong rừng chênh lệch hơn tầm mười tới mười lăm độ, đoàn lính đánh thuê miễn cưỡng coi như đang tác chiến nơi sa mạc. Có họa chăng chính là sa mạc này có thể thiêu đốt họ trong bão lửa chứ không phải bão cát.

Thế nhưng Jack, gã vừa bị thương trong trận tập kích vừa rồi, mang theo phụ trọng trên dưới hai mươi kilogram đối với gã hiện tại có phần hơi quá sức. Chân gã bước đi đã có chút khó khăn, tập tễnh. Gã có thể cảm giác được vết khâu của mình đã hơi nứt ra, cảm giác nóng nóng lại dính nhớp nơi bắp chân mang theo một chút đau đớn khiến cho gã hơi khuỵu xuống.

Tiếng động đằng sau vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Byun Baekhyun đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Cậu quay xuống thấy Jack đã không thể đi nổi, sắc mặt gã tái nhợt cảm tưởng không còn lấy một chút huyết sắc.

"Sammy, lo cho Jack."

Samantha mau chóng đi về phía gã, dùng kéo cắt rách ống quần vải rằn ri dày không chút tốn sức, tiến hành thay băng.

Ngay lúc ấy, Kris hét lớn.

"Nghỉ ngơi năm phút. Ryder mang hộ mười kilogram phụ trọng cho Jack."

Hắn tranh thủ thời gian gọi Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun tại một chỗ thống nhất nhiệm vụ sắp tới.

"Thời điểm trao đổi hàng giữa hai bên, các cậu sẽ thấy đối phương có một thứ vũ khí rất lợi hại. Cụ thể tôi cũng không nắm rõ nó lợi hại tới mức nào, chủ thuê dặn dò nhất định phải tiêu diệt thứ đó..."

Park Chanyeol bật cười, rốt cuộc là thứ kia lợi hại như thế nào mới cần nhờ tới bọn họ tiêu diệt bằng đạn bạc chứ?

Byun Baekhyun quay sang phía Park Chanyeol, đem đồ đạc lỉnh kỉnh trên vai hắn bỏ xuống, kéo áo khoác ngoài của hắn ra xem xét.

Chanyeol đem lời trêu chọc.

"Bảo bối, hiện tại chưa phải lúc đâu..."

Chẳng qua cậu cũng đã quá quen với mấy lời cợt nhả của hắn, trực tiếp bỏ qua mà xem xét vết thương trên tay. So với Jack, Park Chanyeol đương nhiên cũng không khá khẩm hơn là bao. Băng vải trắng đã thấm đẫm mồ hôi, hòa cùng máu đỏ lan ra ngoài.

Cậu hơi nhíu mày, dùng kéo cắt băng gạc. Vết thương lộ ra đã sưng lên, máu rỉ nhìn tới thập phần ghê người.

"Kris, anh cứ nói tiếp đi. Tôi vẫn đang nghe đây."

Kris gật đầu. Sau đó bỏ qua hành động của hai người, tiếp tục thảo luận kế hoạch.

"Lúc đó hai cậu nhất định phải lựa chọn vị trí bắn tỉa thật thuận lợi. Chúng ta chỉ có một phát duy nhất. Nếu như không khiến kẻ kia chết, nhất định chúng ta sẽ bị tiêu diệt toàn bộ."

Park Chanyeol cảm thấy không giống như mấy nhiệm vụ bình thường trước. Lần này đối tượng cần tiêu diệt lại có thể một mình xử lí gọn gàng cả một đoàn lính đánh thuê tinh nhuệ? Sức lực ở đâu mà có thể lớn như vậy?

"Nói cụ thể hơn một chút đi Kris, tên của nó, khả năng, hay mấy thứ anh có thể đào sâu hơn một chút."

Kris gật đầu, nói tiếp.

"Tôi có nghe chủ thuê nói qua. Nhưng tôi nghĩ rằng chỉ cần biết tên của nó các cậu đã đủ hiểu rồi. Thứ vũ khí đó mang tên: Chiến binh Achilles."

Adrenaline sản sinh khiến cho Park Chanyeol cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn, đơn giản là bởi vì cuối cùng hắn đã có thể gặp được nhiệm vụ kích thích sự run rẩy sung sướng trong lòng hắn. Một thứ vũ khí không một ai có thể động tới, tựa như một vị chiến binh huyền thoại của Hy Lạp?

Byun Baekhyun làm sao có thể không cảm nhận được tin tức tố Alpha đang dâng lên trong không khí, mùi hương quen thuộc mỗi khi người nào đó cảm thấy hưng phấn quá mức.

Cậu không kiềm chế được khẽ siết mạnh băng gạc.

Park Chanyeol cảm nhận được một chút nhói đau, vẻ mặt ngay lập tức thay đổi. Hắn quay sang Byun Baekhyun mang theo vẻ làm nũng, nhưng ánh mắt vẫn lưu manh như vậy.

"Bảo bối, không nên kích động."

Cậu 'hừ' lạnh một tiếng, giọng mũi mang theo một chút khinh bỉ.

"Người hưng phấn phải là cậu mới đúng. Giống như sắp đến mùa động dục lại gặp phải đối tượng phù hợp vậy."

Park Chanyeol ấy vậy mà lại nghiêm túc suy nghĩ, rồi cùng một bộ dạng nghiêm túc lắc đầu.

"Khẩu vị của tôi không nặng tới như vậy. Hơn nữa..."

Bản chất lưu manh một lần nữa lại bộc lộ, hắn cúi người xuống khẽ cắn lấy bờ môi có chút khô lại của Baekhyun, đầu lưỡi không thể kiềm chế hơi lướt qua khóe miệng đầy khiêu khích.

"Tôi cũng chỉ thể động với cậu thôi, Baek. Điều này cậu nhất định phải tin tưởng."

Kris ngán ngẩm nhìn tới hai người không biết ngượng ngùng là gì mà tán tỉnh nhau trước mặt mình, hắn mau chóng đi ra chỗ toàn đội, hô hào tiếp tục hành trình.

Không khí sau đó đã dần thả lỏng hơn một chút, nhưng cũng không giống như lúc ban đầu. Có thể là do họ cảm nhận được nhiệt độ so với vừa rồi đã giảm bớt phần nào. Cảm giác khô nóng kia cũng đã nhẹ nhàng hơn, hoặc có lẽ đã nóng tới mức đi quá giới hạn của con người cho nên mọi người cũng không còn cảm giác nữa.

Có điều sự thực chứng minh rằng vẫn còn có thứ kinh khủng hơn thế đang chờ đón bọn họ.

Ryder ở phía sau hơi rướn người lên phía trước, hắn có thể hình to con, đương nhiên vác thêm mười kilogram phụ trọng vẫn không thành vấn đề, cho nên mới có thể nhe răng cười toe toét nói với mọi người.

"Wow, một mỹ nữ nóng bỏng thực thụ đấy. Jack, khẩu vị này mới hợp gu của mày há?"

Mọi người thầm cảm thán, Ryder hắn nói không sai. Phía trước bọn họ là một người phụ nữ với dáng người tiểu chuẩn, cùng những đường cong duyên dáng khiến cho nhiều người phải mơ ước, khuôn mặt với nét đẹp đậm chất Âu Mỹ phóng đãng. Thế nhưng nó lại không mang một vẻ đẹp khiến cho cánh đàn ông ở đây phải say mê, bởi trên người nàng là một bộ trang phục lửa ôm lấy cơ thể, mái tóc được tạo bởi những ngọn lửa mềm mại rủ xuống hai vai.

Nóng bỏng thực thụ.

Đáy mắt Byun Baekhyun cùng Park Chanyeol đồng thời lóe lên một tia kinh ngạc không thể che giấu.

"Người phía trước rốt cuộc là ai?"

Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.

Mà ngay sau đó, cũng có âm thanh đáp trả đồng thời. Là từ phía hắn và cậu.

"Thần lửa. Fira."

""

Đối phương tựa hồ nghe thấy hai tiếng 'Fira' kia, nên đem ánh mắt chuyển sang hai người bọn họ. Đôi môi dày dặn mang theo nét phong tình cất tiếng, lại không thể ngờ được âm thanh cất lên lại khàn khàn giống đàn ông.

"Các người, là ai?"

""

""

Byun Baekhyun dù cho thế nào, cũng không thể ngờ được mình cùng Park Chanyeol có thể xui xẻo đến như thế. Fira vốn dĩ chỉ một năm mới xuất hiện một lần. Hai người vào rừng hai lần, như thế nào đều gặp phải?

Mà vị nữ thần nóng bỏng này muốn giải quyết vừa có điểm dễ, cũng lại vừa có điểm khó.

Cậu không kiềm chế được khẽ liếc mắt sang cái tên đầu đỏ kia.

Park Chanyeol tiến tới phía trước. Hắn nở nụ cười hào hoa, giọng nói đầy từ tính và quyến rũ. Hai tay đưa ra làm động tác chào đón.

"Fira, em quên tôi rồi sao?"

""

Mọi người ai nấy đều sững sờ. Park rốt cuộc có cái vận c*t chó gì, sao lại có thể làm quen người này?

Thời điểm nghe thấy giọng nói ấy, Fira bắt đầu tìm tòi trong trí nhớ mai một theo năm tháng của mình. Nàng vẫn nhớ có một chàng trai tóc đỏ. Màu đỏ của lửa, giống như nàng.

"Là Yeol?"

Trong đáy mắt của Park Chanyeol không thể giấu khỏi một tia nhẹ nhõm, thật may mắn nàng vẫn nhớ hắn. Mà kể cả không nhớ thì cũng không sao, có điều quá trình sẽ kéo dài lâu la hơn một chút.

Byun Baekhyun dửng dưng nhìn hai người thân mật phía trước. Fira đã khôi phục trạng thái nguyên bản con người, mái tóc đỏ bồng bềnh có nét hài hòa với mái tóc của Park ChanYeol đến lạ. Đó chính là lý do mà ba năm trước khi họ bước vào khu rừng này mà vẫn có thể trở ra. Nàng coi hắn như đồng loại.

Được một vị thần lửa coi như đồng loại thì không một ai có thể cảm thấy hạnh phúc hơn. Đơn giản bởi vì không phải người bình thường nào cũng có đủ sức chống lại thần.

""

"Đúng vậy, là tôi. Tôi tới thăm em đây. Em vẫn khỏe chứ?"

Lòng Byun Baekhyun thầm khinh bỉ, khả năng cợt nhả kia, cho dù đối với thần, thực sự cũng chẳng có gì thay đổi. Chính cậu cũng không thể hiểu được tại sao mình không thể ghét được hắn, cứ chiếu cố mãi như vậy.

Là bởi vì mỗi người đều có một bí mật quan trọng nhất với đối phương?

Fira tiến tới, đôi tay vòng qua cổ hắn. Nàng khẽ nghiêng người, đặt lên khóe miệng hắn một nụ hôn nhẹ.

"Ta rất khỏe. Chàng sống ở thế giới loài người cũng vậy chứ?"

"Rất tốt Fir, nhưng không lúc nào tôi không nghĩ đến em."

Hai người tâm sự một thời gian dài, Kris cảm giác được thời gian của họ đều không còn nhiều, khu rừng này cũng không phải là nơi có thể lưu lại quá lâu. Hắn khẽ quay sang Byun Baekhyun nháy mắt.

"Này, không phải cậu cũng quen vị nữ thần kia sao? Mau qua đó tạm dừng cuộc trò chuyện kia lại..."

Thế nhưng cậu không thèm liếc qua lấy một cái, đem khẩu súng Barret đã được cải tiến của mình lau chùi một lượt, giọng nói lạnh lùng vô cùng.

"Cần gì phải quen biết tôi cơ chứ."

""

Park Chanyeol nói chuyện tán tỉnh một hồi cũng thấy đau mồm, cuối cùng nhận được ánh mắt của Kris, không tự chủ hơi liếc về phía người nào đó rồi ra ám hiệu.

Hắn xác định được thời gian hơi lố, mà quan trọng hơn hết thảy chính là, Byun Baekhyun giận rồi.

Mau chóng nở nụ cười dịu dàng, khóe mắt đào hoa cong cong hút hồn người khác, hắn nhẹ giọng nói.

"Fir, bọn tôi đang thực hiện nhiệm vụ, rất cần sự giúp đỡ của em."

Gì mà chiến binh Achilles chứ, vẫn phải nhường thần một bước không phải sao?

""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro