Chương 14: Tin tưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aaa... nhẹ tay một chút đi, Lay!"

Park Chanyeol kêu lên đau đớn, chân mày nhíu lại. Đối phương xem như không có chuyện gì, đầu kéo dường như còn dùng lực mạnh hơn gắp lấy đầu đạn, thậm chí còn xoáy thêm một vòng.

Y gắp lấy đầu đạn thả vào trong đĩa, âm thanh 'keng' vang lên báo hiệu cho một sự tra tấn kết thúc. Park Chanyeol không kiềm chế được làu bàu.

"Tại sao đội bác sĩ của chúng ta lại mạnh mẽ như vậy chứ."

"Park, cậu có muốn dùng chỉ công nghiệp thay cho chỉ y học, để lòng bàn tay kia sẽ có đủ các thứ sinh vật trăng trắng bé xinh nhúc nhích ở đó khiến cậu ngứa ngáy đến chết không?"

Ánh mắt của Lay khi nói về điều đó còn sáng lên lấp lánh, tựa như đó là một điều rất thần kì.

Park Chanyeol lắc đầu nguầy nguậy. Lay là người chẳng bao giờ nói đùa, nếu như bạn thực sự muốn, Lay sẽ biến điều đó thành sự thật.

Cuộc trò chuyện mau chóng kết thúc. Đoàn người đã đi tới nơi định vị. Dòng sóng chập chờn biểu thị cho lực tinh thần của Baek không ổn định. Mà trường hợp này không thể xảy ra với cậu, trừ một trường hợp duy nhất là khi tiến vào kì phát tình. Bản năng của omega sẽ chỉ còn lại khao khát được làm tình cùng Alpha.

"Dù sao đó cũng là một đứa trẻ thông minh, kẻ đó đoán được Baek là omega cũng nằm trong dự đoán của tôi. Tìm ra cách phá giải thuốc ức chế cũng rất giỏi."

Lay cúi xuống tự lầm bầm với chính mình. Trên khóe môi y là nụ cười không rõ nghĩa. Kris luôn không thích điều này. Hắn biết rằng y có những bí mật của riêng mình mà khó ai có thể nắm bắt. Thế nhưng hắn khát khao mình trở thành kẻ duy nhất hiểu toàn bộ về Lay, có thể biết bước tiếp theo Lay của hắn sẽ làm gì.

Kris ôm y vào lòng, cúi xuống đặt trên lọn tóc xoăn của y một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Thân yêu, em có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Lay có thể hiểu được những suy nghĩ rối ren trong mắt hắn. Y mỉm cười, má lúm đồng tiền xinh đẹp kia tựa như một thứ ma thuật khiến cho người khác luôn cảm thấy mình bị thu hút không thể dứt ra được.

"Anh biết mà, Kris. Em không có chuyện gì giấu anh, chẳng qua nếu như anh không hỏi thì em sẽ không nói. Mà chuyện này thì có thể để đến khi về trụ sở. Còn hiện tại thì em thấy Park đang thật sự lo lắng rồi đấy..."

Kris không nói thêm lời nào, hắn nhấn ga tối đa, vượt qua ngã tư rồi dừng chân tại một xưởng sản xuất cũ kĩ, nơi mà tín hiệu thông báo vẫn đang nhấp nháy rồi mờ dần.

Park Chanyeol nóng lòng bước xuống xe, vội vàng chạy vào trong. Kris muốn ngăn lại nhưng lại được Lay gạt tay ra.

Y mỉm cười giải thích.

"Đứa trẻ này không ưa chuộng những thứ rắc rối. Cứ trực tiếp vào đi."

Park Chanyeol nhanh chóng bước vào, thời điểm cánh cổng sắt nặng nề được mở ra, ánh mắt hắn không tự chủ được mà tìm kiếm Byun Baekhyun ngay lập tức. Thế nhưng cuối cùng vẫn là phí công vô ích.

Trước mặt là một lồng sắt khổng lồ được che kín không có lấy một kẽ hở, Park Chanyeol có cảm giác kì lạ nào đó, thứ mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Mùi hương ấy không đậm, chỉ phảng phất tựa như mùi rượu vang lướt qua nơi đầu mũi, thứ mùi đã đi sâu vào trong tâm trí Park Chanyeol. Thứ kí ức của gần mười năm về trước như sống dậy, tựa như mới chỉ ngày hôm qua hắn được tận hưởng một hương vị ngọt ngào ngây người đến như thế.

Baekhyun là của Park.

Đôi mắt vằn lên những tơ máu, toàn thân hắn tựa như nóng lên, bản năng Alpha muốn tìm kiếm Omega của mình trỗi dậy mãnh liệt. Khí tức mà hắn tỏa ra lại càng nồng đậm, khiến cho một số Alpha xung quanh có chút kiêng dè. Không một ai mà lại không thể cảm nhận được Park đang tức giận.

Kris hơi cúi xuống thì thầm vào tai người bên cạnh mình.

"Có mùi của Baek, rất nhẹ, nhưng cũng rất gần."

Lay lắc đầu, thì thầm đáp trả.

"Nếu như thế thì không ổn rồi, còn năm phút."

Ngay tại thời điểm đó, một giọng nói du dương vang lên, trong thanh âm dễ nghe ấy lại có một chút khó chịu, chán ghét.

"Lay, anh đến rồi."

Lay một bước tiến về phía trước, nụ cười trên khoé môi lại càng được thể kéo cao lên.

"Đã lâu không gặp, thiên sứ của tôi."

Kim Tuấn Miên cũng không nhiều lời, đáy mắt y hơi nheo lại đầy nguy hiểm. Một loạt những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu hiện nay đều đồng loạt xuất hiện, toàn thân những người đó đều mặc những bộ đồ trắng muốt tựa như những thiên thần.

"Tôi đem đến vài tiết mục chào mừng gặp mặt người quen cũ, đều là các nghệ sĩ vàng của công ty giải trí chúng tôi tiếp đón. Hy vọng mọi người đều thưởng thức."

Nói rồi y xoay người, hướng bước chân lên phòng điều khiển.

Đám người phía sau lại không kiềm chế được mà nhổ nước bọt văng tục. Thậm chí Ryder còn hừ một tiếng đầy khinh thường.

"Mẹ kiếp, sao dạo này không có tí nhiệm vụ nào kích thích vậy. Ông đây đâu có rảnh mà ca hát với mấy người này chứ?"

Park Chanyeol đã không còn thèm giữ bình tĩnh. Hắn lôi khẩu súng máy hạng nhẹ ra rồi hét lớn.

"Đeo kính vào hết đi, cẩn thận không về nhà mấy người sẽ ăn thịt nướng của chính mình đấy!"

Trong lúc mọi người đang ngơ ngác hoạt động theo bản năng lấy kính đeo vào, Lay bên cạnh đã lôi thêm một khẩu súng máy khác kèm một mắt kính đưa cho Kris.

"Phân tán bớt số người kia đi, nếu không Park sẽ thành mòn khai vị đại tiệc thịt người nướng thật đấy."

Hắn không nhiều lời, so ra một vị thủ lĩnh thì cần phải có phản ứng nhanh nhạy hơn đồng bọn một chút.

Gần như là đồng thời, khi tiếng súng máy vang lên, hàng chục đôi mắt lóe lên tia đỏ khiến cho mọi người theo bản năng cúi người nheo mắt lại. Mãi cho tới khi tất cả hoàn hồn mở mắt ra, họ chỉ thấy hàng ngàn mảnh đạn bị cắt thành nhiều mảnh găm tứ phía. Còn những vị nghệ sĩ thanh thoát hàng ngày ấy vẫn an ổ đứng ở trung tâm không bị một tổn hại nào.

Tất cả lúc bấy giờ mới đều ý thức được nguy hiểm. Chính bởi vì Lay đã nói ngay từ đầu rằng đây sẽ gần như là một cuộc nói chuyện thông thường, không cần quá đề phòng nên ai cũng mang theo tâm lý chủ quan.

"Lay! Ai nói với chúng tao rằng không có gì nguy hiểm?!"

Mọi người đã bắt đầu phân chia vào những góc khuất rồi tiến hành tấn công, Lay không bận tâm tới lời kêu gào ở phía sau mà đi về phía Park Chanyeol, y kéo hắn lại rồi nhắc nhở.

"Mỗi người ở đây đều được gắn một con chip, giống như 'Achilles' mà các cậu đã đánh bại ở trong rừng vậy..."

"Nhưng mà lần này chúng đều được gắn tại đồng tử của những người đó, bọn họ mù rồi, và được điều khiển thông qua tinh thần lực của chính những người đó."

Park Chanyeol khó hiểu nhìn sang y, trong lòng hắn đang rất gấp gáp. Mùi cháy khét nồng đậm nhưng vẫn phảng phất mùi hương ngọt ngào tan chảy của Byun Baekhyun khiến cho hắn biết điều này không ổn nữa.

"Thế thì tại sao họ lại bị điều khiển bởi Kim Tuấn Miên?"

Lay không nhiều lời, trực tiếp đáp trả trúng trọng tâm.

"Là bởi vì tất cả những người đó đều được nối kết với Kim Tuấn Miên. Mà cậu lại không thể phá hủy những con chip kia, cậu hiểu không?"

Park Chanyeol gật đầu.

"Người duy nhất mà chúng ta có thể ảnh hưởng tới hiện tại chính là Kim Tuấn Miên."

Anh liếc mắt về phía người đang đứng ở trên kia. Y đang mỉm cười hướng về phía micro.

"Park, có muốn xem một chút hình ảnh đặc sắc không?"

Nói rồi, không kịp chờ bất cứ ai lên tiếng, y đã bật một màn hình chiếu cỡ lớn trên trần nhà, là hình ảnh Byun Baekhyun nửa thân trên trần trụi, vô cùng thống khổ dựa lưng vào vách tường kim loại lạnh lẽo. Toàn thân cậu đỏ ửng, hai mắt khép hờ ngân ngấn nước, bờ môi căng tràn đỏ mọng khép mở lại tạo thành một cảnh tượng kiều diễm hơn bao giờ hết.

Bản tính chiếm hữu của Alpha trỗi dậy, hắn lập tức cầm khẩu Barret ngắm trúng bộ phận chiếu hình bắn không do dự.

Hình ảnh biến mất, còn tâm trạng thì lại không thể tốt lên.

"Cậu còn năm giây."

Lay nói xong rồi đứng ra ngoài hét lớn.

"Kim Tuấn Miên. Chúng ta nói chuyện, lấy tôi đổi lấy Baek!"

Kris đang tập trung ngắm bắn có phần hơi ngưng lại. Mà những 'người' đang đứng kia cũng dừng lại.

"Tuấn Miên, tôi nghĩ người mà cậu cần là tôi."

"Trước giờ không phải cậu vẫn thích Nghệ Hưng ca nhất ư?"

Lời nói kia quả thực đã đánh trúng tâm lý của y. Đôi đồng tử y hơi nhíu lại.

Park Chanyeol lặng lẽ ngắm súng thẳng vào một con mắt gần đó hắn chợt nảy ra một ý tưởng khác.

"Anh nghĩ rằng tôi sẽ..."

"Chíu."

Tiếng súng vang lên đồng thời cùng với lời nói của Kim Tuấn Miên.

Lâm Uyển là người hắn ngắm bắn. Cô ôm lấy một bên mắt của mình, máu chảy từ hốc mắt khiến cho cô cảm thấy ý thức mơ hồ. Cô cảm nhận được có một lực lượng nào đó đang khống chế chính mình, và cô muốn thoát khỏi nó.

Rồi tựa như hiệu ứng domino, lực tinh thần của Kim Tuấn Miên bắt đầu không ổn định, thế nên chính những chủ thể hắn đang kiểm soát cũng rục rịch.

Park Chanyeol tiếp tục bắn vào một bên mắt của từng người.

Từng người từng người đau đớn ngã xuống, mà trên trán Kim Tuấn Miên đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Y có chút quá sức.

Lay lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng tiến lên phía trước.

"Suho, hậu quả của việc mất tập trung là phải một cái giá đắt đấy."

Bước chân y chậm rãi bước lên trên căn phòng điều khiển. Thế nhưng Kim Tuấn Miên không thể làm gì, không ai có thể hiểu được nỗi đau của y lúc này trừ Lay.

"Suho, xin lỗi."

Anh nhỏ giọng nói với y.

"Đến lúc kết thúc rồi."

Lay khởi động cần điều khiển cánh cửa nhỏ phía sau lồng sắt. Một mùi hương mãnh liệt lan tỏa ra ngoài khiến cho một số Alpha không khỏi có chút dao động. Dĩ nhiên là lính đánh thuê thì đã được học qua khóa huấn luyện kiềm chế, thế nhưng thứ mùi hương tinh khiết này thì lại là một thứ mỹ vị khác biệt nhất.

Park Chanyeol ngay tại thời điểm đó đã chạy vội vào trong phòng. Hắn là người sốt ruột hơn bất cứ ai. Hương vị ấy không phải là lần đầu tiên hắn cảm nhận, thế nhưng tựa như một món ăn ngon đã in sâu vào trong tâm trí bạn, đến bây giờ lại xuất hiện với mùi hương ngào ngạt, phơi bày trước bao người thì sao có thể không gấp gáp được chứ.

Byun Baekhyun dù mơ màng nhưng cũng có thể cảm nhận được một tia khí tức Alpha quen thuộc. Trong lòng cậu mơ hồ nhẹ nhõm, hoàn toàn thả lỏng bản thân, cố gắng đứng dậy tiến về mùi hương ấy mà ôm chầm lấy đối phương rồi nhấn chìm hắn vào một nụ hôn sâu.

Cậu biết, hắn rốt cuộc cũng đến rồi.

Alpha của Byun Baekhyun đã đến đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro