Chương 13: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ rất lâu rồi, Kris vẫn luôn thắc mắc, không hiểu tại sao tình yêu nhỏ bé của hắn lại có hứng thú với Trung Quốc đến vậy.

"Trở về quê hương anh không thấy dòng máu chảy sâu trong cơ thể rạo rực, tinh thần yêu nước trỗi dậy sao Kris?"

Hắn nghe nói vậy cũng chỉ biết mỉm cười đầy bất đắc dĩ, hôn nhẹ lên chóp mũi y. Thứ được gọi là tình yêu nước kia đâu tồn tại trong thâm tâm của những người lính đánh thuê. Nếu có một thứ gọi là tình yêu trong lòng họ, thì có lẽ cũng chỉ là tiền, là những người cộng sự của mình.

Thế giới của những con người ấy chỉ tồn tại tín ngưỡng dành cho kẻ mạnh, sự trung thành đối với tiền bạc.

Thứ được gọi là "lòng yêu nước" không nên tồn tại.

Đoàn người lần này không mang theo nhiều vũ khí, trang bị cũng đơn giản với súng trường, súng ngắn và vài khẩu súng máy hạng nhẹ.

Có điều Lay thậm chí còn chẳng bận tâm, y còn chẳng mang theo vũ khí.

"Em nghĩ chuyện này sẽ giải quyết trong hòa bình thôi. May ra cần đến một chút tăng lực và thuốc ức chế cho hai người kia."


Cơ giáp hạ cánh, đoàn người bước xuống không ngừng trầm trồ về những nét kiến trúc, con người Á Đông. Lay xua tay, khóe miệng cong cong khiến lúm đồng tiền hằn sâu, vẻ đẹp ở giữa nơi đô thị phồn hoa lại có điểm hòa hợp đến lạ. Thoạt nhìn y tựa như một chàng lính Trung Quốc mới xuất ngũ trở về, trên người mang theo đầy hào quang tỏa sáng.

"Nào nào, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, hãy cùng nhau đi chơi vui vẻ đi, phụ nữ ở đây hương vị nhất định không thua kém những cô gái Âu Mỹ nóng bỏng đâu đấy."

Kris hơi cúi xuống ghé sát vào vành tai của anh rồi ngậm lấy, giọng nói có phần trêu chọc.

"Đã từng thử qua rồi, hửm?"

Trên cơ thể của Lay luôn đem lại cho hắn cảm giác tinh khiết vô cùng. Y không phải Omega, đương nhiên hai người họ không thể nảy sinh bản năng thu hút lẫn nhau bằng mùi hương ngọt ngào. Thế nhưng hai người họ vẫn hòa hợp với nhau một cách tự nhiên, mà những cuộc chiến sinh tử họ trải qua, lại giống như một liều thuốc xúc tác cho tình yêu của họ.

Mọi người nhìn ngắm cảnh này đã thành quen, Jack huýt sáo, Samantha cùng Helen lén nhìn hai người họ cười khúc khích, mà Lay thì bình tĩnh tránh khỏi khiêu khích của hắn.

"Cũng phải sành sỏi một chút mới có thể thu phục ai kia."

"..........."

Kris cũng không đùa nữa, hắn lấy máy truyền tin liên lạc với Park Chanyeol. Có điều rất lâu lại chẳng thấy ai bắt máy, cho tới khi gọi lại lần thứ năm, âm thanh 'cạch' mới vang lên. Đầu dây bên kia là tiếng thở dồn dập của đối phương.

"F*ck! Chết giẫm ở đâu rồi?! Ông đây đang phải chiến đấu với... f*ck, f*ck, đến ngay đi. Mẹ kiếp!"

"Cậu đang ở đâu?"

"Studio XX."

Park Chanyeol chật vật trốn trong phòng vệ sinh. Lâm Uyển tựa như hóa điên tiến đến tấn công hắn.

Người này tựa như có thứ siêu năng lực thần kì, hay có lẽ Kim Tuấn Miên đã gắn lên mắt cô ta một thứ thiết bị gì đó có thể phóng ra tia laser khiến cho hắn không thể nào tới gần được, riêng việc che mắt cũng đã khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Park Chanyeol hiện tại có thể ngửi thấy mùi khét trên tóc mình, hắn rủa thầm một tiếng, thực sự bản thân cũng không muốn tóc mình bị biến thành màu đỏ đen mang đầy máu cờ bạc lưu manh như thế.

Hắn im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, thế nhưng hình như chỉ có vài tiếng động nhỏ rồi im bặt. Thời điểm lúc bấy giờ, hắn mới linh cảm rằng có điều gì đó không ổn liền chạy ra ngoài, cuối cùng nhìn ra trường quay mới thấy đối phương nhếch nhác, đầu tóc lôi thôi ủ rũ không thể tả. Chanyeol dừng bước chạy, đổi thành từ từ tiến chậm lại. Mà hắn cũng nghe rõ ràng Lâm Uyển đang khóc nức nở, giơ tay chỉ về phía hắn.

"Xin hãy cứu tôi."

Park Chanyeol nhìn tất cả ánh mắt đang chĩa về phía mình, thầm than không ổn rồi. Dường như chỉ trong chốc lát, hắn mau chóng lấy súng từ trong túi ra bắn lên trên trần. Tất cả mọi người đều hoảng loạn, người cúi rạp xuống, có người chạy ra bảo hộ Lâm Uyển, còn có những vệ sĩ cũng có súng giơ về phía hắn bắn liên tiếp.

Hắn không chần chừ rẽ sang phía bên lối ra. Hai bên hành lang đều là các phòng ban nhân sự, dùng cửa kéo làm bằng kính cường lực. Hắn mau chóng mở một cánh cửa ngay đầu tiên ra, vừa vặn thời điểm viên đạn đầu tiên bay tới. Đạn cách xa bắn tới xuyên qua kính, thế nhưng lại đủ cho hắn nhìn được đường đi của đạn mà tránh né, tiếp tục mở cánh cửa thứ hai, nhân tiện bắn một phát về phía đám đông, trúng vào tay một tên vệ sĩ khiến gã làm rơi súng.

Lần này đạn ghim đến cánh cửa thứ hai chỉ còn xuất hiện viết nứt, thế nhưng đám người kia cũng đã bắt đầu đuổi theo hắn. Còn bốn cánh cửa nữa, Park Chanyeol mau chóng chạy ra bên ngoài, nhìn thấy bảo vệ cản lại hắn cũng chỉ bắn đạn khiến cho bọn họ sợ hãi, đe dọa một tên nhà giàu nào đó đang khoe con xe mô tô mới toanh của mình rồi ngồi lên nó phóng đi.

Hắn truyền tin tức cho Kris.

"Anh đến đâu rồi?!"

"Ờ, ngã tư đường rồi rẽ phải là đến...."

"Mở cửa xe đi, chặn giữa ngã tư cho tôi."

Kris biết nhất định là có chuyện đã xảy ra rồi, nên không nhiều lời mở cả cửa sau lẫn cửa trước. Chưa đầy năm giây sau, một chiếc Desmosedici RR phóng tới. Park Chanyeol căn đúng còn cách xe năm mét thì giảm tốc độ, tự mình nhảy lên rồi đánh tay lái khiến xe lệch bánh. Còn hắn hoàn hảo tiếp đất, chạy nhanh vào trong xe.

Lay cùng Kris chưa kịp hỏi câu gì, Park Chanyeol đã mở cửa xe giơ súng bắn nốt viên đạn cuối cùng trúng tay một tên vệ sĩ nào đó, hắn khạc nước bọt rồi phun ra một câu.

"Mẹ nó, đàn bà thật đáng sợ."

Lay vỗ vỗ vai hắn tỏ vẻ đồng cảm, y cũng không biết chuyện gì đã xảy ra đối với đứa nhỏ đáng yêu này, chắc hẳn phải kinh khủng lắm.

"Nhìn này, đã phải sợ hãi đến mức đen cả tóc lại... Hầy..."

Y khẽ thở dài. Còn Kris bên cạnh giật giật khóe miệng, không hiểu sao mấy người này đến mức nước sôi lửa bỏng rồi vẫn có thể đùa cợt trêu chọc với nhau được. Nếu như có Byun Baekhyun ở đây, nhất định sẽ cùng với bảo bối của hắn tạo thành gánh hài kinh dị nhất thế giới.

"Đã có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Lâm Uyển kia bị kiểm soát rồi, là người thật nhưng bị kiểm soát. Thậm chí giác mạc tự nhiên còn bị loại bỏ thay thế bởi giác mạc nhân tạo, còn biết phóng tia laser... Mẹ nó, bao nhiêu năm xem phim siêu anh hùng, bây giờ mới biết là có siêu anh hùng thật luôn..."

"Oh, quả thực đúng là phong cách của người kia."

Lay khẽ cười, khóe miệng cong cong cùng lời nói mang theo đầy hàm ý.

Ba người mau chóng quay trở lại một căn nhà hoang ngay gần đó, nơi mà tất cả mọi người đang tụ tập.

Park Chanyeol vừa xuống đến nơi, gặp mọi người đã bị cười một trận ra trò. Bọn họ hết thảy mấy ngày qua đều theo dõi tin tức báo chí, thậm chí còn rảnh rỗi mà xem luôn truyền hình họp báo. Thậm chí ngay khi hắn vừa đặt mông ngồi xuống, Ryder đã lôi ngay máy điện thoại ra xem qua tin tức rồi cười phá lên.

Gã đưa máy cho Park Chanyeol, trong giọng nói mang chút trêu chọc.

"Rốt cuộc đã thảm hại thế nào rồi chứ haha..."

Trên tiêu đề mới đăng tin 'Vệ sĩ riêng quấy rối tình dục nữ diễn viên Lâm Uyển, hiện đã bỏ trốn, giết hại rất nhiều người', Park Chanyeol lại tức đến hộc máu.

"F*ck! Ông đây giết người khi nào chứ. Mẹ nó!"

Thậm chí trên tấm ảnh còn là khuôn mặt của hắn lúc đang giải vây cho Lâm Uyển ở buổi họp báo, dù cho có đeo kính, thế nhưng người quen lại không có ai không thể nhận ra Park của bọn họ kia chứ. Hơn nữa đừng nói đến nửa khuôn mặt, chỉ một chi tiết rất nhỏ hiện nay cũng có thể định dạng thân phận.

"Thiết nghĩ có lẽ sau vụ này tôi sẽ sang Hàn Quốc một chuyến."

Lay thở dài.

Không cần nói rõ ý cũng biết ý của anh là muốn đem hắn sang đó phẫu thuật thẩm mỹ. Park Chanyeol cáu kỉnh, hai mắt tối sầm lại chỉ biết gằn giọng nói với Lay.

"Baek vẫn đang bị bắt, còn chưa tra được thông tin đâu."

"Chẳng phải định vị là xong rồi sao?"

Hắn ngạc nhiên.

"Định vị? Không phải găng tay của cậu ấy đã bị để lại rồi hay sao?"

Lay gật đầu tựa như đó là chuyện đương nhiên.

"Găng tay cũng có con chip, mà trong cánh tay của cậu ấy cũng được cài một con chip. Đối phương có thể đoán được găng tay này có định vị, thế nhưng khi Baek để lại găng tay tức là ngắt đi kết nối tinh thần lực, GPS trong găng vẫn có thể định vị, còn con chip trong cánh tay kia thì chỉ giống như một mảnh đạn găm vào thôi, không thể định dạng được nữa."

"Thế nhưng bây giờ cũng không có Byun Baekhyun ở đây, thế thì sao có thể khởi động tinh thần lực của cậu ấy để dò tìm?"

Hắn không kiềm được thắc mắc hỏi. Mà Lay không trả lời, anh chỉ cười, rồi sau đó đem găng tay kia đeo vào tay mình bắt đầu khởi động.

Mà một chấm đỏ trên màn hình mau chóng xuất hiện, còn Lay lại hơi nhíu mày.

"Baek, tình hình không khả quan lắm."

Kim Tuấn Miên phát hiện ra Byun Baekhyun đang có trạng thái tiến vào kì phát tình. Trên khuôn mặt y không còn kiếm chế được sự hưng phấn cùng điên cuồng. Thời điểm vừa rồi thật may mắn khi y vẫn chú ý mà theo dõi tình hình Lâm Uyển, nếu không hắn không ngờ được con mèo hoang ấy vẫn còn một chút ý thức chống cự. Có điều một chút đó không thấm vào đâu, y lại ra lệnh mọi hành động cho Lâm Uyển kéo dài thời gian, cũng là để cho người kia có thể xuất hiện.

Tinh thần lực của Byun Baekhyun đang dao động mãnh liệt, kì thực so với người bình thường tiến vào kì phát tình thì trị số dao động này không lớn. Cậu vẫn đang cố kiềm chế, thế nhưng một thứ gì đó khi tích trữ quá lâu rồi sẽ bùng nổ, kì phát tình mà không có Alpha thỏa mãn dục vọng cũng càng khiến cho một Omega khổ sở như đến chết đi sống lại.

Byun Baekhyun đã lột áo sơ mi, áp người vào thành lồng sắt lạnh lẽo. Quần của cậu cũng đã kéo khuy, cũng không ngại ngần đặt tay lên dục vọng mà xoa nắn. Thế nhưng phía sau hậu huyệt lại chảy đầy dâm dịch ướt át trơn trượt, không ngừng co bóp. Phía sau trống rỗng luôn khao khát được lấp đầy. Cậu cố gắng ma sát khe mông với vải vóc, lại chỉ càng thêm ngứa ngáy khó chịu.

Thứ cảm giác này khiến cho Byun Baekhyun vừa khó chịu, vừa đau khổ. Nỗi ám ảnh về kì phát tình luôn khiến cho cậu sợ hãi. Thứ cảm giác chỉ biết phụ thuộc mặc cho người ta xuyên xỏ này đáng ra không nên thuộc về cậu.

Móng tay đã ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, cậu cắt chặt môi ngăn không cho tiếng rên động tình của mình thoát ra ngoài, cảm giác tựa như sự tuyệt vọng tràn đầy trong cơ thể.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, phía bên ngoài lại xuất hiện những âm thanh vang lên ầm ĩ. Là tiếng súng máy hạng nhẹ.

Kim Tuấn Miên ngưng lại hành động tiếp theo của mình, nuối tiếc nhìn lên màn hình CCTV.

"Thiên thần, đáng tiếc lại không thể thuộc về mình."

Cánh cửa kim loại nặng nề mở ra, giọng nói quen thuộc của người ấy khiến cho y hơi sững lại, cảm giác ấm áp quen thuộc len lỏi cùng một chút chua xót ùa về đan xen lẫn lộn.

"Đã lâu không gặp, Suho của chúng ta đã trưởng thành lên rất nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro