Chương 12: Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Tuấn Miên ngồi trong phòng làm việc trầm tư. Y không dám chắc chắn người kia là một Omega, chí ít qua kiểm tra sơ qua đều không có điểm nghi ngờ, mà hơn nữa y lại càng không tin một tổ chức lính đánh thuê có thể chứa chấp một Omega làm việc cho họ, địa vị của đối phương lại không thấp.

Mà hơn hết, chính Kim Tuấn Miên cũng chưa bao giờ gặp được một omega có cá tính mạnh mẽ cùng trị lực tinh thần cao đến thế.

Ngày nào y cũng đem đồ ăn mang theo thuốc kích thích dẫn đến kì phát tình thế nhưng cũng không nhận được kết quả, cho rằng mình có lẽ đã nghĩ lầm rồi. Bất chợt, y chợt nghĩ tới một loại thuốc cấm hoàn toàn.

Thứ thuốc ức chế có thể qua mắt mọi loại kiểm tra, mà thuốc giải cũng chỉ có một, đó chính là thuốc kích thích tinh thần lực, tác dụng có thể làm trị số tinh thần hưng phấn trong một thời gian dài, giúp sức mạnh tăng lên đáng kể trong thời gian ngắn. Mà hơn nữa, để giải thuốc ức chế cần một lượng thuốc kích thích quá liều.

Kim Tuấn Miên lại thở dài, việc sử dụng thuốc giải kia có hai khả năng xảy ra mà chính hắn không dám liều. Nếu như Byun Baekhyun chính là Omega thì cư nhiên sẽ thành công, còn nếu không thì người bình thường sẽ bị sốc thuốc mà chết.

Y không muốn chỉ vì sai lầm nhỏ mà để con mồi chết trước cả khi cuộc chơi bắt đầu.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào Lâm Uyển. Hai người đang ngồi xe điều hòa ấm áp, mà ánh nhìn của hắn lại lạnh căm căm. Vị tài xế ngồi đằng trước nhìn qua kính chiếu hậu cũng rùng mình bởi một bầu không khí căng thẳng, còn Lâm Uyển trái lại bình tĩnh hết sức.

"Anh muốn hỏi tôi điều gì?"

Park Chanyeol cũng không lằng nhằng, trực tiếp đi vào vấn đề.

"Cô thích tôi sao?"

Điều mà không một ai ngờ tới nhất, chính là cô lại thản nhiên nhìn tờ báo rồi gật đầu.

"Tôi thích anh."

Chanyeol ôm lấy khuôn mặt của cô, cúi xuống hôn lên khóe môi anh đào căng mọng, trong chốc lát nấn ná bên cánh môi ấy mà hơi mút mát, khóe mắt hoa đào cong lên đầy dụ hoặc.

"Lâm Uyển, nhìn thẳng vào mắt anh và nói yêu anh được không?"

"Em yêu anh."

Cô nhìn thẳng vào hắn, không do dự lặp lại lời nói của mình.

Park Chanyeol mặc kệ tài xế bên trên ngượng ngùng, hắn mỉm cười ôm cô vào lòng, giọng nói tràn đầy dịu dàng.

"Được thiên thần yêu mến quả thực chính là vinh hạnh."

Park Chanyeol nhân lúc Lâm Uyển không để ý mau chóng gửi một tin nhắn tới cho Kris.

Mở cửa địa ngục. Cứu rỗi.

Park Chanyeol đưa Lâm Uyển đến một buổi quay quảng cáo, các hoạt động của cô sau khi họp báo đã quay trở lại bình thường. Thậm chí cô còn thu hút thêm được không ít người hâm mộ đồng cảm, chuyển sang làm fan của mình.

Đám đông vẫn như thường lệ bao vây xung quanh đoàn người, cho tới tận khi bước vào trong studio. Cũng thật may mắn vì buổi quay hôm nay là ở trong nhà, chứ cũng không biết ở ngoài trời sẽ còn náo loạn đến mức như thế nào nữa.

Lâm Uyển bước vào trong phim trường, cười tươi lễ phép chào hỏi mọi người. Đạo diễn vỗ vai cô cười nói đầy thân tình.

"Tiểu Lâm, vất vả rồi. Mấy ngày hôm nay chắc cô cũng rối loạn, mà bên phía chúng tôi đã chuẩn bị kĩ càng cũng phải dời lịch. Thật may là mọi chuyện cũng đã xong xuôi, không có việc gì bất ngờ xảy ra. Hợp tác với nữ thần đây thật hân hạnh hân hạnh..."

Lâm Uyển phối hợp cười cười với vị đạo diễn, cô đáp lời với giọng hối lỗi.

"Thực sự rất làm phiền mọi người, cũng chỉ vì một vài thành phần quá khích, chủ tịch Kim cũng nhờ tôi gửi lời xin lỗi đoàn chúng ta. Uyển nhi cũng xin đảm bảo rằng mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc này một cách mau chóng nhất có thể ạ. Hôm nay chủ tịch Kim có ý muốn mời mọi người một bữa, coi như lời tạ lỗi tới đoàn mình ạ."

Đạo diễn lại càng cười cởi mở, phải biết rằng không phải nghệ sĩ nào trong công ty cũng có thể đại diện cho Kim tổng nói ra những lời này. Thái độ của ông càng thêm nhẹ nhàng, kêu thợ trang điểm mau chóng làm việc rồi tiến hành quay ngay lập tức.

Park Chanyeol lười để ý, cuối cùng chính hắn ngồi ra một góc nhìn đội làm phim bận bận rộn rộn xung quanh Lâm Uyển.

Tạo hình xong, Lâm Uyển nhẹ nhàng tiến đến bên chiếc dương cầm trắng. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, cùng mái tóc đen tuyền buông xõa đôi bờ vai, lớp trang điểm nhẹ nhàng lại khiến cho toàn cô tựa như một vị thiên sứ êm đềm.

Hắn nhìn một cái rồi buồn chán nghĩ thầm, quảng cáo bây giờ đúng là làm màu mà bên trong trống rỗng. Chỉ là quảng cáo đồ trang sức thôi, đeo đầy người rồi ngồi đánh đàn làm cái gì. Hơn nữa hình ảnh của Lâm Uyển khiến cho Park Chanyeol cảm thấy không mấy dễ chịu, nó gợi cho hắn nhớ đến hình ảnh của Byun Baekhyun ngày hôm ấy.

Hắn buồn bực nghịch nghịch đầu thuốc bên trong gạt tàn.

Và rồi ánh sáng vụt tắt, tựa như tình cảnh của ngày hôm đó. Có điều Park Chanyeol đã luyện thành phản xạ. Hắn mất ba giây tiến tới chỗ Lâm Uyển rồi ôm lấy cô trong vòng tay của mình.

Có tiếng hô hoán xung quanh kêu người đi kiểm tra thiết bị điện lại xen lẫn đâu đây âm thanh lên súng lên đạn. Park Chanyeol mở căng mắt định vị, cảm giác được có dị vật hướng về hai người. Tay hắn đưa ra bao trọn lấy nòng súng, theo bản năng dùng sức đưa lên trên.

"ĐOÀNG!"

Âm thanh súng nổ vang lên khiến cho tất cả mọi người ai nấy đều sợ hãi mà nằm rạp xuống.

Đối phương dường như biết ý đồ không thành cho nên ý đồ bỏ chạy. Chẳng qua Park Chanyeol đem một tay giữ chặt lấy Lâm Uyển, tay còn lại giữ chặt kẻ kia.

Thiết bị đèn dự phòng mau chóng được chiếu sáng. Toàn bộ hội trường đều nhìn thấy một vị nhân viên ánh sáng đang được giữ lại, ngơ ngác nhìn Park Chanyeol.

Thế nhưng mọi người không mấy ai để ý chuyện đó bởi tay cầm của gã đang run bần bật. Còn toàn thân của Lâm Uyển đều nhuốm máu. Tất cả cùng chạy đến hỏi thăm Lâm Uyển xem có làm sao không, thế nhưng đáp lại lời nói của mọi người cô khẽ mỉm cười trả lời.

"Đó không phải là máu của tôi, tôi không sao."

Bấy giờ ai nấy cũng đều nhìn kĩ, máu đang nhỏ giọt từ một bàn tay to lớn ôm chặt lấy eo cô. Park Chanyeol không quan tâm tới thương tích của mình, hắn gằn giọng hỏi người nhân viên ánh sáng kia.

"Mày là ai? Ai sai mày tới?"

Chẳng qua đối phương tựa hồ vô cùng ngơ ngác, không biết chuyện gì vừa xảy ra, lại càng không rõ trên tay mình sao lại có thứ đồ nguy hiểm như vậy. Gã chỉ biết giãy ra rồi kêu la oai oái.

"Tôi không biết, tôi không biết, tôi không biết..."

Ánh mắt của gã, hắn biết, đó là thứ ánh mắt mơ hồ. Bị trúng thuốc.

"Gọi điện cho Kim Tuấn Miên đi."

Sau khi xác định kẻ kia đã được vệ sĩ bắt lại, đem về bên công ty, Park Chanyeol mới kéo Lâm Uyển đi dọc hành lang. Mùi máu tanh lại càng khiến hắn trở nên đáng sợ, không ai muốn nói bất cứ điều gì.

Lâm Uyển lại giống như không biết sống chết mà nhẹ nắm lấy tay hắn.

"Anh bị thương rồi, Yeol."

Park Chanyeol nghe đến như vậy tựa như có thứ gì đó kích thích, hắn kéo cô vào phòng nghỉ rồi đóng chặt cửa. Trong phòng chỉ còn lại hai người, ánh mắt của hắn dường như đã lóe lên một chút mệt mỏi.

Hắn tìm một mảnh vải quấn tay mình lại, mảnh đạn găm vào trong lòng bàn tay khiến bản thân hắn trở nên nhức nhối, mà hơn hết chuyện này khiến cho hắn càng ngày càng thêm bực bội. Chuyện sinh tử cũng không khiến hắn bậm tâm, chết thì cùng lắm là chết. Số của hắn giết nhiều người như vậy, nếu có kiếp sau chắc sẽ làm chó hoang hay phế vật nào đó, hắn cũng tâm niệm đó là chuyện của kiếp sau. Con người luôn luôn tâm niệm sống kiếp này để tích đức cho kiếp sau, thế nhưng cứ tích đức mãi như thế thì đến bao giờ mới dùng nó, cứ như vậy sống trên đời cũng chẳng còn ý nghĩa.

Thế nhưng hiện tại hắn lại đang bị bỡn cợt trong tay thì mới khó chịu hơn trăm ngàn lần.

"Mẹ kiếp, ông đây không theo nữa!"

Hắn nhìn chăm chăm vào cô, lời nói cũng không còn giữ bình tĩnh.

Lâm Uyển cũng không có biểu cảm đặc biệt. Cho đến khi Park Chanyeol tiến đến không chần chừ lôi khẩu Desert Eagle ra nhắm thẳng vào thì cô mới quay ra nhìn chòng chọc vào hắn.

Park Chanyeol gằn giọng.

"Lâm Uyển, tỉnh lại đi."

Hai chữ 'tỉnh lại' tựa như một chiếc chìa khóa, ánh mắt bình thản của Lâm Uyển hơi lóe lên một tia mê mang không rõ.

"Tỉnh lại?"

Kim Tuấn Miên mỉm cười tiến đến lồng sắt một lần nữa, Byun Baekhyun vẫn không tỏ ra buồn bực hay có bất cứ ý định nào trốn thoát khỏi đây, tựa như cậu đang nghỉ dưỡng thanh thản vô cùng.

Một người vẫn còn kiên nhẫn, một người lại sắp đi đến giới hạn.

Y cất tiếng hỏi.

"Cậu là một Omega?"

Ngón tay đang vẽ vòng tròn trên mặt đất vẫn tiếp tục xoay đều, không có ý định dừng lại, cậu không có ý định trả lời câu hỏi này.

Thế nhưng Kim Tuấn Miên cũng không chờ đợi cậu đáp lại đã rời khỏi, một nụ cười từ từ kéo lên nơi khóe môi hắn.

Trị số tinh thần lực dao động 0.001.

Byun Baekhyun linh cảm rằng có điều không lành sắp xảy đến với mình. Mà quả thực linh cảm cũng chẳng sai. Xung quanh song chắn lồng sắt dần dần xoay tròn kéo ra những tấm màn che kín, một làn khói trong suốt bao quanh không khí. Khứu giác của mỗi lính đánh thuê đều được rèn luyện rất nhạy bén, cậu mau chóng đánh hơi được đây nhất định là thuốc kích thích tinh thần lực. Trong huấn luyện kháng thuốc đương nhiên cũng có loại thuốc này, dường như Kim Tuấn Miên còn định sử dụng thuốc với liều lượng lớn khiến Byun Baekhyun đâm ra có tia hoang mang.

Người này rốt cuộc chỉ là vô tình, hay là y biết điều gì đó?

Lượng thuốc tràn vào phòng ngày càng nhiều. Byun Baekhyun biết rằng mình chẳng thể nào chết ngạt, hơn nữa thuốc kích thích liều lượng có thể ảnh hướng đến thần kinh khiến cho cậu hoàn toàn không thể kiểm soát cơ thể.

Một cỗ hưng phấn dần dần lan ra toàn cơ thể, sự rục rịch đáng sợ quen thuộc kia khiến cho Baekhyun bất chợt cảm giác sợ hãi, tựa như thứ kí ức năm đó chôn sâu lại được khơi gợi. Đôi mắt đã phủ lấy bởi một tầng sương mờ, toàn thân nóng bừng bứt rứt. Byun Baekhyun chậm chạp tiến tới nơi tường sắt lạnh băng xoa dịu đi cái nóng của mình, thế nhưng cái nóng thân thể đâu thể xoa dịu bằng vật chất, omega phát tình đương nhiên khao khát sự nóng bỏng cuồng nhiệt của Alpha hơn bất cứ lúc nào.

Cậu cũng cảm giác được mùi hương ngọt đến nhức mũi của mình, đang phát tán dần dần, trong lòng trống trải đến khó chịu, khát khao được ôm ấp, được an ủi vuốt ve cứ như thế dồn dập xô nhau chạy tới.

Khát khao được đánh dấu.

Bản năng quen thuộc của omega một lần nữa trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro