Chương 11: Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện đăng báo kia bây giờ không chỉ đơn giản là vài tin đồn vặt vãnh, mà cả Lâm Uyển lẫn Park Chanyeol đều bị dư luận chĩa mũi sang thăm dò.

Chính vì thế, Park Chanyeol cùng Lâm Uyển không thể xuất hiện cùng nhau, mà cô lại càng không thể lộ diện tham gia các hoạt động. Kim Tuấn Miên cuối cùng cũng đưa lệnh đóng băng hoạt động của Lâm Uyển, tin tức đăng trên các trang báo lớn đều bị thu hồi nhưng không thể nào dọn sạch. Hình ảnh vẫn bị lan truyền một cách nhanh chóng.

Còn Park Chanyeol cảm thấy mình thê thảm hết biết. Đám người bên đội không hiểu sao lại thu thập được tờ báo kia, cười to một trận, nhìn hắn đầy thích chí.

Kris là người biết rõ mọi chuyện mà vẫn khẽ cười trêu đùa một câu.

"Động chạm tới cả nữ thần của Trái Đất, phong lưu thành tính rồi Park. Tôi vẫn không thể hiểu tại sao người như Baek có thể chấp nhận cậu."

Park Chanyeol khẽ hừ một tiếng, hai mắt hơi híp lại khi nghe đến tên người kia.

"Có súng tốt ai cũng sẽ yêu thích, hơn nữa đâu chỉ mỗi Baek. Cả Lay, anh ấy cũng thích tôi."

Lay ở bên cạnh nghe thấy liền gật đầu, ánh mắt giống như tỏa sáng.

"Ôi, Park thì ai mà không thích được chứ."

Mặt người nào đó ngay lập tức liền đen lại, buông một câu đầy hậm hực.

"Về tốt nhất là cạo trọc đầu đi mới không bị người ta dòm ngó."

Ai ngờ được tại thời điểm Kris định tắt máy truyền tin thì Lay khẽ ngăn lại. Y mỉm cười, má lúm đồng tiền hằn sâu nhìn rất đẹp mắt.

"Park, vẫn khỏe chứ?"

Park Chanyeol khẽ thở dài rồi nở một nụ cười sâu xa.

"Vẫn chưa chết được."

Chẳng qua vui vẻ chưa được bao lâu, Kim Tuấn Miên lại đưa ra lệnh họp báo dành cho Lâm Uyển, mà người đi bên cạnh bảo vệ phải là Phác Xán Liệt.

"Anh đang cố làm mọi chuyện phức tạp lên đúng không Kim tổng?"

Kim Tuấn Miên nheo mắt đầy khó hiểu, dường như hiện tại đến y cũng đã trở nên mất kiên nhẫn.

"Tôi không hiểu ý của ngài Park đây. Tôi chỉ đang giải quyết mọi việc theo trình tự hợp lý."

Park Chanyeol cười lạnh, gằn giọng.

"Trình tự? Nếu như không phải có một kẻ đe dọa vô hình nào đó, tôi sẽ nghi ngờ anh đang có ý đồ gì đó với chúng tôi đấy Kim tổng."

"Ý đồ? Tôi có ý đồ với các cậu đến mức phải tự làm hạ giá cổ phiếu công ty của mình thảm hại như vậy? Chơi trò đồng quy vu tận sao?"

Bầu không khí bỗng chốc nồng nặc mùi thuốc súng, hai bên liên tục anh một câu tôi đáp trả một câu không ngừng.

Cuối cùng Park Chanyeol vẫn khăng khăng nhấn mạnh.

"Tôi sẽ phụ trách vòng ngoài. Bên cạnh tiểu thư Lâm Uyển cũng có thể mời người khác phụ trách."

Kim Tuấn Miên đương nhiên cũng không chịu yếu thế.

"Anh Park, tôi thuê anh đến đây chẳng phải anh nên nghe theo sự sắp xếp của tôi? Lâm Uyển đang bị dính tin đồn, mà đối tượng lớn nhất lại chính là anh, bây giờ anh tránh mặt khác nào anh đang ngầm thừa nhận? Nếu anh muốn bớt nổi bật thì hãy nhuộm lại tóc của mình thì hơn. Tôi cho rằng đó chính là lý do khiến cho đối phương lợi dụng anh để gây bất lợi cho chúng tôi."

Một lời nói này triệt để làm cho Park Chanyeol nghẹn họng trân trối. Như thế nào cuối cùng lại thành hắn hại đối phương thành ra thê thảm?

Tiếng la hét xuất hiện bên tai Park Chanyeol gần đây dường như đã trở thành ruồi muỗi bu quanh mỗi lần hắn vào rừng. Hắn ngẫm nghĩ, kể ra đeo một lớp màng bảo hộ quanh tai là bớt đi tiếng ồn, vẫn đỡ hơn là bị các loại muỗi đủ giống loài thậm chí đủ màu sắc chích hút.

Lâm Uyển vẫn trấn tĩnh như vậy, hắn nhìn cũng đã thành quen, chỉ coi đối phương giống như cỗ máy biết di chuyển.

Đám phóng viên nhìn thấy Lâm Uyển cùng đoàn vệ sĩ, hay nói chính xác hơn là nhìn thấy Lâm Uyển, anh chàng vệ sĩ tóc đỏ và những người còn lại thì tựa như thấy hổ vồ mồi, không ngừng lao tới mà đặt câu hỏi.

"Cô Lâm, cô có thể nói một vài lời sau khi đọc tin tức gần đây?"

"Cô Lâm, người trong bức ảnh kia có phải là vệ sĩ đứng bên cạnh cô đây không?"

"Cô Lâm..."

........

Bất chợt trong đám đông xuất hiện xô đẩy mạnh, Lâm Uyển đi giày cao gót đứng không vững nên lảo đảo như sắp ngã. Park Chanyeol theo bản năng đưa tay ra ôm trọn lấy eo cô kéo vào lòng.

Cảnh tượng lãng mạn như trong tiểu thuyết kia lại càng khiến phóng viên sục sôi, giữa chừng cảm nhận khí tức trầm trọng của Park Chanyeol mọi người lại không dám tới gần.

Tất cả hình ảnh ấy đều được phát lại tại một màn hình lớn treo bên trong lồng sắt, xung quanh là vô số tờ báo đăng tin gần đây, thậm chí còn có cả những bức ảnh rõ nét, người trong hình đều là Lâm Uyển cùng bóng lưng một người đàn ông tóc đỏ.

Ánh mắt Byun Baekhyun nhìn chằm chằm lên màn hình, trong đôi con ngươi chỉ hoàn toàn là một mảnh tĩnh lặng không rõ cảm xúc, không bắt được nổi một tia dao động.

"Món quà này, cậu thích chứ?"

Âm thanh du dương vang lên trong bóng tối, dường như còn mang theo chút ý cười.

Thế nhưng Byun Baekhyun lại chán nản rũ mắt xuống, đáp lại bằng giọng ủ ê.

"Cho tôi xem người ta thân mật bên nhau là quà? Cũng không phải gọi người tới cho tôi phát tiết một chút, vậy mà cũng gọi là quà?"

Đáy mắt đối phương dường như có chút kinh ngạc, y không biết cậu đang nói thật hay đang nói dối, có điều sóng cảm ứng tinh thần của cậu vẫn mạnh mẽ như cũ, chẳng hề suy giảm một chút. Thà rằng cứ tăng giảm liên tục, ấy vậy mà độ tinh thần kia không tăng không giảm, vẫn giữ nguyên ở mức 100% tròn trĩnh, không cao mà cũng không thấp như vậy thật muốn bức điên người.

"Cậu tin tưởng Park Chanyeol đến như vậy sao?"

Kim Tuấn Miên nhìn người trong lồng không dời mắt, dường như cố gắng tìm ra một chút lung lay ở đối phương. Thế nhưng kết quả vẫn khiến y thất vọng.

"Tin tưởng Park Chanyeol thì có liên quan gì tới món quà ngớ ngẩn của anh?"

"Vậy lí do để cậu tin tưởng Park, là gì?"

"Hắn là cộng sự hoàn hảo của tôi."

"Đơn giản như vậy thôi sao?"

Byun Baekhyun không trả lời. Mà Kim Tuấn Miên lại không thể hiểu là cậu lười không trả lời hay đang phân vân do dự.

Trị số tinh thần vẫn ở mức 100%.

Thứ mà Kim Tuấn Miên muốn nghe được hóa ra lại không giống với những gì y thực sự nghe được. Y khẽ thở dài, lần đầu tiên cảm giác le lói một tia hứng thú thực sự.

"Cậu thật không giống với những thiên thần trước đây của tôi."

Nghe tới câu nói này, Byun Baekhyun không còn tức giận như lần đầu tiên, mà cậu lại mỉm cười, đuôi mắt vẫn còn chì đen hơi loen ra, ấy vậy mà không hề xấu xí, trái lại còn quỷ dị đến lạ.

Cậu cất giọng nhẹ nhàng, lại mạnh mẽ khẳng định cho sự thật hiển nhiên.

"Tôi không phải là thiên thần, mà là chúa trời."

Là kẻ ruồng bỏ.

Cũng là kẻ cứu rỗi.

Kim Tuấn Miên y trừ một lần liên quan tới người kia, khiến y phán đoán sai lầm, tính tới bây giờ hóa ra lại là lần thứ hai. Mà mục đích của y lần này, cũng có vài phần liên quan tới người đó.

Y cho rằng giữa Byun Baekhyun và Park Chanyeol là tình yêu, nhưng hóa ra không phải vậy.

Nhất định là phải có cách khiến đối phương dao động.

Y không cam tâm tiến về gần nơi lồng sắt. Byun Baekhyun vẫn không buồn nhìn mặt y, quay lưng lại ngồi bó gối.

Kim Tuấn Miên cũng không để ý tới điều này, chỉ chăm chú quan sát cậu một hồi, nhìn thật kĩ như thể muốn tìm cho ra khiếm khuyết trên thân thể hoàn mỹ này.

Đôi mắt lia qua một vị trí khiến hắn hơi sững người, dường như điều này khiến cho hắn không thể tin được.

Là một omega sao?

Park Chanyeol vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy Lâm Uyển cho tới khi bước vào trong hội trường. Cho đến khi đã không còn cánh nhà báo lá cải hắn mới buông ra, cô cũng cúi đầu, giọng nói áy náy đối với hắn.

"Cảm ơn anh."

Park Chanyeol khoát tay ra chiều không có gì, giọng nói cũng mang theo vài phần thoải mái.

"Không có gì..."

Hăn hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn cô mang theo đầy ý tứ.

"Yêu cầu của chủ thuê, phận làm lính chúng tôi đây đương nhiên phải phối hợp."

Không rõ Lâm Uyển có nghe ra ý của hắn hay không, cô coi như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi vào vị trí chờ tới giờ họp báo.

Cánh nhà báo bước vào một cách quy củ có trật tự. Hầu hết phóng viên được tham gia trong buổi họp báo ngày hôm nay đều đến từ những trang báo lớn. Chẳng qua văn minh là vậy, thế nhưng Park Chanyeol vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt sáng như sao của mấy kẻ đó lia tới chỗ hai người họ, tựa như hận không thể đục khoét rồi đem về nghiên cứu từng tế bào.

Hắn cười khẩy, đẩy gọng kính đen lên một chút, rồi không bận tâm đến đám người đó nữa mà chú ý xung quanh, không lúc nào lơ là.

"Cô Lâm, gần đây trên báo có đăng những thông tin không hay về cô, như vậy sự thật là như thế nào, có thể cho chúng tôi biết không?"

"Tin đồn gần đây với ai đó sao?"

Cô mỉm cười, rồi vô tình liếc mắt sang Park Chanyeol bên cạnh giây lát mới quay qua trả lời.

"Anh muốn nói tin gì?"

Đương nhiên ngoại trừ hắn đang cảnh giác xung quanh, mọi người phía dưới đều trông thấy một màn 'liếc mắt đưa tình' kia, lại không khỏi suy đoán.

Chẳng lẽ trong số những tin tức đó có nửa thật nửa giả?

"Là ảnh giường chiếu của cô."

"Ồ..."

Lâm Uyển hơi nhíu mày.

"Đó là ảnh ghép, nhà báo không thể phân tích rõ ràng hay sao?"

Bên dưới nhất loạt xôn xao, người này vừa ngồi xuống thì ngay lập tức đã có một cánh tay giơ lên.

"Vậy những bức ảnh trước kia dường như không giống làm giả, cô có thể giải thích được không? Và hơn nữa lý do tại sao lại có người phải làm giả tới mức như vậy?"

"Vậy khi anh muốn xúc phạm một người, muốn hạ bệ người ta thì anh sẽ làm gì?"

"Còn những người kia đều là nhạc sĩ hợp tác chung, tôi đến phòng thu của họ để tập nhạc cũng bị đồn là có tình cảm?"

"Vậy người tóc đỏ, có một người tóc đỏ. Theo như tôi biết anh ấy không phải là nhạc sĩ nổi tiếng hay có liên quan gì đến nghệ thuật. Mà người đó lại là người xuất hiện trước cửa nhà cô, cô có thể tiết lộ thông tin chăng?"

Ai đó bị chỉ điểm hơi chau mày sau lớp kính râm. Lâm Uyển cười khẽ, mọi người ở phía dưới đều nhất kiến cho rằng đó là một nụ cười ngọt ngào vô cùng.

"Đó là bảo an riêng, thông tin không tiện tiết lộ."

Cuộc họp báo chỉ có hỏi và đáp mà vẫn kéo dài vài tiếng. Tin tức mọi người đều không thu được mấy, ngoại trừ việc giải oan mấy tấm ảnh và một chút mập mờ giữa Lâm Uyển và anh chàng tóc đỏ bí ẩn.

Ngay ngày hôm sau, trên các trang báo lớn một lần nữa nhất loạt đưa tin giải oan về những tấm ảnh đen. Thậm chí có nơi còn viết theo lối phân tích trinh thám cặn kẽ việc chứng minh ảnh này là ghép hoàn toàn.

Còn Park Chanyeol cũng nhận được tin nhắn từ phía bên kia.

"Mở cửa đia ngục. Cứu rỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro