Chương 10: Đôi cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Chanyeol mang theo bộ mặt hằm hằm bước về phía cửa phòng làm việc của Kim Tuấn Miên. Trực tiếp đá văng cửa phòng, ánh mắt hắn hằn học hướng về phía y.

"Baekhyun đâu?"

Kim Tuấn Miên đẩy gọng kính lên cao, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn hắn.

"Ngài Park, có chuyện gì sao?"

"Đừng nhiều lời, ông mang cậu ấy đi đâu rồi?!"

Đôi mắt hắn trợn lớn, lòng trắng đã vằn lên những tia máu đỏ tươi vô cùng đáng sợ. Hắn tự nhận thức được mình chưa bao giờ làm việc cảm tính, thế nhưng chuyện Byun Baekhyun mất tích đột ngột không thông báo một lời nào lại làm hắn nghĩ ngay tới ánh nhìn đầy tham lam và khát vọng của Kim Tuấn Miên sáng nay. Bản tính của cậu hắn hiểu rõ hơn ai hết. Byun Baekhyun sẽ chẳng bao giờ không nói lời nào đã tự động biến mất, lại càng không thể dễ dàng bị bắt cóc, trừ phi kế hoạch bắt cóc này đã được bố trí tỉ mẩn kĩ càng.

Mà người có khả năng thực hiện hết thảy mọi thứ, khả năng lớn nhất vẫn là Kim Tuấn Miên này.

Thế nhưng bộ dạng của Kim Tuấn Miên đối với hắn vẫn một mực thờ ơ không hề có lấy một tia dao động, thậm chí y còn khẽ mỉm cười.

"Có phải cậu đã quá lo lắng rồi chăng? Kẻ đe dọa Lâm Uyển chẳng lẽ lại có thể vượt trội hơn một lính đánh thuê vũ trụ? Tôi tin chúng ta sẽ từ từ tìm ra cách giải quyết, hơn nữa còn có đoạn băng ghi hình tại sân khấu. Hơn nữa, bản thân tôi đây một tay trói gà không chặt thì có thể làm gì cậu ấy?"

Park Chanyeol nghe tới đó không nói gì, cũng không nhìn Kim Tuấn Miên nữa. Hắn cúi đầu xuống, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, đầu móng tay ghim vào da thịt ửng đỏ.

Kim Tuấn Miên không bận tâm, y nhìn qua số liệu thống kê trên màn hình, khóe môi vẫn kéo lên tạo thành độ cong mẫu mực.

"Hơn nữa tôi cho rằng nhiệm vụ bảo vệ chủ thuê của bên cậu vẫn chưa hoàn thành. Cho tới khi xử lí được đối phương thì mới có thể coi như hoàn thành giao dịch. Có lẽ Baekhyun cũng đã phát giác ra tung tích bên kia, cho nên mau chóng bám theo mà quên báo lại với chúng ta chăng?"

"Cậu đang làm việc theo cảm tính quá nhiều rồi, Park."

Park Chanyeol biết rằng mình không thể cãi lại, quả thực đúng như những gì y nói, hắn đang làm việc với một cái đầu nóng.

Chẳng qua những việc liên quan tới Baekhyun thì hắn chẳng thể nào dùng lí trí cho được.

Kim Tuấn Miên nhìn hắn thẫn thờ bước về phòng, nơi đáy mắt lóe lên một tia phức tạp.

"Anh vệ sĩ, uống nước một chút đi."

Lâm Uyển đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống trước mặt hắn.

"Baekhyun... anh ấy sẽ không sao đâu..."

Park Chanyeol bật cười nhìn người trước mặt. Hầu hết con người đều mang loại tâm tư ngu ngốc như vậy, bởi vì họ bất lực trước việc mình làm, cho nên lại tự an ủi nhau bằng những câu vô nghĩa.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, bởi vì ngoài việc nhàm chán đó ra họ cũng đâu có thể làm gì khác nữa.

Lâm Uyển nhíu mày, dường như có chút không hiểu.

"Sao anh lại cười?"

"Cô gái xinh đẹp, cô đã bao giờ nghĩ rằng việc bản thân mình được tung hô là chuyện nực cười hay chưa?"

Ánh mắt cô nhìn thẳng về phía hắn, trong đó hoàn toàn là sự bình tĩnh vẫn duy trì từ thời điểm hắn nhìn thấy cô lần đầu tiên.

"Tôi vẫn là thiên thần. Vốn dĩ đã là như vậy, không phải sao?"

Lúc bấy giờ hắn mới nhận ra điều bất bình thường mình cảm thấy lúc trước, quan sát cô gái trước mặt thật kĩ càng một lần nữa.

Tiếng máy truyền tin vang lên đánh tan bầu không khí ngưng trọng.

Park Chanyeol đứng bật dậy, nói lời xin lỗi rồi đi ra ngoài.

Hắn ấn nút nhận tin, sau đó thấy hình ảnh Kris xuất hiện trên màn hình liền cảm thấy có chút sốt ruột.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Chủ thuê vẫn an toàn, nhưng Baek mất tích rồi."

Kris không nói gì nhiều, chỉ tạm thời trao đổi một số thông tin rồi cúp máy.

Trước khi cúp máy, Kris mỉm cười hỏi thăm một câu.

"Vẫn khỏe chứ?"

Park Chanyeol không nhanh không chậm đáp lời.

"Vẫn chưa chết được."

Thời điểm quay trở lại phòng chờ, hắn nhìn thấy Lâm Uyển vẫn đang ngồi bất động tại đó, nhìn chằm chằm vào ly nước mà không hề động đậy.

Nghe thấy tiếng động, Lâm Uyển ngẩng đầu lên, lãnh tĩnh nhìn hắn. Cô đứng dậy, đi ra chỗ ngăn kéo đựng đồ rồi lấy ra một chiếc găng tay dát kim loại mỏng.

"Đồ vật này, tôi thấy rơi ở gần cây dương cầm trắng."

"Hình như nó thuộc sở hữu của Byun Baekhyun, cho nên trả lại cho anh để đợi anh ấy quay về."

Park Chanyeol mỉm cười, khóe mắt hoa đào hơi cong lên, đáy mắt lại chỉ toàn là một mảng lạnh lẽo.

"Cám ơn, thiên thần xinh đẹp."

Lâm Uyển hiện tại phải đi cùng Park Chanyeol 24/24, theo như lời Kim Tuấn Miên nói là đang trong tình huống nguy cấp nhất.

Park Chanyeol ngồi bên ngoài phòng thu chờ Lâm Uyển thu âm ca khúc mới, trong đầu đầy suy nghĩ.

Camera theo dự đoán tất cả đều đã bị phá hủy. Khu vực xung quanh đã rà soát kĩ lưỡng nhưng cũng chẳng thể tìm thấy một bóng người khả nghi nào. Một kế hoạch hoàn hảo vô cùng.

Hắn cầm chiếc găng tay bạc kia vuốt ve mân mê, thoạt nhìn cảm giác nó thật vô hại, chẳng qua ít ai biết nó được điều khiển thông qua lực tinh thần.

Lực tinh thần càng vững thì găng tay lại cùng gắn kết một thể.

Muốn tháo rời nó, trừ phi người kia đã chết, hoặc có một lực tinh thần mạnh mẽ hơn, mà khả năng cuối cùng, cũng là may mắn nhất, đó chính là Byun Baekhyun tự nguyện muốn tháo bỏ nó.

Thế nhưng hắn lại chẳng biết tin tưởng vào khả năng nào, bởi vì điều nào nghe thấy cũng quá đỗi vô lý.

Nụ cười trên khóe môi chợt kéo lên, hắn thầm nghĩ những người nào dám phá hỏng kì nghỉ phép này phải ghi nợ lại rồi sẽ tính sổ sau.

Sau ngày hôm đó, Park Chanyeol bắt đầu tập trung vào nghiên cứu Lâm Uyển, tìm đủ mọi sơ hở của Kim Tuấn Miên.

Hắn tận dụng cơ hội chạm vào cô, thậm chí còn sơ ý để cô bị thương, lén lấy máu phân tích để quan sát, thế nhưng những gì hắn phát hiện ra vẫn chỉ là một mảng thông tin mơ hồ.

"Cậu cho rằng Kim Tuấn Miên cố ý bắt cóc Baek?"

Park Chanyeol hiện đang lén ở trong phòng vệ sinh mà trao đổi với Kris, thậm chí còn giăng tầng tầng lớp lớp phòng tuyến chống thiết bị theo dõi mới có thể yên tâm nói chuyện.

"Đôi mắt của cô ta tựa như cửa sổ tâm hồn mà bị vỡ kính vậy. Rạn nứt, không có cảm xúc."

Kris bật cười ha hả.

"Từ khi nào mà cậu thơ văn lãng tử như vậy?"

Thế nhưng Park Chanyeol lại nhíu mi, giọng nói hơi trầm xuống.

"Tôi nói nghiêm túc đấy, Kris. Không giống như người máy, cũng không giống như bị người ta điều khiển. Mà cô ta giống như một thiên sứ giáng trần thực sự, không bận tâm tới chuyện gì."

Bình thường nhưng cũng bất thường.

"Vậy tại sao cậu lại cho rằng điều này ắt hẳn có liên quan tới Kim Tuấn Miên?"

"Vì tất cả những nghệ sĩ của anh ta đều là 'thiên thần'."

Kris dường như đang suy nghĩ điều gì đó, hắn hơi nheo mày, đương nhiên là rất bận tâm tới việc họ đang mất tích một mắt xích quan trọng của tổ chức. Hơn nữa Baek là một omega, dù cho mạnh mẽ đến thế nào vẫn sẽ vô cùng nguy hiểm.

"Tôi sẽ chuẩn bị gọi đội tập trung tại hành tinh mẹ. Cậu trước hết không được manh động."

Park Chanyeol vẫn ngẩn người nhìn máy truyền tin hồi lâu.

Từ sau ngày đó, hắn liền không manh động, cũng không còn sợ hãi. Hắn tin tưởng Byun Baekhyun vô điều kiện, đơn giản vì cậu chính là một cộng sự hoàn hảo của hắn.

Chanyeol tin rằng đối phương muốn giữ người không đơn giản là để trao đổi, mà là có một loại mục đích khác.

Mọi chuyện cũng không giậm chân tại chỗ quá lâu, có điều lại hơi vượt quá sức tưởng tượng của Park ChanYeol.

Lâm Uyển trong thời gian gần đây bị đăng ảnh tố có quan hệ mập mờ với nhiều người đàn ông khác nhau. Thậm chí trong số những ảnh chụp kia có cả ảnh của hắn đi cùng với cô vào nhà riêng, tuy chỉ là một bóng lưng mờ, thế nhưng mái tóc đỏ rực kia thì không thể lẫn vào đâu được.

Mọi hoạt động lịch trình của Lâm Uyển không biết là do vô tình hay cố ý mà vẫn được sắp xếp theo lịch đã định, khiến cho hắn phải tốn công dọn dẹp fan hâm mộ một phen. Thậm chí có phóng viên nhìn thấy mái đầu đỏ của hắn ,cho rằng hắn chính là một trong đối tượng mập mờ của cô, nên cũng phỏng vấn chụp ảnh ầm ầm. Park Chanyeol bực tức đến mấy nhưng vẫn phải nhịn, hắn lạnh lùng tỏa ra khi tức Alpha khiến cho mọi người xung quanh có điểm chần chừ e sợ, may mắn lắm mới có thể dẹp loạn được đôi chút.

Hắn khó chịu tới phòng Kim Tuấn Miên, đập tờ báo in hình mình cùng Lâm Uyển to đùng. Tuy hắn đã đeo kính râm che quá nửa khuôn mặt, thế nhưng đối với một lính đánh thuê mà nói như thế này chẳng khác nào tự mình in lệnh truy nã cho kẻ thù đến tìm.

"Tôi hy vọng chỗ các người làm ơn giữ chữ tín một chút. Bảo vệ danh tính của lính đánh thuê cũng có trong hợp đồng đúng chứ?"

Kim Tuấn Miên mỉm cười, ái ngại nói lời xin lỗi với hắn.

"Chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát những thông tin vô lý như thế này. Hy vọng cậu thông cảm."

Thế nhưng ai ngờ tới được vài ngày sau Lâm Uyển lại được tố lên báo, nội dung vô cùng phẫn nộ nói rằng cô lên giường cùng bạn trai rồi còn chụp ảnh lại.

Hơn nữa bức ảnh kia vô cùng rõ nét, chụp được chính diện khuôn mặt Lâm Uyển với đôi mắt đang nhắm hờ vô cùng hưởng thụ, mà người đang áp cô trên giường lại trùng hợp là người đàn ông có mái tóc màu đỏ.

Byun Baekhyun nặng nhọc mở mắt, cậu nhìn thấy mình đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, toàn thân vô lực. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh phía trước là những song sắt lớn, rồi theo tầm nhìn đưa dần lên trên những song sắt ấy thu nhỏ hơi cong lại.

Tựa như một chiếc lồng sắt nhốt con mồi.

Cậu cố gắng thử cử động cánh tay của mình một lần nữa, thế nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể nhúc nhích được chút ít.

Baekhyun thầm chửi thề trong đầu một tiếng, chửi chúa rồi lại chửi chính mình ngu ngốc quá mức, cuối cùng lôi ra mấy tên bắt cóc mình ra chửi rủa thêm một phen nữa.

Baekhyun của hiện tại đến nghiến răng để tức giận cũng thấy mệt mỏi, chiếc găng tay bạc kia cũng đã tháo ra. Cậu cười lạnh trong lòng, quả thực bản thân không phải ngu ngốc dạng vừa nữa.

Tiếng đế giày da chạm nền gạch vang lên lộp cộp, giọng nói du dương quen thuộc nhưng cũng mang theo một chút xa lạ truyền tới tai cậu một cách mơ hồ.

"Cậu quả thực rất hợp với mẫu người tôi muốn. Thậm chí Uyển nhi cũng không có được sự mạnh mẽ như cậu."

"Sự mạnh mẽ ấy lại càng kích động tôi ham muốn bẻ gãy đôi cánh của cậu, để cậu trở thành một thiên thần ngoan ngoãn nghe lời."

Thiên thần gãy cánh vĩnh viễn không thể nào trái lời y, lại càng không thể thương tổn y.

Thiên thần duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro