Chương 9: Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun Baekhyun thở dài ngắm nhìn khung cảnh Trái Đất quen thuộc dần dần hiện ra. Kí ức về một tinh cầu tràn ngập hai màu xanh tràn đầy sự sống này đối với cậu có chút mờ nhạt.

Cũng chỉ toàn những kí ức đáng buồn mà thôi.

Vậy mà hôm nay cậu vẫn phải trở về một nơi toàn những kí ức chán ghét để mà 'tiêu khiển'.

Trung Quốc là một đất nước rộng lớn, số người sinh sống cũng tỉ lệ thuận với diện tích, là nơi khiến cho cậu cảm thấy vô cùng chật chội. Cảm giác ngột ngạt ấy không chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của nó, mà còn là bởi từ những thứ sâu kín được bao bọc tầng tầng lớp lớp bởi vẻ ngoài dối trá.

Bắc Kinh, một thành phố xa hoa, mĩ lệ, hào nhoáng.

Một người quản lý đầu tóc bóng bẩy, chải chuốt vô cùng kĩ lưỡng chăm chú đánh giá hai người đàn ông trước mặt. Toàn thân họ chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ đen cùng chiếc quần rằn ri đã bạc màu, lại có thể toát ra hơi thở mạnh mẽ đầy tính lấn áp.

"Hai người là?"

Park Chaneol lịch sự nở nụ cười, thoạt nhìn mang theo khí chất khác với vẻ ngoài lôi thôi kia, khiến cho người khác không khỏi sinh ra cảm giác nhún nhường.

"Chúng tôi được thuê đến đây bảo vệ cho Uyển Lâm tiểu thư."

Vị quản lý hơi ngạc nhiên khi thấy người đàn ông trước mắt có thể nói tiếng Trung Quốc một cách lưu loát rành mạch, ngay lập tức, ông ta mau chóng thu lại sự thất thố mà nở nụ cười.

"Được được, hiện tại ông chủ của chúng tôi đang có việc bên ngoài, mời hai vị vào phòng chờ một chút."

Cả hai người cũng không phàn nàn gì nhiều, nghe theo sự sắp xếp của đối phương. Bước vào căn phòng, Park Chanyeol hơi sững lại nhìn tới những tấm áp phích to đùng được treo xung quanh phòng. Dĩ nhiên không có gì là ngạc nhiên khi công ty muốn phô bày những nghệ sĩ của bọn họ, thế nhưng tất cả phông nền trong bức tranh kia, hay là trang phục mà những người đó mặc đều là màu trắng.

Hắn huýt sáo rồi nở nụ cười đầy trào phúng.

"Là thiên thần sao?"

Vị quản lý dường như không để ý tới thái độ trong lời nói của hắn, ông ta gật đầu mang theo đầy tự hào khi giới thiệu về những ca sĩ nổi tiếng trong công ty của mình.

"Đúng vậy, họ chính là những thiên thần tuyệt vời của công ty chúng tôi, được người người ngưỡng mộ."

Lần này đến Baekhyun ngồi tĩnh lặng hồi lâu cũng muốn bật cười.

"Ông có biết thiên thần là gì không?"

Giọng nói của cậu mang theo cao ngạo, bất cần.

"Là những đứa trẻ bỏ rơi được cứu rỗi. Là những đứa trẻ được cứu rỗi để làm công cụ của người khác."

Từ phía đằng xa có tiếng vỗ tay vang lên. Một người đàn ông ngoại hình xuất chúng tiến tới chỗ họ. Y sở hữu làn da trắng tuyết, dáng người cân đối, giọng nói cũng du dương nhẹ nhàng rất hút hồn.

"Lần đầu tiên tôi có thể thấy một thiên thần chê bai đồng loại của mình."

Ánh mắt của cậu lóe lên một tia khó chịu, người này đang coi cậu giống như một 'thiên thần'.

Y chìa tay ra trước, mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt đằng sau gọng kính được che giấu vô cùng kĩ càng, chỉ còn lại sự điềm tĩnh cùng ôn hòa.

"Hân hạnh, Kim Tuấn Miên."

Baekhyun hừ lạnh, ánh mắt tựa như dao sắc chiếu thẳng vào đối phương. Thế nhưng Kim Tuấn Miên giống như không bị ảnh hưởng mà vẫn mỉm cười. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Ngay tại thời điểm ấy, Park Chanyeol lại xuất hiện, chìa một tay ra trước bắt lấy tay y rồi nở nụ cười.

"Ây, đừng quên đi bóng hình xinh đẹp không kém là tôi đây chứ Kim tổng."

Đối phương thấy vậy cũng không biểu lộ cảm xúc đặc biệt, chỉ quay sang nở nụ cười xin lỗi đối với hắn.

"A, như thế nào có thể quên được... Anh là?"

"Park Chanyeol."

Kim Tuấn Miên còn bồi thêm một câu.

"Lần này người mà Kris mang tới quả thực không tồi."

Ánh mắt của y không tự chủ còn liếc sang phía Byun Baekhyun. Đâu chỉ là không tồi, thậm chí còn khiến hắn nảy sinh hứng thú, muốn bẻ gãy cánh của thiên thần kia.

Park Chanyeol phì cười.

"Đương nhiên, loại hình nào cũng phải có để còn phù hợp với sở thích của khách hàng. Ví như kiểu người thư sinh tựa Kim tổng đây cũng đâu thể nào phù hợp với Âu Mỹ cường tráng. Sẽ mệt chết mất."

Căn phòng tĩnh lặng, chính vì thế mà âm thanh trong phòng dù chỉ là tiếng thì thầm cũng có thể nghe rõ, huống hồ Park Chanyeol lại nói to đầy hào sảng. Thoạt nghe câu nói ấy rất giống trêu đùa, chẳng qua nghe kĩ lại thấy có ý châm biếm rõ ràng.

Vị quản lý kia nãy giờ mất tự nhiên đứng yên một chỗ cũng cảm thấy đến lúc mình lên tiếng, bèn cất giọng trịnh trọng giải thích, thậm chí còn khinh thường mấy người họ quả thực không hiểu lễ nghĩa phép tắc.

"Lần này chúng tôi cần tìm người bảo vệ một thiên thần, đương nhiên đối phương cũng phải phù hợp tiêu chuẩn nhất định để tránh mất thẩm mỹ. Các người...."

Chưa để ông ta nói hết, Kim Tuấn Miên đã giơ tay ra ngắt lời.

"Quả thực bên phía chúng tôi cần tìm người ưa nhìn một chút, để tránh ánh mắt truyền thông. Hơn nữa chuyện bên phía Lâm Uyển nhận được thư đe dọa vẫn chỉ là tin mật chưa được phát tán ra ngoài. Nếu như để cánh săn tin phát hiện sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thanh danh của nghệ sĩ cũng như công ty. Hy vọng các cậu thông cảm."

Park Chanyeol ngáp dài một cái, phất tay tỏ vẻ không ý kiến.

"Tóm lại các người muốn chúng tôi làm gì? Nói nhanh lên một chút. Tôi và cậu ấy có chút mệt, nếu như không chăm lo cho giấc ngủ của mình, tinh thần cũng không đủ thì lại càng không thể làm việc..."

Kim Tuấn Miên quay sang nhìn trợ lý ra hiệu cho gã đi sắp xếp phòng nghỉ.

Park Chanyeol lại gọi với tới.

"Một phòng đôi, set tình nhân càng tốt. Cảm ơn."

Trợ lý quay lại nhìn Kim Tuấn Miên thăm dò ý kiến. Y gật đầu đồng ý, cũng không hề tỏ thái độ đặc biệt đối với chuyện này.

"Quay lại vấn đề chính. Đêm nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc nhỏ dành riêng cho Lâm Uyển, chúng tôi cần một người bảo vệ vòng trong và vòng ngoài."

Y hướng ánh mắt về Park Chanyeol mỉm cười đầy khách sáo.

"Ngài Park đây sẽ ở vòng ngoài được chứ?"

Hắn từ chối cho ý kiến, chỉ ậm ừ.

Y lại tiếp tục quay sang phía Byun Baekhyun.

"Còn ngài Byun đây sẽ bảo vệ vòng trong, hơn nữa còn phiền thêm một vài chuyện."

Buổi đêm tại Bắc Kinh, đèn đường sáng rực, từng khu trung tâm càng nổi bật sự xa hoa vốn có của nó, cũng thể hiện sự trụy lạc của những con người ngu ngốc ngạo mạn.

Park Chanyeol mặc một bộ vest đen, đeo thêm một chiếc kính đen nốt. Hắn nhìn mình qua chiếc khung cửa xe đen bóng lại muốn cười to vài phát thật đã đời, cảm giác đúng như nhà quê mới lên thành phố vậy, trông không khác gì mấy thanh niên choai choai làm màu. Thật sự không ngờ có ngày hắn lại đứng tại đây rồi làm mấy trò mà mình tự cho là lố bịch.

Cửa xe mở ra, theo tiếng hét nơi đám đông phía xa, một đôi chân trắng nõn tựa tuyết hạ xuống. Đó là Lâm Uyển. Một cô gái với nét đẹp tiêu chuẩn của một nàng lọ lem thoát xác. Chiếc váy màu trắng ôm lấy khuôn ngực đầy đặn cùng vòng eo thon gọn, xẻ tà nơi bắp đùi để lộ những đường cong bóng loáng như ẩn như hiện. Trong sáng, nhưng cũng rất cuốn hút.

Hắn không thể phủ nhận được người đàn ông kia có con mắt nhìn người không tồi, mà vận khí cũng phấp phới, cho nên mới có nhiều mỹ nam mỹ nữ dưới tay y như vậy.

Đám đông gào thét vô cùng mãnh liệt, có nam mà cũng có nữ, thậm chí đâu đây còn có âm thanh xưng hô 'nữ thần' vang lên.

Park Chanyeol không chán ghét đám người này. Suy cho cùng con người vẫn là con người, họ luôn luôn có niềm khao khát đối với những thứ đẹp đẽ, những thứ hoàn hảo. Thế nhưng hắn cũng không muốn nhiệm vụ của mình thất bại, chật vật chen lấn giữa đám người mà lại chẳng thể dùng phương pháp thô bạo nhất chính là ném hết mấy người kia ra ngoài.

Bước vào trong khu vực cánh gà, Park Chanyeol mới cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Lâm Uyển mỉm cười với hắn, giọng nói vô cùng ngọt ngào êm tai.

"Cảm ơn anh rất nhiều."

Nụ cười kia khiến cho Park Chanyeol hơi sững lại, cảm thấy có điểm gì không đúng, có điều hắn vẫn theo bản năng lịch thiệp hào hoa mở lời.

"Không có gì."

Cho tới khi người kia rời khỏi, hắn vẫn không nghĩ ra rốt cuộc mình thấy đối phương kỳ lạ ở điểm nào. Hắn quay lại khu vực sân khấu. Vị trí của Park Chanyeol là ngay tại trung tâm, có thể bao quát tất cả, thế nhưng Chanyeol cũng không quá hài lòng với điều này, bởi vì nhìn từ trên cao mới có thể bao quát toàn bộ, còn đứng chắn sân khấu lại không thể nhìn thấu đám đông nghìn nghịt người như vậy.

Chẳng qua Park Chanyeol không buồn phiền được lâu, bởi vì ngay sau đó các tiết mục đã bắt đầu. Hắn tập trung quan sát, buổi biểu diễn lại thuận lợi vô cùng, trôi chảy tựa hồ không có bất cứ điều gì xảy ra, như thế lại càng khiến cho Park Chanyeol thêm bất an.

Mọi người trải qua từng bài hát trầm lắng, tâm hồn cảm nhận vô cùng vi diệu, vẫn luyến tiếc gọi tên Lâm Uyển.

Vị MC trên sân khấu nở nụ cười chuyên nghiệp, cô cất giọng cười vui vẻ.

"Các quý vị. Lâm Uyển rất vui vì mọi người có mặt ngày hôm nay. Để đáp lại sự nồng nhiệt này, Lâm nhi đã chuẩn bị một tiết mục kết thúc vô cùng độc đáo, cùng với một gương mặt mới của công ty rất đặc biệt. Mọi người hãy chào đón Lâm Uyển và Bạch Hiền!"

Lần này Park Chanyeol cũng không kiềm chế mà ngước lên sân khấu một chút. Đèn sân khấu tắt vụt rồi chợt bừng sáng. Mọi người tò mò không biết Bạch Hiền là ai, cuối cùng nhìn thấy lại sững sờ vô cùng.

Byun Baekhyun ngồi bên chiếc đàn dương cầm trắng toát, toàn thân toát lên vẻ phóng khoáng bất cần, mái tóc đen tuyền đánh rối một cách tinh tế. Khóe mắt kẻ eyeliner màu khói, trang điểm nhẹ nhàng. Park Chanyeol thực sự nghĩ rằng cậu ngồi kia, nếu như mang thêm một mùi hương ngọt ngào đặc trưng của omega có lẽ sẽ gây ra đánh nhau đổ máu cũng nên.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần âu, vừa mang theo dáng vẻ tùy ý lại có chút phóng khoáng, trông trẻ ra tới hơn vài tuổi. Kì thực mọi người trong đội lính đánh thuê chưa bao giờ dám phủ nhận vẻ đẹp của Byun Baekhyun, đẹp nhưng đáng sợ, và cái sự đáng sợ kia đã lấn át đi vẻ đẹp vốn có của ai kia rồi. Park Chanyeol cũng không biết dùng từ nào để hình dung cho đúng về cậu ngoài hai chữ 'xinh đẹp', ngay cả khi hai từ đó cũng không đúng đắn lắm để miêu tả cho phái mạnh.

Miêu tả theo một cách hoa mỹ theo một thứ tiểu thuyết ngớ ngẩn nào đó hắn từng đọc lúc nhỏ hình như là, thiên thần đang dung hòa cùng với bóng tối?

Ngay khi đang tò mò rằng có phải người kia cả chiều đi đâu đó là đi hóa trang rồi tập diễn kịch hay không, hắn chợt cảm nhận được xung quanh có âm thanh gì đó không đúng lắm. Dây thần kinh hơi nảy lên, hắn thò tay vào trong túi áo vest nắm chắc lấy khẩu Desert Eagle.

Đồng thời, một âm thanh 'phựt' vang lên, đèn sân khấu vụt tắt. Hắn mau chóng bật đèn pin mini rồi nhảy lên sân khấu hướng về phía Lâm Uyển, ấn nhẹ tai nghe thông báo.

"Baek, tập trung về phía chủ thuê, cẩn trọng."

Hắn không nghe thấy cậu đáp lại, chỉ có tiếng di chuyển 'sột soạt' hơi nhẹ, cho rằng cậu đã rõ lệnh nên cũng không tiếp tục nhiều lời đi tiếp.

Hắn mất hai giây lao tới chỗ cô, phát hiện cô vẫn an toàn cho nên thoáng chút thở phào.

"Cô không sao chứ?"

Lâm Uyển vẫn bình tĩnh trả lời.

"Tôi không sao."

Đám đông trở nên hỗn loạn, phía bên bộ phận thu thanh bắt đầu phát loa nhắc nhở mọi người trật tự, chặn hết các lối ra vào. Âm thanh ầm ĩ vô cùng.

Park Chanyeol cũng không mấy bận tâm, quyết định di chuyển cô về vị trí an toàn trước. Đó mới là nhiệm vụ hàng đầu. Thế nhưng hắn hơi khựng lại, bóng tối xung quanh hơi khó định hình, hắn soi đèn pin thật kĩ, không ngừng cảnh giác xung quanh.

Hắn ấn vào tai nghe khẽ gọi.

"Baek, cậu đâu rồi?"

"Baek..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro