Chương 8: Say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành nhiệm vụ trở về, mọi người ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi rã rời. Họ không thể nhớ được từ khi nào mới có một nhiệm vụ mà bản thân lại thiếu cẩn trọng, không hay lấy một tin tức gì.

Kris đã cố gắng chuộc lỗi cho mọi người bằng cách đồng ý chia tiền thù lao cao hơn, thậm chí còn cắn răng mà chấp nhận mở cửa hầm rượu quý giá của mình để bày tỏ tấm lòng.

Nói rượu là thứ trân quý nhất tại thời điểm này có vẻ như là điều nực cười nhất. Thế nhưng bản năng nam giới luôn luôn ưa thích những thứ kích thích như vậy. Nói rằng lính đánh thuê bọn họ quanh năm suốt tháng không biết thưởng thức hương vị cũng là không đúng, chẳng qua là không có đủ thời gian thừa thãi để tận hưởng mà thôi.

Park Chanyeol cùng một người nữa, Steve, cũng là một trong những thành viên tham gia nhiệm vụ vừa rồi, hiện tại đang đứng trước cửa hầm rượu.

Steve hít một hơi thật sâu tận hưởng mùi hương say nồng chắt lọc hàng trăm năm quyện lại vào nhau. Những loại rượu trong hầm được ủ vô cùng cẩn thận mới có thể giữ được lâu dài, mà hương vị cũng theo thời gian lại càng thấm nhuần khiến cho nó trở nên quý giá, tựa như một giọt rượu thôi cũng khiến cho người ta say đắm.

Park Chanyeol có vẻ bình tĩnh hơn người bên cạnh, hắn không bao giờ bộc lộ bất cứ thứ cảm xúc đam mê đối với bất cứ thứ gì. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, thế nhưng ngoại lệ này cũng là một điều cấm kị mà hắn không thể chạm tới.

Hầm rượu được chia thành bốn khu. Càng xuống dưới thì mùi rượu càng nồng đượm, mà những giá trị nó mang đến thì không chỉ đơn giản là về tiền bạc của cải mà còn nhiều thứ khác.

Steve dừng lại trước khu A, đó là phần thưởng của họ. Còn Park Chanyeol thì vốn dĩ đã được ra vào tự do tại nơi này, hắn không chần chừ bước tới hầm C.

Cho tới khi Park Chanyeol đã lấy được thứ mình cần thì Steve cũng hoàn tất. Gã rất ngạc nhiên khi thấy hắn cầm một chai rượu trắng trong suốt.

Steve biết rằng châu Á có một loại rượu được ủ từ gạo, hương vị không tồi, hơn nữa độ mạnh so với rượu vang cũng chỉ có hơn chứ không có kém.

Thế nhưng đa số với những người xuất phát từ Âu - Mĩ như hắn vẫn thích thứ hương vị nồng đượm quyến rũ của rượu vang hơn.

Hương vị ấy tựa như một người phụ nữ với mái tóc rượu đỏ nóng bỏng khơi dậy trong con người bản năng dục vọng mạnh mẽ nhất, ham muốn chiếm đoạt cái đẹp dấy lên tận cùng.

Park Chanyeol khi nghe được những lời nói ấy lại cười đầy thâm ý.

"Rượu trắng có thể đốt cháy, không chỉ đơn giản là khơi dậy mà là bùng nổ đấy cậu nhóc ạ."

Hơn nữa, hương vị của rượu trắng mới là hương vị chân chính của một người đàn ông đầy mạnh mẽ.

Cũng rất thích hợp với Omega lãnh diễm cao quý kia.

Byun Baekhyun ngẩng đầu đã thấy Park Chanyeol bước về phòng, không cần nhìn kĩ cũng biết rằng người kia nhất định đã đem về đồ tốt.

Hắn tiến tới phía cậu, đuôi mắt đào hoa nheo lại đầy nguy hiểm. Chai rượu đặt lên bàn, hắn cúi xuống, không nói một lời đã áp đảo cánh môi đỏ mọng trước mặt mình.

Byun Baekhyun hé miệng, cảm nhận được một dòng chất lỏng lạnh lẽo truyền tới cổ họng rồi bất chợt lại nóng rát. Một luồng khí nóng xộc thẳng lên óc khiến cho cậu thuận theo bản năng rướn người lên đón lấy nụ hôn mãnh liệt của Park Chanyeol. Hô hấp theo từng đợt di chuyển lại càng trở nên kịch liệt. Mùi hương Alpha cùng với men rượu thuần túy nhất hòa hợp trong căn phòng khiến cho khuôn mặt ai kia bất chợt trở nên đỏ bừng.

Hắn đè cậu nằm lên giường, một tay giật tung cúc áo cậu rồi đem tay luồn vào trong, chạm tới làn da mềm mại tựa như một lớp lụa satin, lại có sự dẻo dai rắn chắc đặc trưng của đàn ông. Cảm giác gây nghiện ấy khiến cho hắn không ngừng đem đôi tay kia du ngoạn thân thể đối phương, dừng lại tại hai điểm hồng hơi nhô lên xoa nắn. Hắn dùng đầu móng tay gẩy gẩy hạt đậu, hai ngón tay kéo đệm thịt hồng rồi thả ra, chơi đùa đến vui vẻ.

Miệng lưỡi vẫn dây dưa, Byun Baekhyun bị chơi đùa điểm mẫn cảm tới mức có phản ứng, tự nhiên thuận theo phối hợp với Park Chanyeol, chủ động đón lấy đầu lưỡi của đối phương trao đổi. Đôi chân dài mảnh khảnh quấn lấy thắt lưng rắn chắc của hắn, 'vô tình' cọ qua bắp đùi của ai kia, chọc cho bộ vị nào đó trở nên cứng rắn.

Mùi rượu nồng đậm tự nhiên lại trở nên phai nhạt, bên trong căn phòng chỉ còn lại âm thanh nước bọt trao đổi, mùi hương Alpha nồng đậm trong phòng, kích tình cùng phóng túng buông thả.

Baekhyun thấy bản thân mình đã có dấu hiệu choáng váng, thầm kêu may mắn bởi vì hiện tại thuốc ức chế vẫn có tác dụng ở một giới hạn nào đó khiến cho cậu vẫn còn lấy một tia tỉnh táo. Bởi vì với việc bị hắn đánh dấu tạm thời như vậy, lại cùng trải qua một trận kịch liệt vừa rồi nhất định có thể dẫn tới phát tình.

Dường như cảm nhận được người dưới thân vẫn có chút phân tâm, Chanyeol khẽ nheo mày, ánh mắt có chút nguy hiểm gặm lấy cánh môi đã sưng lên của đối phương cắn nhẹ. Tựa như một miếng kẹo mềm cắn mãi cũng không thấy chán, cắn cho tới khi một mùi tanh ngọt trào dâng trong khoang miệng cả hai. Lần này tới lượt Byun Baekhyun nhíu mày, máu của Omega có thể khiến cho Alpha phát tình.

Quả thực đúng như cậu đã dự tính trước, hơi thở của Park Chanyeol đã bắt đầu trở nên nặng nề, hai tay dùng lực thoát ly quần áo đôi bên. Hắn rời khỏi đôi môi sưng tấy, chuyển tới vành tai mỏng manh của cậu mà cắn nhẹ, gặm cắn liên tục không ngừng. Nước bọt thấm đẫm vành tai, một mạt đỏ ửng hiện ra vô cùng kiều diễm.

Byun Baekhyun cũng không chịu nổi loại kích thích mãnh liệt đánh úp, trong khổ họng phát ra vài tiếng rên trầm đục không rõ nghĩa, hai tay bất tri bất giác ôm lấy thân thể bóng loáng của người kia sờ soạng một phen, xua tan đi thứ cảm giác khát khao mạnh mẽ đang dâng lên trong lòng.

Cậu không được phép phát tình. Vĩnh viễn không được phép để bản thân mất đi lí trí.

Bởi vì đó là một thứ cảm giác đáng sợ vô cùng.

Trong hoàn cảnh ấy, tiếng 'tích tích' của máy truyền tin vang lên. Park Chanyeol nhíu mày, bỏ qua thứ âm thanh khó chịu kia, không có ý định buông tha cho người dưới thân mình lúc này.

Một đường chạy dọc cần cổ, hắn nhẹ nhàng gặm cắn, răng nanh niết chặt da thịt trắng nõn để lại những vết hôn ngân hồng sậm. Byun Baekhyun không kìm được rên 'hừ' một tiếng. Cảm giác ngưa ngứa cùng một chút ân ẩn đau kia khiến cậu càng hưng phấn. Bàn tay kim loại kia mang theo hưng phấn siết chặt mái tóc màu đỏ rượu của hắn.

Cho tới khi âm thanh truyền tin vang lên tới lần thứ năm, Park Chanyeol mới bực mình ngồi dậy, đưa một tay với lấy máy truyền tin ấn nút nghe, tay còn lại vẫn lưu luyến chu du trên cơ thể mềm mại.

Âm thanh sốt ruột của Kris đầu dây bên kia vang lên.

"Cậu đang ở đâu?"

"Anh muốn xem live trực tiếp thì có thể đến chỗ tôi ngay bây giờ..."

Hắn khịt mũi, cười cười đáp trả lại gương mặt thiếu đánh trên màn hình truyền tin, trong đáy mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm.

Kris làm sao có thể không nắm bắt được ý tứ của đối phương, có điều hiện tại hắn cũng có việc gấp cần đến họ.

"Có chuyện quan trọng ở tổng bộ cần tới các cậu."

Park Chanyeol đang định mở miệng nói rằng 'Có chuyện gì' thì ngay lập tức hít phải một ngụm khí lạnh.

Bàn tay mềm mại của Baekhyun đang đặt bên ngoài lớp quần vải bao lấy phân thân của hắn, ngón tay trêu chọc tìm tới phần đầu miết nhẹ. Vật bên trong quần cảm nhận được ma sát ngứa ngáy chính thức dựng thẳng.

Ánh mắt nheo lại đầy khiêu khích, ý tứ chính là 'tôi đây cũng muốn trừng phạt cậu dám mất tập trung'.

"Ngay lập tức có mặt."

Hắn mặc kệ Kris đang càu nhàu một chuỗi những thứ âm thanh dài dòng, mau chóng tắt máy truyền tin, hơi thở cùng ánh mắt đều trở nên nặng nề nhìn tới người dưới thân đang thong thả trêu đùa mình.

"Chúng ta tiếp tục."

Hắn cười cười, giọng nói đã khàn đặc đậm mùi tình dục.

Vậy mà lần này lại tới lượt Byun Baekhyun nháy mắt tinh ranh, không lưu tình mà đá lên bộ vị quan trọng vừa mới bị mình trêu đùa kia một cước thật mạnh.

"Park sir, làm chỉ huy không nên mất chữ tín."

"....."

Kris không ngờ tới được, 'ngay lập tức' của Park Chanyeol nói hóa ra chính là 'ngay lập tức' theo đúng nghĩa.

Có điều, trong khi khuôn mặt của Byun Baekhyun vẫn luôn trưng diện với vẻ nghiêm túc như cũ thì Park Chanyeol lại hoàn toàn khó chịu. Khỏi cần nói cũng biết hắn nhất định chưa làm được gì, hơn nữa còn bị Baekhyun trêu chọc châm lửa nhưng không chịu dập tắt.

Thật ra cũng không thể tính là cậu không dập lửa, có lẽ là dập hơi 'đau'.

Kris phớt lờ đi ánh mắt u oán của người nào đó, sau đó hướng về phía Byun Baekhyun, đưa tay ra.

"Con chip kia, đã đến lúc cậu giao ra rồi."

Hắn đang nhắc tới con chip tại 'Achilles' đã bị Byun Baekhyun bóp nát.

Trước lúc tai nghe đơn được ngắt kết nối, Kris đã giao thêm nhiệm vụ nữa cho hai người.

Byun Baekhyun cũng không lằng nhằng, ngay lập tức đưa ra con chip đã bị bóp nát tới mức không nhìn ra hình dáng của nó. Kris nhìn đống vụn trước mắt mình khẽ thở dài, quả thực để phục chế những phần dữ liệu trong này chắc sẽ tốn nhiều thời gian lắm đây.

"Bây giờ có thể nói rõ với chúng tôi nhiệm vụ rốt cuộc là như thế nào được chưa?"

Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra một nhiệm vụ che đậy tầng tầng lớp lớp chắc chắn rất nghiêm trọng.

Kris đương nhiên cũng đã đoán trước được hai người sẽ nhìn ra điều khác thường sau cùng này, hơn nữa hắn cũng không có ý định giấu diếm.

"Con chip này có một điều đặc biệt có thể giải đáp cho nhiệm vụ thực sự của chúng ta. Việc đó sẽ để lập trình viên giải mã mới có thể biết tiếp theo chủ thuê muốn chúng ta làm gì. Hiện tại tôi cũng không biết rõ, không thể trả lời gì hơn."

Park Chanyeol nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng.

"Anh không bao giờ nhận những hợp đồng không rõ ràng, Kris."

Đó là một lời trần thuật, cũng là một câu khẳng định chắc nịch.

"Nhiệm vụ lần này là do một người đặc biệt nhờ tới chúng ta."

Có thể coi như có thêm một bên giao dịch.

"Hơn nữa, trước khi các cậu chân chính bước vào gian khó, có muốn làm nóng người một chút không?"

"......"

"Ừm, coi như tiêu khiển một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro