Chương 16: Con chip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Byun Baekhyun vừa về đến Cứu rỗi liền ngay lập tức chui vào trong phòng, không nói với ai một câu gì ngay cả Park Chanyeol. Cho đến tận ngày hôm sau, khi Lay kiên trì gõ cửa rồi ấn máy truyền tin không ngừng, nói với cậu một câu thì cánh cửa ấy mới được miễn cưỡng mở ra.

"Tôi tới đưa thuốc cho cậu, nếu cậu dỗi dằn gì đó rồi chuốc lấy phiền phức thì tôi đây cũng không ngại. Có điều nghĩ đến viễn cảnh ấy mà xem, ôi trời..."

Cánh cửa phòng kia ngay lập tức được bật mở, Byun Baekhyun mang theo khuôn mặt hắc ám xuất hiện, sắc môi có chút tái nhợt vì di chứng của mấy ngày vừa rồi, thế nhưng thần thái thì đã khá hơn rất nhiều.

Lay bước vào trong phòng, nhìn cậu ngồi trên giường mà vẫn mặc chiếc áo sơ mi dài buông thõng, quần rằn ri quen thuộc, từng dấu vết đỏ ửng dần chuyển sang màu thâm tím thấy rõ là một phần minh chứng cho cuộc tình vừa qua mãnh liệt ra sao. Ánh mắt chăm chăm kia lại càng khiến cho Baekhyun mất tự nhiên, hiếm khi mới thấy có chút ngại ngùng. Cậu hắng giọng nhìn y.

"Thuốc đâu?"

Lay đặt một vỉ thuốc trắng trên bàn, mỉm cười với cậu.

"Uống hai viên là đủ rồi, thuốc này chỉ có công hiệu ức chế tạm thời trong vòng hai mươi tư giờ, rồi tới chừng nào ổn định lại thì qua tìm tôi tiêm thuốc ức chế. Có điều phải nói trước vì thuốc ức chế được sử dụng trong thời gian dài, kì phát tình của cậu hiện tại chưa ổn định. Nếu tâm trạng bất thường thì lại càng dễ phát tình, cũng không cần biết thế nào, có thể ngày mai cũng có thể phát..."

"Tôi biết rồi... Ngày mai sẽ qua ngay lập tức."

Lay cười khúc khích nhìn Baekhyun đang nhíu mày, rõ ràng nghe tới mấy chữ 'phát tình' kia cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Chanyeol đang sốt ruột lắm đấy. Cậu cũng đừng giận dỗi lâu quá."

Baekhyun lại nhíu mày, nghe hai chữ 'giận dỗi' này không giống với tính cách của cậu một chút nào.

Lay cũng cũng không trêu chọc thêm nữa. Y nhún vai, nhiệm vụ cũng đã hoàn tất, thậm chí còn được chứng kiến một con người lạnh lùng lại biết ngượng, một người hào hoa phong nhã trong giây lát trở nên luống cuống thì lại còn được hời nữa kìa.

Đôi khi có những con người yêu nhau mà lại cứ cố cãi rằng không phải, cứ cố tình đi về hai phía khác nhau rồi lại thành đường vòng về chung một chỗ làm gì không biết. Lay cũng là đến bất lực với hai con người kia, nhiều lúc cũng chỉ muốn nói hẳn ra. Thế nhưng nói ra thì cả hai cũng đều không nghe cho mà xem, tốt nhất không nên làm gì cả, rảnh rỗi thì mua một chút bỏng ngô rồi thưởng thức chuyện tình của hai kẻ người lớn mang đầu óc của trẻ con kia kể ra cũng thú vị.

Ngay sau khi Lay rời khỏi phòng, Baekhyun liền nhìn về phía vỉ thuốc đặt trên giường, cũng không rõ tâm trạng của mình hiện tại là như thế nào. Cậu không thể nào tưởng tượng ra một bản thân mình gắn với hình ảnh một omega yếu đuối có thể dễ dàng bị dục vọng và Alpha chi phối, thậm chí còn phải 'mang thai', chăm sóc đứa trẻ kia. Nghĩ sao cũng khiến cho người ta thấy rùng mình.

Buổi tối, Byun BaekHyun chính thức rời khỏi phòng mà đến phòng họp trung tâm, nói đơn giản là một lều trại lớn với đủ các đồ dùng hiện đại tinh vi. Tất cả mọi người đều tụ tập đông đủ, nói chuyện rôm rả. Có điều khi nhìn thấy BaekHyun xuất hiện, ai nấy đều im bặt nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cũng đã quen với chuyện này, cho nên bình thản mà ngồi xuống giữa bên cạnh Park Chanyeol và Samantha, quay sang tặng cho Samantha một nụ hôn nhẹ phớt lên má cô nàng và một nụ cười mỉm.

Park Chanyeol ngồi yên một lúc lâu cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Hắn chỉ nhìn lên mặt bàn chăm chú, nơi hai bàn tay của BaekHyun đang đặt yên tại đó. Hai bàn tay thon dài, mềm mại phóng khoáng. Byun BaekHyun luôn không thích đôi bàn tay này, rất nhiều người cho rằng một đôi bàn tay đẹp chỉ dành cho những người yếu đuối và vô dụng, mà Baekhyun lại trái lại với điều đó. Cho nên khi một Omega tại Cứu rỗi thực tập thành công đều được chọn một thứ vũ khí để bảo hộ tính mạng của mình, Byun Baekhyun đã không do dự lựa chọn đôi găng tay bọc kim loại đó, khiến cho tâm hồn cũng như con người cậu lại càng trở nên gai góc. Thế nhưng Park Chanyeol lại ưa thích những thứ vốn có trên con người đối phương, xúc cảm đôi bàn tay ấy mang lại luôn luôn tuyệt vời, tựa như sức hấp dẫn của những thanh đoản đao đối với Park Chanyeol, vừa đẹp đẽ lại vừa nguy hiểm.

Một lúc sau đó thì Kris cũng đến, mang theo một thanh niên trẻ tuổi, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt lại là quả đầu chói lọi của đối phương, bảy màu rực rỡ. Park Chanyeol giật giật khóe miệng, người này không thể nào nhầm lẫn chính là người gặp ở rừng Lửa, nhưng mà hắn nhớ rằng lần trước tóc của cậu ta là một màu vàng chói lọi kia.

Hai cô nàng ngồi cạnh Byun BaekHyun nhìn thấy 'hàng mới' liền cười khúc khích thì thầm bàn tán. Mà lời thì thầm này của các cô nàng cũng đủ để cho cả phòng nghe thấy.

Samantha cười cười đến vui vẻ chọc chọc Joe bên cạnh.

"Alpha, vẫn còn phát dục, đủ hấp dẫn."

Joe đánh giá đối phương một vòng, ánh mắt không giấu giếm đặc biệt nhìn kĩ đũng quần của hắn một chút rồi từ tốn gật đầu.

"Không tệ, còn có thể dài hơn."

Sam đối với Joe ở vấn đề cơ thể con người này rất có tin tưởng, dù sao trình độ y khoa của cô không thể so với Baek nhưng vẫn là vượt bậc, cô hứng thú hỏi.

"So với Park thì sao?"

Nghe đến vấn đề này Joe cũng phải nhíu mày, liếc mắt gửi cho ChanYeol một cái nhìn đầy ý vị, Park Chanyeol cũng không do dự mà nhướng mày nhìn cô đầy thách thức. Joe quay sang đáp trả cho Samantha một ánh nhìn đầy bí hiểm.

"Cái này, còn phải phụ thuộc vào nhiều thứ khác, không thể nói trước được."

Kris nghe tới mấy vấn đề bàn luận đã thành quen, nhưng dù sao người thì vẫn là người mới, hắn cũng không muốn đối phương vừa mới nghe thấy đã tránh xa mấy cô nàng này, dù sao cũng không tốt. Hắn ho khan vài tiếng.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu công việc."

Thanh niên tóc vàng gật gật đầu, khuôn mặt vẫn bình thản giống như người vừa rồi được nhắc tới hoàn toàn không phải hắn.

Hắn không dài dòng, ngay lập tức ấn máy truyền tin trên tay mình rồi kết nối với quang não cỡ lớn của tổng bộ. Hình ảnh một con chip mau chóng hiện ra.

Một số người không nhận ra nó, nhưng Park ChanYeol, Byun Baekhyun, Kris và Lay đều rất rõ. Con chip mà họ có được từ cỗ người máy khổng lồ, hay là từ đôi mắt của nữ minh tinh kia cùng một dạng với con chip này.

"Lần này có một khách hàng lớn muốn chúng ta hợp tác cùng bên họ để tìm kiếm các con chip này. Tất cả những con chip lần trước thu thập đều bị tổn thương nặng nề khó có thể khôi phục toàn vẹn nên rất khó định dạng. Thứ mà họ cần ở chúng ta là phải lấy được và bảo toàn nó một cách cẩn mật."

Một câu nói này, trong thâm tâm mỗi người lại đặt lên một trọng điểm khác nhau. Những người chú ý tới con chip đều không hiểu mục đích của khách hàng đối với con chip này rốt cuộc là gì. Hơn nữa không phải ngẫu nhiên mà những nhiệm vụ của họ đến cùng một thứ như vậy. Tuy nhiên có một số người bình thường không để ý tới điều này lại thắc mắc một điều khác.

"Hợp tác?"

Trong căn phòng có một tiếng nói vang lên. Họ là lính đánh thuê, đương nhiên không quan tâm tới mục đích cuối cùng của chủ thuê là gì, chỉ cần xác định mục tiêu và hoàn thành nó rồi nhận chiến lợi phẩm được giao, vậy là đủ.

Thanh niên tóc vàng kia gật đầu, không nhanh không chậm trả lời.

"Chúng ta sẽ hợp tác cùng quân đội."

Hay nói một cách khác, lần này chủ thuê của họ chính là quân đội.

Xung quanh vang lên những tiếng xì xầm có đủ các thể loại ngôn ngữ. Dĩ nhiên lính đánh thuê từng làm việc cho quân đội thì không phải là chưa từng thấy, hợp tác vui chơi một vài vụ thì cũng có thể miễn cưỡng. Có điều lần này không cần nói cũng biết chính là một vụ làm ăn lớn, hợp tác đoàn đội lại mang tầm quan trọng, không ai không biết rằng dù thế nào quân đội và lính đánh thuê tuy cùng một loại suốt ngày chém giết, về mặt ngoài có thể nhìn giống nhau thật đấy nhưng bản chất lại khác nhau một trời một vực. Một bên nguyện chết vì Tổ quốc, một bên lại nguyện chết vì tiền.

Một số người không hài lòng lắm, có điều cả Byun BaekHyun cùng Park ChanYeol đều nhận ra.

Sau khi cuộc họp thông báo kết thúc, phòng họp chỉ còn lại năm người, Byun Baekhyun hơi hất cằm hỏi.

"Hai vị khách hàng trước của chúng ta kì thực cũng là quân đội đi? Boss?"

Kris cười trừ không biết nói gì thêm, chỉ đành quay sang Lay nhờ anh giải vây cho mình. Y mỉm cười thân thiện, lời nói thì lại khiến cho người ta tức điên lên cũng không thể làm được gì.

"Đây là yêu cầu của chủ thuê, giữ kín bí mật, không được để ai ngoài tôi và anh ấy được biết."

Park Chanyeol tiếp lời, ánh mắt không thiện ý hướng về phía thanh niên tóc bảy màu ngồi kia.

"Như vậy thằng nhóc kia cũng là người từ quân đội đến?"

Thời khắc nghe thấy hai chữ 'thằng nhóc' từ miệng Park Chanyeol phát ra, khóe mắt đối phương khẽ giật giật, hai mắt cũng không kiêng dè trừng lại hắn.

Krislên tiếng, cố gắng tận lực hòa giải bầu không khí.

"Cậu ấy không hẳn là người của quân đội, mà là thực tập sinh của chúng ta. Oh Sehun, vừa mới chính thức hoàn thành kì khảo nghiệm của Cứu Rỗi, chính thức gia nhập đội."

"Không hẳn?" Park ChanYeol khẽ nhướng mày.

Đôi mắt của Kris đảo quanh một vòng.

"Ờ, thì cậu biết rồi đấy. Họ Oh trong quân đội hình như cũng chỉ có một mà thôi."

Lần này thì đến Byun BaekHyun cũng không thể trấn định, hai mắt mở lớn ngồi thẳng lưng lên một chút.

"Ý của anh là nguyên soái?"

Nói tới tá thì có thể không để vào mắt, tướng thì theo nghĩa dân đen cùng lắm ngang hàng với Kris mà thôi, nhưng nguyên soái lại là một điều xa vời không thể nào so sánh. Ở một số tinh cầu theo chế độ hoàng thất, vua ngồi trên ngai vàng dù có tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là bù nhìn, còn nguyên soái là người thâu tóm tất cả mọi quân binh của tinh cầu mới là một vị hoàng đế chân chính. Thâu tóm ở đây không chỉ là trên mặt tướng binh, mà những người nguyên soái thực sự có thể thâu tóm nắm giữ cả tinh thần của những vị binh sĩ dưới trướng của mình.

Mà vị nguyên soái họ Oh kia, lại có thể chân chính làm được điều đó.

Người trước mắt này có lẽ chính là đứa con khó bảo trong truyền thuyết được mọi người đồn thổi. Nhưng BaekHyun thực sự không thể nào hiểu nổi người trước mắt này lại đối nghịch với cha mình, vào quân đội lại không vào cứ thích bán mạng vì tiền. Những người như đối phương đương nhiên không thể nào vì mấy đồng bạc lẻ hay ham muốn sống qua ngày kích động đến mức phải tham gia bình đoàn lính đánh thuê đi.

Park Chanyeol không nhịn được phải phun ra một câu từ trong nội tâm.

"Đừng nói với tôi là vì trong quân đội không cho cậu để cái đầu như con vẹt kia nên cậu mới làm lính đánh thuê đấy nhé?"

Đương nhiên Kris với Lay cũng không biết lí do tại sao Oh Sehun không muốn vào quân đội, hai người họ chỉ cho rằng tâm lí của những con người quá sung sướng muốn đi tìm ngược mà thôi, ai ngờ lại nghe thấy lí do suy đoán kì quặc kia của Park Chanyeol liền quay sang nhìn đối phương không chớp mắt.

Mà ánh mắt Oh Sehun dưới những ánh nhìn chăm chú của mọi người, liền băng lãnh gật đầu vô cùng thản nhiên.

Bingo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro