Chương 17: Xác sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bầu không khí lâm vào tình trạng quỷ dị trong chốc lát, mọi người đều không ai nói một câu gì. Trong suy nghĩ của mỗi người hiện tại đều mang một loại suy nghĩ khác nhau, đặc biệt Park Chanyeol lại càng khẳng định rằng Oh Sehun chỉ mang tâm tình của một đứa nhóc mới lớn không hơn không kém.

Cuối cùng vẫn là chính chủ của câu chuyện 'thanh niên dòng dõi quý tộc thích đi tìm ngược' kia kéo mọi người quay trở về chính sự. Hắn chuyển hình ảnh trên màn hình lớn, một bản thể nghiên cứu của con chip được hiện ra rõ ràng.

"Bên quân đội cùng với tôi đã nghiên cứu qua, con chip này thoạt nhìn rất bình thường nhưng lại có một cấu tạo đường dẫn vô cùng tinh vi, có khả năng nắm bắt não bộ của con người. Và để có được khả năng nắm bắt được một não bộ tiên tiến như thế, các vi mạch đều phải được cấu tạo từ chất liệu vô cùng đặc biệt."

Oh SeHun ngừng một chút, nhìn thấy một vài ánh mắt chăm chú đầy ngưng trọng của mọi người nhìn mình liền phát giác ra có gì đó không đúng. Ánh mắt này thoạt chăm chú, nhưng mà dường như không có một tia thanh minh nào, có lẽ chỉ có Baekhyun cùng Lay là bảo trì bình tĩnh một chút.

Khóe miệng hắn giật giật, cố gắng đưa ra một lời giải thích dễ hiểu nhất có thể.

"Ví dụ như khi mọi người dùng một đường dây dẫn điện, muốn nó đạt hiệu quả cao nhất không bị tiêu hao năng lượng, mọi người sẽ dùng chất liệu gì làm dây dẫn?"

"Bạc?"

Park Chanyeol đưa ra ý kiến.

Oh Sehun gật đầu, tiếp tục giải thích.

"Hầu hết đó chính là suy nghĩ của những người tầm thường..."

Hai chữ 'tầm thường' còn đặc biệt được nhấn mạnh khiến Park Chanyeol nghiến răng ken két.

"...thế nhưng đối với nghiên cứu mới nhất hiện nay, vàng mới là chất dẫn điện tốt nhất. Kể cả một số nguyên tố mới được tìm ra hiện nay, dù cho đối với vàng là quý hiếm, bền vững hơn vàng gấp bao nhiêu lần, cũng không thể nào so với sự dẫn truyền của vàng tinh khiết. Hơn nữa, vàng là thứ kim loại dẻo nhất, muốn dát thật mỏng như vậy cũng chỉ có nó mới có khả năng."

Cuối cùng, Oh Sehun lại đưa ra kết luận.

"Tất cả những vi mạch của con chip, mà không chỉ vi mạch, kim loại được dùng cho con chip kia, là vàng nguyên chất 100%, sợi rất nhỏ."

Mọi người nghe xong đều vô cùng sửng sốt. Không ai không biết vàng vào thời xa xưa dù cho có quý hiếm nhưng cũng không thể nào quý hiếm thực sự như bây giờ. Đơn giản vì vàng bây giờ không còn dùng trong vật trang trí bày biện hay trang sức mà là dùng để chế tạo cơ giáp cùng vũ khí, có một số vật liệu nếu như không dùng vàng thì không thể tạo thành, thuật giả kim đem các hạt nhân kết hợp để kim loại chuyển hóa thành một kim loại khác dù được áp dụng nhưng quá tốn nhân lực, nhiên liệu và đặc biệt gây hại cho chính môi trường nên cũng không thành công, vàng đã trở nên khan hiếm tới vô cùng. Mà những con chip kia theo như báo cáo thì không phải ít, lại có thể toàn bộ đều được cấu thành từ vàng nguyên chất.

"Và theo như thông tin quân bộ thăm dò sắp tới, hành tinh chúng ta sắp đổ bộ lại có trên trăm triệu những con chip như vậy. Mỗi người dân nơi đó hầu như đều sở hữu một con chip. Một hành tinh ma."

Từ cửa kính cơ giáp nhìn xuống, Jack nhai nhai kẹo cao su không chịu được mà phải nhổ luôn bã kẹo, thậm chí còn muốn nôn khan.

"Mẹ kiếp, bảo sao boss lại nói đó là hành tinh ma, nghe ra thì vẫn còn hoa mỹ chán. Chứ tao thấy nó không khác gì một nơi chứa đầy mấy con quái vật tởm lợm không có một tí đầu óc nào."

Park Chanyeol cũng híp mắt nhìn xuống, phía dưới lúc nhúc toàn người là người, mà nói là người thì cũng không hẳn. Nói đúng hơn là những xác chết biết đi mới đúng. Đem camera phóng xa hơn một chút, những xác chết kia đều tụ tập về phía cơ giáp trên cao, dường như chúng đánh hơi được có gì khác lạ nên ngẩng đầu lên gào rú.

Không có tình cảm. Không có linh trí. Những xác chết đã thối rữa, có những con đã bị lòi cả nội tạng ruột gan, có những con đã bị biến dạng, máu thịt đầm đìa chỉ còn xương trắng lòi ra, chúng giẫm đạp lên nhau, đạp chết những 'đồng loại của chính mình', mục đích chính là vươn về phía cơ giáp của binh đoàn.

"Zombies." Park ChanYeol thì thầm trong hơi thở.

Ngay lúc đó, Kris liền thương lượng với đội hậu cần về tình trạng cơ giáp cùng số vũ khí. Hắn cũng không muốn giáp mặt với một loạt sinh vật kì lạ kia, hơn nữa nghe nói đây là một loại bệnh truyền nhiễm, chỉ cần để bị cào một vết nhỏ thì cũng có thể bị lây nhiễm, đặc biệt lại càng không chữa được.

Không có tổn thất to lớn nào như việc một đồng đội của mình hy sinh, đã vậy lại biến thành kẻ thù đối nghịch nguy hiểm. Lượng cơ giáp cũng được đội kĩ thuật bố trí hợp lý sao cho tiết kiệm mức năng lượng cao nhất có thể. Dù vậy nhưng không thể không nói đoàn người vẫn lâm vào một trạng thái im lặng quỷ dị. Trước đây dù có đi đến đâu họ cũng không bao giờ gặp phải những sinh vật kì lạ như thế này, giống như tất cả những điều này được bày ra đưa họ vào một thế giới khác hoàn toàn, mà ở nơi đó đang có những 'người' đang chào đón họ.

Byun BaekHyun chăm chú nhìn tới những xác chết đang di động phía bên dưới. Cậu để ý thấy những con quái vật này không giống như những gì mình được nghiên cứu trong sách vở, mẫn cảm với tiếng động, với mùi thịt tươi mới hay với máu người. Những con zombies phía dưới dù cho thấy một chiếc cơ giáp cỡ lớn đang nhởn nhơ ngay trên đầu mình dần hạ cánh xuống cũng không thèm bận tâm.

Thật giống như...đang chịu sự điều khiển của một thứ gì đó.

Trong chốc lát, BaekHyun có dự cảm được mỗi một xác chết kia đều được một con chip nào đó kiểm soát, chịu sự chi phối của một chúa tể, không biết sợ hãi, không biết đau đớn, không ngại cái chết mà chỉ biết tiến về phía trước mà tiêu diệt con mồi.

Khi một con người không còn tính mạng để đe dọa, không có một chút cảm xúc thì con người đó chân chính trở thành một thứ vũ khí đáng sợ.

Kris cùng Lay thảo luận với nhau một hồi, cử người quan sát tình hình mới nhận ra ngoài những xác chết đang di chuyển kia, có hai 'người' đang đứng đợi ngay trước họ, hốc mắt trống rỗng hướng về phía khoang thuyền không động đậy, theo như Lay dự đoán có lẽ là một vị 'bộ trưởng bộ ngoại giao' được cử ra.

Phía bên ngoài hai xác chết đã đứng từ rất lâu, trên khuôn mặt vàng vọt xanh xao cũng không có biểu cảm gì mà chỉ trưng ra một khuôn mặt tê liệt. Chúng chợt nghe thấy một âm thanh từ khoang thuyền vang lên.

"Xin chào..."

Phía bên trong khoang thuyền cũng vang lên một âm thanh khàn khàn khó nghe, âm thanh cũng không rõ ràng tựa như đối phương đã cả trăm năm rồi mới mở miệng để nói.

"Quốc vương của chúng ta muốn gặp các ngươi..."

Tên Jack nghe được giọng nói này liền không kiềm được chửi thề một tiếng, nhổ bã kẹo cao su ra rồi cảm thán.

"Ôi chúa ơi, mấy loại sinh vật đó còn biết nói tiếng Anh nữa..."

Park ChanYeol cùng Byun BaekHyun không hẹn mà cùng nhìn về phía nhau, chân mày của BaekHyun còn hơi nhíu lại. Chỉ sau vài giây họ liền tách ánh mắt ra cùng đồng thời nhìn về 'vị bộ trưởng' kia, trong thâm tâm đều mang cùng một suy nghĩ.

Quốc vương kia không cần biết có phải là người hay không, đương nhiên cũng là một nhân vật nắm giữ mấu chốt của hành tinh này.

"Dựa vào đâu để chúng tôi tin mấy người đây?"

Lay tiếp tục hỏi.

Và hình ảnh tiếp theo khiến cho mọi người cảm thấy hơi rợn sống lưng, khóe miệng trơ xương của đối phương hơi kéo lên. Phái nữ trên thuyền có chút nổi da gà, cảm giác xương cốt kia lúc vận động nhất định sẽ phát ra tiếng kêu ê người muốn chết. Âm thanh khàn khàn quỷ dị tiếp tục vang lên.

"Đoàn người đầu tiên tới đây cũng không chịu hợp tác, chúng ta đã phải dùng một số biện pháp bắt buộc..."

Đồng thời ngay tại thời điểm đó, phía sau có một con zombie đè lên con zombie nhỏ hơn bên cạnh mình, nó dùng hàm răng sắc bén ngoạm lấy da thịt thối rữa của đối phương, ruột tim cũng bị móng tay sắc bén moi ra. Mà điều khiến cho mọi người thấy buồn nôn hơn, chính là con zombie yếu thế hơn kia không cảm thấy đau đớn cũng đáp trả, nhe hàm răng nhọn hoắt sắc bén của mình. Bọn chúng ăn thịt đồng loại.

Mà Oh Sehun chứng kiến toàn bộ cảnh này khẽ nheo mắt, đứng bật dậy nhìn kĩ hơn nữa. Hắn cất giọng nói có phần bất ổn của mình, đưa tay chỉ về con zombie lực lưỡng đang ra sức cắn xé 'thức ăn'.

"Đó là người của quân đội mới được phái đến ngày hôm qua."

Kris hít một hơi sâu, quay lại hỏi.

"Cậu chắc chứ, có lẽ đó là người của đội quân từ lâu rồi..."

"Không..." Ánh mắt Oh Sehun quả quyết.

"Trên áo của anh ta vẫn còn lại huy hiệu đại bàng, huy hiệu dành riêng cho những người lính tham gia nhiệm vụ bí mật lần này, mới được cấp phát vào ngày hôm qua..."

Ai nấy trong khoang thuyền đều không tránh khỏi hít phải một ngụm khí lạnh, không cần phải nói họ đều biết rằng quân đội được cung cấp những vũ khí tối tân nhất, sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của một hành tinh lại không thể thoát khỏi một biển những xác chết, thậm chí còn trở thành một bộ phận của chúng.

Park ChanYeol cũng không nhịn được mà liếc xéo cái đầu con vẹt kia, hận không thể lôi tên kia cho lũ ăn thịt người này cắn nát nhừ.

"Mẹ kiếp, dính đến quân đội không bao giờ tốt đẹp gì!"

Oh Sehun cũng không buồn đáp trả, có thể là do hắn không thể nói được gì, hoặc cũng có thể là do hắn không còn tâm trạng để nói.

Kris suy tính kĩ càng, nhất định quân đội đã bị thâu tóm. Hắn không có cách lấy cứng đối cứng, chỉ có thể tìm được thủ lĩnh của đám sinh vật này mới có khả năng chiếm lấy một chút ưu thế.

Dù sao Kris cũng không rõ liệu quân đoàn này đã bị 'nhiễm bệnh' hay chưa, khả năng cao là hắn đã không còn tiếp tế nữa rồi, thậm chí phe đối địch còn được củng cố sức mạnh.

Liều một lần, không sợ chết cùng không sợ chết thì cũng có khác nhau là bao nhiêu.

Giọng nói của hắn hơi trầm xuống, dưới ánh nhìn hơi tối đi của mọi người.

"Dẫn đường đi."

Ở một nơi nào đó gần kề, một khuôn mặt xanh xao nhìn tới chiếc phi thuyền, vẻ mặt mang theo sự say mê khó cưỡng, đôi mắt đục màu cùng khoé miệng mưng mủ nhếch lên tạo thành một tổ hợp vô cùng kì dị. Nó thì thầm, gần như là rít lên trong sự hân hoan vui sướng.

"Người đẹp của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro