Chương 18: Người đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc tàu di chuyển trên không theo dấu vết của hai con zombie đến trước một nhà máy điện. Byun BaekHyun nhìn xung quanh thấy nó không giống như một nhà máy điện bỏ hoang mà hoàn toàn bình thường, có một vài con zombie đi lại dường như đang làm công việc gì đó.

Đoàn người rời khỏi khoang tàu, Kris thu nó lại vào một chiếc nhẫn không gian đeo trên tay mình. Đúng như con zombie kia đã nói, tất cả những xác sống ngoài kia không thèm nhìn tới mấy 'miếng thịt' tươi ngon mà chỉ đi đi lại lại theo một cách có trật tự nào đó. Nhưng những điều đó không làm cho Kris, Lay hay những thành viên khác trong đoàn lính đánh thuê cảm thấy nhẹ nhõm. Nó chỉ chứng tỏ rằng con người có khả năng kiểm soát những thứ sinh vật đáng sợ này là kẻ vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm hơn cả nữ thần lửa Fira mà bọn họ từng đối mặt.

Và kể cả nếu như có lấy một chút may mắn, khi họ hạ gục được tên thủ lĩnh đó, thì bầy 'xác sống' này sẽ mất kiểm soát, rồi họ sẽ sống sót như thế nào đây khi chỉ có một chút vũ khí, vài con người chỉ cần tiếp xúc với những thứ đó một chút sẽ trở thành đồng loại của chúng.

"Mời."

Một trong hai con zombie lên tiếng, động tác giơ tay ra mời cùng lời nói kia thoạt trông có vẻ hơi kì cục và có hơi buồn cười. Park ChanYeol hơi khịt mũi và đổi lại một cái trừng mắt từ Byun BaekHyun, ý tứ là 'đến giờ này mà còn cười được'. ChanYeol nhún vai, dù sao có lúc nào là không cận kề cái chết đâu chứ, nếu như không cười thì quả thực lãng phí nó. Nghĩ thì nghĩ vậy, cuối cùng hắn cũng không cười.

Đoàn người được phân cho hai phòng, một phòng kí túc và một phòng còn lại là phòng họp cũ chứa được khoảng gần trăm người. Không cần ai nhắc nhở, phòng ngủ kia chắc chắn là dành cho chỉ huy, có điều lũ zombie này cũng khá lịch sự đấy chứ. Khi trở thành tù nhân bị giam cầm thế này thì họ thường chỉ được phân phát cho một tầng hầm nóng nực không thèm phân biệt thủ lĩnh hay lính quèn.

Nhưng trong vài tình huống đặc biệt thế này, tất cả mọi người nên ở cùng nhau vẫn tốt hơn nhiều. Kris liền nói với tên zombie dẫn đường.

"Chúng tôi sẽ ở cùng với nhau. Phiền ông."

Tên đó không nghe, lặp lại một lần nữa.

"Phòng này là dành cho thủ lĩnh..." - Ai cũng nhận ra rằng những sinh vật này sẽ không nghe lời họ, lấy cứng đối cứng chỉ nhận lại kết cục không tốt đẹp, nhất là khi đang ở trong hang ổ của địch, thôi thì thà rằng cứ tiếp tục nghe theo sắp xếp. Nếu như tên cầm đầu kia không có tính toán gì đó với họ, thì đã có thể giết họ ngay từ đầu rồi.

Lay theo thường lệ đi cùng với Kris, lần này bị chặn lại giữa đường. Tên zombie kia chỉ vào Kris rồi rít lên.

"Phòng này chỉ thuộc về mi."

Kris ngoan cố nắm lấy tay của Lay, ánh mắt thoáng xẹt qua một tia nguy hiểm, hắn hơi trầm giọng xuống mang ý cảnh cáo.

"Đây là người của tôi."

Tên kia vẫn không để ý, ánh mắt không thay đổi nhìn chăm chăm vào Kris.

"Đây là mệnh lệnh của Người. Người chỉ muốn nói chuyện với mi mà thôi."

"Nhưng chúng tôi làm sao đảm bảo được các người sẽ không đớp cho chúng tôi một phát và biến chúng tôi trở thành giống như người của quân đội chứ hả? Ai mà biết được mấy thứ các người định làm gì chứ."

Park ChanYeol lên tiếng.

Tên kia đã không còn kiên nhẫn, giọng nói rít lên như tiếng gió, đáy mắt trở nên sắc bén.

"Các người không còn sự lựa chọn nào khác."

Nó nói đúng, tất cả đều ở trong tình thế tiến không được mà lùi cũng không xong.

Lay ở bên cạnh nhìn thấy tình cảnh như vậy liền không ổn, điều này chỉ gây bất lợi cho họ mà thôi. Y vỗ vai hắn trấn an rồi thì thầm khe khẽ.

"Em ổn mà, Kris. Chúng ta sẽ không cách xa nhau quá lâu đâu."

Y hôn nhẹ lên môi của hắn, như để khẳng định lời nói ấy một lần nữa. Kris tháo chiếc nhẫn xuống, trao lại cho Lay. Hắn ấn môi mình lên môi anh một lần nữa.

"Anh sẽ gặp em sớm thôi."

Và tất cả những hình ảnh kia đều được thu vào một màn hình lớn, nơi có một người đang ngồi xem chăm chú. Y nhìn chằm chằm vào một người tóc vàng, cảnh hai người đó hôn nhau in đậm sâu trong đáy mắt y. Ngay tại thời điểm đó, những con zombie đều ngừng hoạt động, trong đáy mắt có một tia sáng đỏ chợt lóe lên, và rồi mọi việc lại quay trở về với vốn dĩ của nó.

Sau khi Kris đi rồi, mọi người bắt đầu tản ra ngắm nhìn xung quanh. Căn phòng sáng sủa và rất gọn gàng, không có vết tích bị phá hoại hay gì khác. Bốn góc phòng còn được bày trí cây cảnh và một số chậu hoa nhỏ đặt trên bàn, nhìn kĩ thực ra không khác gì so với một nơi bình thường.

ChanYeol, BaekHyun cùng SeHun hướng về phía Lay tụ tập thành một góc. Bốn người đều cảm giác có điều gì đó không ổn, nhất là chuyện tách riêng thủ lĩnh ra là một điều không tốt đẹp gì với tất cả mọi người ở đây.

"Tôi nghĩ Kris gặp nguy hiểm rồi. Những người đó cần gì ở anh ấy mà tôi không biết."

Mọi người im lặng suy nghĩ một hồi lâu rốt cuộc cũng không biết lí do là gì. Có thể là do hắn là thủ lĩnh nên muốn lấy hắn làm con tin đe dọa, nếu như mất đi thủ lĩnh thì sẽ như rắn mất đầu, hay là chúng muốn nhân cơ hội đó biến Kris thành một phần như của bọn chúng?

Park ChanYeol bỗng nhiên sửng sốt, đập tay thật lớn rồi bày ra bộ dạng không thể tin được.

"Này, không phải tên thủ lĩnh đó thích Kris của chúng ta đấy chứ?"

Byun BaekHyun nghe xong câu nói này nhịn không được đập bốp vào đầu hắn, đầu óc tên này không biết có bao giờ bình thường nổi không.

Vậy mà không ngờ cái ý tưởng não tàn đó lại được Oh Sehun cùng Lay thận trọng suy xét thật kĩ. Byun BaekHyun không thể không cảm thấy cấu tạo não của mấy người này sao có thể đồng dạng khác thường như vậy. Một thây ma thì làm sao có thể xem trọng sắc đẹp của một con người được, nếu nói rằng xem trọng thịt tươi của đối phương nghe còn có lí hơn.

_____

Kris ngồi yên trong phòng nghỉ ngơi, trong lòng không yên cố gắng suy nghĩ xem hiện tại mình cần phải làm gì thoát khỏi tình huống hiện tại. Hắn cần phải họp mặt được cùng với những người ở ngoài kia.

Hắn nhận được tin nhắn đến từ Park ChanYeol, nhắc nhở hắn nên cẩn thận với tên thủ lĩnh kia. Đối phương cảnh báo hắn rằng gã thủ lĩnh đó rất có thể để ý nhan sắc của hắc. Kris muốn đập tên ngốc này một trận, đến giờ này mà vẫn còn tâm trạng đùa cợt.

Ngay lúc đó, màn hình tivi sáng lên cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Kris.

Trên màn hình tinh thể lỏng rộng lớn xuất hiện một nhân vật mà chính Kris cũng không ngờ tới.

Gã - có lẽ là vị thủ lĩnh - mặc một chiếc áo choàng trùm bên ngoài cơ thể. Khuôn mặt gã gầy gò xanh xao, hốc hác nhưng đầy đủ da thịt với hốc mắt đen kịt, đôi môi tái nhợt không có một chút sức sống. Gã so với những sinh vậy ngoài kia vừa giống, mà cũng khác biệt. Hình tượng hoàn hảo ấy đôi khi lại không khiến người ta bớt lo sợ, thậm chí còn gợi cảm giác rùng rợn nguy hiểm.

Gã hé miệng, thanh âm của gã không giống với tên zombie đã tiếp đón đoàn người. Kris cảm giác thứ thanh âm này rất du dương, theo từng lời nói còn mang theo âm điệu nhịp nhàng trầm bổng.

"Người đẹp, thật hân hạnh được gặp em."

Khoé miệng Kris giật giật.

Bingo! Park ChanYeol não tàn đã đoán đúng.

"Ngài.... Ngài...muốn gì?"

Âm thanh trầm bổng kia kiên nhẫn trả lời câu hỏi của hắn, khoé miệng câu lên tạo thành nụ cười kinh dị.

"Ta muốn em."

Câu trả lời khiến hắn đau trứng.

Kris không nhớ mình đã không nói lắp bao lâu rồi.

"Ngài...ngài...có ý gì...?"

"Ta nghĩ mình đã trình bày với em rõ ràng."

"Nhưng mà tôi với ngài, ý tôi là chúng ta không hợp nhau."

Gã thủ lĩnh làm động tác nhướn mày, hốc mắt đen kịt kia khiến cho Kris không thể nào đoán được tâm trạng của gã.

"Em hoàn mỹ, và ta cũng thế. Tại sao lại không hợp? Ừm, có thể chỉ chênh lệch một chút xíu, nhưng khi em đã hoàn toàn thuộc về thế giới này, thì sự hài hoà sẽ là tuyệt đối."

Hắn rùng mình trước viễn cảnh mà đối phương tạo ra.

Gã dường như đoán được suy nghĩ trong đầu hắn, liền khẽ cười ngân nga, âm thanh nghe như tiếng reo mừng.

"Đừng mong rời khỏi nơi đây. Sẽ sớm thôi, những người bạn đó cũng sẽ trở thành những người bạn của chúng ta."

______

"Vũ khí trong nhẫn không gian còn lại bao nhiêu? Có đủ số lượng để đột phá vòng vây cho tàu của chúng ta thực hiện bước nhảy không gian không?"

Bốn người đang bắt đầu bàn về chiến lược rút lui. Thứ mà họ cần là phải có đủ thời gian làm tất cả mọi chuyện.

"Quan trọng là chúng ta phải giải cứu Kris, tìm được nguồn phát điện của nhà máy này."

Oh Sehun vừa rồi đã suy nghĩ thật kĩ, có lẽ tên thủ lĩnh kia mới kiểm soát được phần nào trí não của các zombie, chưa thể điều khiển nó trên diện rộng. Chính vì thế gã mới ở trực tiếp nhà máy phát điện này. Có điều, để bọn họ có thể tìm ra nguồn điện ở một công xưởng lớn như thế này trong thời gian ngắn là vô cùng khó khăn, nhất là hiện tại tất cả đều đang bị giam lỏng.

Lay thử liên lạc với Kris, rất may là họ vẫn được liên lạc bằng máy truyền tin. Tên thủ lĩnh có thể cho rằng tất cả không một ai có thể thoát ngay dưới mí mắt của gã.

Nhìn con mồi giãy dụa lần cuối trước khi được đưa lên bàn tiệc ăn sống kể ra cũng là một loại thú vui của những người đi săn.

Lay tóm gọn lại những suy nghĩ của mình cho Kris để cùng y bàn bạc. Hắn nghe xong chỉ gật đầu, ánh mắt âm trầm. Một lúc sau, tất cả mọi người mới thấy anh mở miệng.

"Tôi đã gặp tên thủ lĩnh rồi. Gã...ừm gọi tôi là 'Người đẹp'."

Chờ hắn nói xong câu này, ba người kia đều sững lại, chỉ có Park ChanYeol đập tay bôm bốp ra chiều ta đây biết tỏng rồi nhá! Lay hơi đen mặt, cáu kỉnh không muốn nói chuyện. BaekHyun biết kiểu này rõ là ghen rồi, cậu liền ra mặt nói chuyện với Kris.

"Tên thủ lĩnh đó là của anh."

Park ChanYeol cùng Oh Sehun ho khan, Lay quắc mắt nhìn cậu. Byun BaekHyun vội vàng sửa lời.

"Ý tôi là, anh giải quyết tên đó. Chỉ cần lũ zombies mất đi ý tự chủ, chúng sẽ trở nên điên cuồng nhưng bù vào đó là rất ngu ngốc, dễ dàng giải quyết hơn."

Kris gật đầu đồng ý rồi tắt máy. Lay vẫn quạu cọ như vậy, nhưng đã bắt đầu đốc thúc mọi người chuẩn bị tinh thần chiến đấu.

Ngay tại thời điểm ồn ào, Samantha vô ý quệt tay lên cây hoa hồng gần đó. Cô không bận tâm, lại tiếp tục chuẩn bị tư trang của mình.

Giọt máu đỏ tươi rơi xuống sàn gạch, hoá thành một màu đen tuyền trong chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro