Chương 22: Dục vọng | H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được, chúng ta làm tình."

Park ChanYeol ngây ra một chút, đôi mắt hoa đào mở to nhìn chăm chú vào mặt cậu như một đứa trẻ khám phá ra điều gì đó mới lạ. Byun BaekHyun bật cười, công nhận là lần đầu tiên cậu còn tỉnh táo mà chủ động như vậy, nhưng cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên kia chứ.

Cậu rướn người hôn lên môi hắn, nhẹ mút lấy bờ môi đầy đặn rồi cắn cắn. Đầu lưỡi luồn vào trong, ngọ nguậy lướt nhẹ trên hàm ếch, vờn chơi đầy khiêu khích. Hắn dường như không chịu nổi loại kích thích này, trực tiếp cúi người xuống đảo khách thành chủ, cắn lấy bờ môi căng mọng kia, răng nanh thích thú cọ vào nốt ruồi nhỏ nơi mép trên của đối phương.

Rồi nụ hôn mập mờ kích tình lại chuyển thành nụ hôn mạnh mẽ giữa hai người đàn ông, lưỡi quấn lấy nhau, cắn mạnh lấy bờ môi đối phương, đầu lưỡi nếm được mùi máu tanh lại giống như càng được kích thích. Những cú vuốt ve trở nên thô bạo, BaekHyun dùng bàn tay vẫn bọc găng kia xé toạc quần áo của cả hai, cảm giác lành lạnh tiếp xúc da thịt làm ChanYeol không thích, chau mày lại, không ngờ được cậu thấy như vậy lại tháo nó ra.

Bàn tay thon dài mềm mại, không bao giờ tiếp xúc với việc nặng liền trở nên đẹp đẽ, chạm nhẹ lên thân thể săn chắc, ngón tay lả lướt chạy dọc đường cong cơ bắp rồi nắm lấy vật cứng nóng bỏng dưới thân hắn.

Park ChanYeol đang mải đắm chìm trong nụ hôn liền không chịu được mà cắn lấy môi cậu như để trừng phạt, vật dưới thân lại trướng lớn thêm một phòng. Khoang phổi BaekHyun đã tràn ngập mùi Alpha kích tình, hơi chun mũi lại trở nên mơ hồ, quần lót cũng căng phồng lên một chút. Cậu cảm giác không ổn lắm, thân thể đang dậy sóng đòi hỏi điều gì đó mà bản thân cậu biết rất rõ, nhưng nó đã được thuốc ức chế ngăn cản lại khiến cho BaekHyun vẫn giữ lấy được tia tỉnh táo cuối cùng.

Thời điểm bàn tay thon dài vuốt ve lấy dương vật cứng rắn, Park ChanYeol liền hôn một đường dài ra đằng sau gáy cậu, tuyến Omega mờ nhạt im lìm bị thuốc ức chế áp xuống. Răng năng đặt nhẹ xuống làn da mềm mại ấy, cắn xuống không chút do dự. Vị máu tanh ngọt khiến hắn phát nghiện kia ngay lập tức xuất hiện, tâm tình vốn dĩ kích động lại càng không thể khống chế. Vật cứng nổi gân xanh nảy lên một cái, hắn hơi đẩy hông thúc nhẹ vào lòng bàn tay trơn mềm cọ cọ một chút, đầu ngón tay miết nhẹ nơi đầu khấc, cậu dùng móng tay gảy gảy khiến nó rỉ ra một dòng tinh dịch sền sệt. BaekHyun tặc lưỡi một cách yếu ớt, giọng nói hơi khàn khàn.

"Chắc nghẹn lâu lắm nhỉ, con cháu còn không chờ được chen nhau chui ra này."

Park ChanYeol cười, khóe miệng còn vương một vệt máu, một tay lướt qua bờ mông rắn chắc của cậu rồi bóp nhẹ một cái.

"Con cháu của tôi, không phải đều sốt ruột chờ cậu cả sao."

Byun BaekHyun biết chắc so về lưu manh trên giường, tên này tuyệt đối mặt dày hơn cậu, cho nên thức thời không nói thêm gì nữa, bàn tay bóp nhẹ ra hiệu cho người kia tập trung một chút, Park ChanYeol cũng im lặng miệt mài cày cấy.

Hắn cúi xuống, cắn lấy cần cổ mảnh khảnh, nhấm nháp, rồi cọ nhẹ. Việc hắn thích thú nhất có lẽ chính mà mỗi lần làm tình với cậu phải để lại dấu vết, nhất là đùi trong cùng bờ mông căng tròn đàn hồi kia, dù lần nào cũng bị ăn đau nhưng lại khiến cho cậu không có khả năng đi tìm niềm vui mới. Bờ môi trượt dọc một đường xuống dưới, ngậm lấy đầu vú sẫm màu đã hơi cương lên, đầu lưỡi đảo qua hạt đang nhô lên chơi đùa đến là thích thú. Một tay hắn vân vê bên còn lại, ngón tay kẹp đấy phần đỉnh kéo căng rồi thả ra, ngón tay cái quay tròn trên đỉnh nghịch không biết chán.

BaekHyun với lên mở ngăn kéo tủ đầu giường lôi ra được bao cao su cùng thuốc bôi trơn. Để mặc mình chìm đắm trong cơn dục vọng Park ChanYeol khêu gợi, cậu cắn rách vỏ bao đeo cho hắn. Động tác này khiến hắn khựng lại một chút, hắn cầm lấy tuýp gel bóp ra đầu ngón tay tiến tới khe mông căng chặt phía dưới. Đầu ngực bị mút mát, khe hở bên ngoài lại bị cảm giác trơn lạnh ma sát nhè nhẹ, Byun BaekHyun không kiềm chế lại được căng chặt cơ thể, hai tay vòng ra đằng sau ôm lấy bờ vai rộng của đối phương.

"Ưm, được rồi..."

Bên ngoài đã nóng lên, đầu ngón tay mới chui vào khuếch trương. Cảm giác ấm áp quen thuộc hút lấy trọn vẹn linh hồn hắn, hắn nhớ nơi này lúc ẩm ướt tự tiết lấy dịch trơn, nhớ cảm giác chặt chẽ bao trọn lấy tính khí cứng rắn của hắn, xuyên xỏ thật sâu bên trong chạm tới khoang sinh sản ướt át mềm mại. Byun BaekHyun cũng không hiểu vì sao vật dưới thân lại hơi cương lên một chút, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cậu cũng sợ Park ChanYeol hăng hái quá liền làm rách bao. Ngón tay thứ nhất luồn vào thăm dò, một lát sau hậu huyệt liền có thể đón nhận thêm hai ngón tay còn lại. Byun BaekHyun nhúc nhích hôn lên môi hắn, mặc dù đánh dấu tạm thời kia không có mấy tác dụng khi cậu đang dùng thuốc ức chế, thế nhưng ảnh hưởng không phải là không có. Cậu thực sự muốn chìm đắm trong dục vọng cùng người trước mắt này.

Park ChanYeol giống như đã nhận được tín hiệu, dương vật thô to đặt tại nơi cửa huyệt, từ từ đẩy vào. Từng nếp thịt kéo căng, cảm giác bị nhồi đầy khiến cậu hơi khó chịu nhúc nhích một chút. Cậu tìm đến miệng hắn rồi ngậm vào, mút lấy cánh môi dày rồi cắn cắn, cơ thể chịu khó thả lỏng một chút để hắn có thể đi vào toàn bộ. Cơ thể Omega cùng Alpha khi quan hệ đạt đến một sự hòa hợp khó có thể diễn tả được, bởi vậy tất cả những gì BaekHyun cảm nhận được chỉ là một chút khó chịu lúc mới đầu, cho đến khi vật cứng hoàn hảo nằm bên trong cơ thể cậu.

Bên trong nóng bỏng, ẩm ướt như muốn hút chặt lấy toàn bộ linh hồn của ChanYeol. Hắn hít một hơi sâu, đáp lại nụ hôn của đối phương rồi thúc hông thật mạnh.

"Ưm..."

BaekHyun khẽ rên lên, toàn bộ căn phòng tràn ngập thanh âm rên rỉ, tiếng nước nhóp nhép và mùi hương mạnh mẽ của ChanYeol. Vách tràng qua một lớp cao su khẽ ma sát với côn thịt, hắn xấu tính lại đẩy hông thêm một chút va chạm mạnh hơn. Một chân cậu khoác lên vai hắn mở rộng cơ thể, nơi kết hợp vừa khít không còn lấy một kẽ hở. Gel bôi trơn hóa lỏng tràn ra bên ngoài chảy lan ra hai bờ mông trắng nõn, Park ChanYeol cúi xuống, ngậm lấy núm vú đã chuyển sang màu đỏ thẫm, mải mê cắn mút, đầu lưỡi đảo quanh một vòng rồi đưa đẩy đầy thích thú. Tay kia nắm lấy bàn tay xinh đẹp mềm mại của BaekHyun bóp nhẹ.

Phía dưới côn thịt vẫn không ngừng chuyển động, cậu hơi rướn người lên đón nhận từng đợt cao trào. Hai cơ thể quấn lấy nhau, từng cú va chạm mạnh mẽ chạm tới sâu hơn, Park ChanYeol hóa mất hết lí trí ôm lấy Byun BaekHyun.

Hai người đàn ông làm tình một cách trần trụi và đầy mạnh mẽ, phát tiết hết thảy những mệt mỏi, đau khổ, hạnh phúc, nhẹ nhõm. Những thứ cảm xúc đều biến mất, chỉ còn lại dục vọng điên cuồng.

"Có khi nào tôi lại đạt được vinh dự sở hữu thân thể Omega đẹp nhất hành tinh này không?"

BaekHyun thở dốc nhìn người đang vận động kia, mồ hôi thấm đẫm mái tóc đỏ chảy xuống dọc theo khuôn ngực màu đồng rắn chắc, vậy mà hắn vẫn có thể nhăn nhăn nhở nhở mà trêu chọc một câu như vậy. Cậu thẳng thừng tát một gáo nước lạnh vào mặt cậu.

"Đẹp nhất thì có, nhưng... không...ưm...phải...ưm... của cậu."

Park ChanYeol xấu xa đẩy sâu vào một chút.

"Của tôi hết á?"

Byun BaekHyun gồng mình lên đáp trả một câu đầy đủ không có tiếng rên rỉ chen ngang.

"Không phải của cậu...ưm...chậm một chút...mẹ...ưm...nó..."

Park ChanYeol nhăn nhăn nhở nhở nháy mắt một cái đầy ẩn ý.

"Tiếng rên lớn quá. Tôi nghe không rõ."

Byun BaekHyun trừng mắt thở không ra hơi, phía dưới thít lại một chút, cho tên kia bị kẹp chết luôn.

"Mẹ...nó...đừng có nhăn nhở ưm..."

Park ChanYeol vẫn cười nhăn nhở ngàn năm không đổi.

"Xin lỗi, kẹp chặt quá làm tôi suýt ngất, nghe không rõ..."

Tiếng chuông kêu ngắt đứt cuộc trò chuyện vô bổ của hai người đang làm tình. Park ChanYeol không bận tâm lắm với tay lên đầu giường, chỉnh qua chế độ giọng nói rồi bắt máy.

"Đang làm gì đấy?"

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Kris.

Hắn trả lời ngắn gọn —

"Chịch."

"Ưm..." — đồng thời BaekHyun bị đâm trúng điểm mẫn cảm không nhịn được mà rên lên.

"Ồ..." Kris đầy thích thú kêu lên.

"Hâm mộ hả? Muốn nghe live nữa không?"

Hắn cúi người xuống ngậm lấy đầu lưỡi của cậu cắn nhẹ một chút, âm thanh duyện mút vang lên đầy kích thích. Hắn đưa máy truyền tin sát vào nơi miệng lưỡi đang dây dưa, BaekHyun nheo mày khó chịu ừm ừm vài tiếng, nước bọt không kịp nuốt trào ra nơi khóe miệng chạy xuống cằm.

"Thanh âm rên rỉ của cậu ấy tuyệt vời đấy."

Byun BaekHyun cắn môi Park ChanYeol khiến hắn kêu 'a' một tiếng. Cậu thở hổn hển quay sang máy truyền tin, nhéo thêm vài cái vào bắp tay người kia khiến hắn kêu kêu thêm mấy cái.

"Thế này mới gọi là rên rỉ, còn nữa, cứ nghe tiếp đi và tôi sẽ gửi bản thu âm này cho Lay luôn."

Đầu dây bên kia không nói gì lập tức cúp máy, Park ChanYeol tự giác cúi đầu thấp xuống tránh đi cái lườm nguýt của cậu, bên dưới vẫn không thành thật thúc nhẹ một chút. Súng vẫn đang giương, cả hai bên lại im lặng không nói với nhau một câu nào, cho đến khi Byun BaekHyun thở dài kẹp nhẹ than thở.

"Ưm...tiếp tục đi."

Ai bảo Park ChanYeol lại là ngoại lệ có một không hai của Byun BaekHyun kia chứ.

Dương vật thúc sâu bên trong, chạm đến điểm nhô lên bên trong cơ thể liền dừng lại ở đó nhấn nhá không dứt. Toàn thân cậu chìm trong sung sướng của dục vọng liền không thể kiềm chế mà rên lên, bắp chân hơi nâng lên. Đằng trước đã cương lên rỉ nước khó chịu, Park ChanYeol liền chiều chuộng lần tay xuống đùa nghịch, đầu ngón tay miết nhẹ nơi đỉnh nhỏ, dùng vết chai tay ma sát côn thịt khiến nó trướng lớn.

Hai bờ môi lại tìm về với nhau, Park ChanYeol phóng thích bên trong cơ thể cậu, dòng tinh dịch cách một lớp cao su vẫn nóng bỏng khiến cho cậu không kiềm chế được khẽ run rẩy, một dòng trắng đục cũng tiết ra tay đối phương.

Cậu thở hắt ra một hơi, tay vỗ nhẹ mông hắn. ChanYeol hiểu ý liền rút ra, vứt đống 'con cháu' của mình vào thùng rác, mùi tanh nồng ngai ngái lởn vởn giữa bầu không khí tình dục vừa mới lắng xuống. Hắn nằm đè lên người cậu, nhẹ nhàng liếm láp vết cắn vẫn còn rỉ máu đằng sau gáy. Mùi máu tanh ngọt lại thêm một chút vị đắng khó chịu này hắn đã quá quen thuộc trong suốt mười năm trời. Cũng không nhớ rõ được cái cảm giác khi máu của BaekHyun trong sạch tinh khiết nhất đã là từ bao giờ.

Byun BaekHyun hiếm khi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ đẫm mồ hôi của hắn, ngón tay cậu luồn vào từng sợi tóc nghịch ngợm một chút. Park ChanYeol lúc nào cũng đẹp trai, thu hút, dũng cảm, hắn dường như không có việc nào là không thể làm được. Và người đàn ông này, hắn yêu cậu.

Mỗi người đều ngây ngốc trong suy nghĩ của riêng mình, và cuối cùng Park ChanYeol khẽ lên tiếng.

"BaekHyun, thật tốt."

Thật tốt vì cậu vẫn ở đây bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro