Chương 23: Bàn tay vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park ChanYeol ôm chặt lấy Byun BaekHyun không buông, thứ cứng rắn vẫn vùi sâu trong cơ thể cậu. Nó nóng bỏng, cương cứng chưa được thoả mãn, nhưng hắn không động đậy. Toàn thân hắn bám dính lấy cậu.

Byun BaekHyun khó chịu đẩy cái tên đang đưa mũi ngửi toàn thân mình như ngửi đồ ăn kia, nhéo ngực hắn một cái. Park ChanYeol xấu tính cúi xuống cắn lấy núm vú sưng đỏ mút vào một chút, phía dưới động thân đẩy thứ cứng rắn vào trong.

BaekHyun hừ một tiếng nhẹ, thanh âm mỏng manh tựa mèo kêu. Cậu kẹp hông một chút, thắt lưng có chút mỏi. Park ChanYeol bị kẹp kêu oai oái, hay tay luồn xuống dưới xoa nhẹ thắt lưng cho cậu.

"Vậy bây giờ có thể cùng nhau nói chuyện chưa, hoàng tử?"

Byun BaekHyun hơi nheo mắt, giọng nói thập phần lười biếng.

Hai tiếng 'hoàng tử' kia làm hắn hơi sững lại, đôi mắt loé lên tia sáng. Park ChanYeol rướn người hôn nhẹ lên trán Baek. Hắn trả lời vô cùng lãnh đạm.

"Tôi chỉ làm những thứ mà mình cần phải làm."

BaekHyun lật mình, đổi tư thế cưỡi lên người ChanYeol, cậu hơi động thân mình, bàn tay bọc găng kim loại mềm mại ôm lấy cổ hắn, vẽ dần xuống dưới. Khung xương của Alpha to hơn Omega, các đường cơ bắp cũng đặc biệt đẹp. Byun Baekhyun hiện tại rất tỉnh táo, chí ít cậu không bị mê muội chìm trong dục vọng điên cuồng. Cậu cúi xuống ngậm lấy đầu ngực sẫm màu của đối phương, cũng nhu tình mút mát, bàn tay kim loại mò mẫm tới núm vú bên kia hơi bóp nhẹ. Park ChanYeol cùng lúc cảm nhận hai khoái cảm khác biệt, một mềm mại ướt át, một lạnh lẽo cứng rắn liền cảm thấy kích thích, thắt lưng đẩy lên cọ xát với vách thịt nóng bỏng.

"Con chip kia, nhất định đã trở nên vô dụng."

Ý BaekHyun nói là con chip mà tên zombie thủ lĩnh cầm trên tay.

"Cậu...tại sao không hủy luôn mấy thứ mà Layla thu...thập? Ưm..."

Park ChanYeol dường như hơi bất mãn vì cậu không tập trung vào chuyện mà hai người đang làm. Hắn đẩy thắt lưng mạnh hơn, ôm lấy khuôn mặt đối phương. Ngậm lấy cánh môi ướt át của cậu, ChanYeol luồn đầu lưỡi của mình ôn nhu kéo lấy đầu lưỡi mềm trêu đùa trong khoang miệng nhỏ. Byun BaekHyun lại không chịu phối hợp, răng nanh cắn mạnh vào vết sứt trên môi hắn, Park dính đau tạo cơ hội cho cậu kéo khoảng cách.

"Trả lời."

Park ChanYeol cười dài, lầm bầm.

"Tra tấn tình dục thật đáng sợ. Nhưng không hiểu sao tôi lại cứ thích thế này chứ."

Phía dưới kẹp chặt hơn, hắn giơ hai tay đầu hàng.

"Được rồi. Tôi thấy không cần thiết. Dù sao tôi không có ý tứ muốn che giấu bí mật gia tộc gì đó, tôi chỉ sống vì bản thân mình thôi. Thôi nào, ai lại có thể nhìn ra được tôi là người làm chuyện con chip kia chứ."

BaekHyun biết hắn có những suy nghĩ và bí mật của riêng mình, cậu không thể nào cố gắng tìm hiểu.

"Hoàng tử ơi, nếu tôi là cậu, tôi sẽ biến tất cả mọi thứ thành vàng, rồi sau đó ăn chơi hưởng thụ cuộc sống, chẳng phải làm lính đánh thuê nay sống mai chết như thế này."

Park ChanYeol dường như không thích mấy xưng hô như thế. Hắn mím môi đam mê với việc xuyên xỏ cậu hơn là nói chuyện, và BaekHyun nhận ra rằng cứ vừa làm tình vừa nói chuyện như vậy cũng sẽ khiến cậu mất tập trung. Cậu không bận tâm, đạp Park ChanYeol ra khỏi người mình, dương vật cứng rắn nương theo dịch trơn tuột ra ngoài, nảy lên một cái. Cậu nhìn nó với ánh mắt đầy chán ghét. ChanYeol lớn đem ChanYeol bé tủi thân tắm nước lạnh, an ủi em trai mình chịu khổ một chút, sau này nhất định liền đem em trai về với tổ ấm. ChanYeol bé sưng to mãi mới chịu mềm xuống đầy ủy khuất, mà ChanYeol lớn cũng tức anh ách đầy một bụng bước ra ngoài.

BaekHyun khoác một chiếc áo tắm bên ngoài, lồng ngực đầy những dấu hôn, đuôi mắt ngân ngấn nước. Dáng vẻ kia rõ ràng là thoả mãn, trái ngược với Park ChanYeol.

Cậu hất cằm, Park ChanYeol tiến tới cười hì hì xoa xoa eo cho cậu.

"Tiếp tục."

Byun BaekHyun thả lỏng, mặc cho hắn xoa bóp.

Park ChanYeol suy nghĩ lại cậu đã nói gì, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục trả lời.

"Cậu biết đấy. Các hành tinh thông thường được cấu tạo từ các hạt cơ bản, mà hạt quyết định tính chất đặc trưng chính là hạt proton. Hành tinh của tôi..."

Park ChanYeol nói đến mấy từ này có hơi ngượng ngập.

"...hành tinh đó không giống như vậy. Chúng có thêm một loại hạt - hạt giả proton. Hiểu một cách đơn giản, hạt đó tạo cho chúng ta một ảo ảnh về thị giác và một số tính chất vật lí, nhưng tính chất hoá học cơ bản của chúng thì không thay đổi. Nhưng thay đổi như vậy cũng mang đến nhiều lợi ích rất lớn nhất là khi vàng đang trở nên khan hiếm. Tính chất vật lí của vàng cũng đủ để làm suy chuyển cả một hệ hành tinh. Lừa mình dối người, chiến tranh, hủy diệt. Đó là lí do chúng được gọi là những hạt giả proton. Dĩ nhiên, ở hành tinh ấy chỉ có một gia tộc được truyền thừa khả năng điều khiển và nhìn thấy những hạt giả proton đó. Khi một hậu duệ trong gia đình đủ mười lăm, nó sẽ tự động chuyển giao. Khả năng đặc biệt dành cho người duy nhất."

Byun BaekHyun vuốt ve khuôn mặt của Park ChanYeol, lần đầu tiên cậu ngắm nghía hắn kĩ đến như vậy. Đã hơn bảy năm, từ khi Park ChanYeol cùng Byun BaekHyun là những thanh niên mười tám tuổi, số phận đã sắp đặt họ trở thành cộng sự của nhau.

"Cậu khiến tôi có cảm giác không chân thực."

Park cười nhạt, hắn nắm lấy tay cậu, chiếc găng tay chuyển thành một màu vàng sáng, mềm mại nhưng chứa đầy nguy hiểm, và rồi nó lại trở về màu xám bạc vốn có với những viền dát vàng.

"Thứ khả năng này, tôi căm ghét nó."

Vì sự phù phiếm với giả dối mà nó mang lại.

"Vậy con chip của tên zombie kia..."

"Quay trở lại với bản chất của nó. Đó là sắt..."

BaekHyun hơi lắc đầu, ánh mắt đầy trầm ngâm suy tư.

"Tôi nghĩ chính phủ khi lấy được con chip trọn vẹn đó sẽ mau chóng nghiên cứu và khám phá ra hành tinh với những hạt giả proton đó."

Park ChanYeol lắc đầu.

"Tôi không chắc, vì tại hành tinh của tôi, chỉ có người được chọn mới có thể nhìn thấy và di chuyển được chúng. Hết thảy các nghiên cứu về giả proton đều là các bản vẽ lại. Nghiên cứu về chúng rất mơ hồ, tôi lại không hiểu tại sao có người có thể dựa vào sự dẫn truyền của vàng để chế tạo ra những vũ khí đáng sợ như vậy. Họ đáng ra không thể nào..."

Nửa sau đó hắn không nói tiếp, cậu cũng không thắc mắc thêm. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng trong đầu mình không muốn nói ra.

Thật lâu sau đó, Park ChanYeol mới lên tiếng.

"Có thể, tôi sẽ bị bại lộ thân phận. Người trên hành tinh đó sẽ tìm đến tôi, hoặc chính phủ truy ra..."

"Đến lúc đó, tôi sẽ chạy trốn."

Park ChanYeol nhìn sang Byun BaekHyun với ý thăm dò, lặp lại một lần nữa.

"Tôi sẽ rời khỏi nơi này Baek."

Byun BaekHyun không nặng không nhẹ mà ừ một tiếng.

Park ChanYeol ôm lấy hai vai cậu, ánh mắt nặng trĩu.

"Cậu sẽ chạy trốn với tôi chứ?"

Byun BaekHyun thờ ơ đáp lại một chữ 'không'.

Park ChanYeol ánh mắt đau khổ, dùng sức mạnh cực lớn đẩy ngã cậu xuống giường.

"Như vậy tôi phải khống chế, đánh dấu cậu. Biến cậu thành của tôi. Để cậu không thể thoát khỏi tôi."

Byun BaekHyun không nhịn được, đạp cho tên kia một phát lăn xuống giường.

"Tôi thắc mắc sao cậu không đăng kí vào công ty của Kim JunMyeon làm nghệ sĩ nhỉ. Thành sao hạng A không chừng. Cái đầu đỏ của cậu mà mong chạy trốn sao? Đi ra vũ trụ chỉ cần dựa vào gu thẩm mỹ chọn phi thuyền màu vàng chói để chạy trốn như cậu thì từ đây cầm một khẩu Barrett bắn thôi cũng trúng."

Byun BaekHyun biết rõ, Park ChanYeol sẽ không chạy trốn. Vì đối với hắn, hay là cậu, Cứu rỗi chính là nhà.

Cứu rỗi cuộc đời tăm tối của họ.

Park ChanYeol về đến căn cứ đã là tối muộn, hắn chửi rủa mấy tên lính đặc chủng dốt nát, tiện thể chửi luôn đám quân phản loạn ngu ngốc.

"Mẹ chúng nó, dùng đạn hơi cay! Nếu là ông đây trực tiếp dùng mẹ nó lựu đạn nổ banh xác bọn quân đội ngu ngốc. Cứ giết một thằng to con làm gương có phải tốt không. Dùng một đống băng rôn biểu ngữ vô nghĩa trong hy vọng thay đổi lũ chính phủ não tàn ham muốn quyền lực..."

Kris phất phất tay tỏ vẻ bất lực. Lay thì giải quyết nhanh gọn hơn, trực tiếp dùng lời nói.

"Baek đang ở quán bar, tán tỉnh một cô nàng nào đó."

Kris còn chen thêm vào.

"Nghe nói là hàng mới, một omega chưa đánh dấu. Mùi hương cũng tuyệt lắm... Park có muốn..."

Park ChanYeol đã chạy mất.

Kris hí hửng quay sang định tiếp tục thế giới hai người cùng Lay thì đã thấy người đã đi đâu mất. Liếc mắt một hồi, hắn mới thấy anh đang cầm dụng cụ phẫu thuật gì đó miệng lẩm bẩm.

"Cái mũi Alpha của anh cũng thính quá nhỉ?"

Trán hắn chảy xuống một giọt mồ hôi vô hình.

Park ChanYeol đi vào bar, ngay lập tức tìm thấy Byun BaekHyun ngồi với một cô nàng tóc đỏ, mùi hương Omega cùng hương nước hoa trộn lẫn khiến hắn thấy gay mũi, rõ ràng không giống như chính cậu ấy một chút nào.

Byun BaekHyun đang ngồi nói chuyện phiếm đơn thuần, còn chưa nói đến lời tán tỉnh đã bị Park ChanYeol ngồi xuống chen ngang.

"Anh đẹp trai, em cũng có tóc đỏ. Kĩ thuật tốt, thời gian dài, phục vụ miễn phí từ A đến Z, anh có chấp nhận em không?"

Cậu không có hứng thú với trò đùa này của hắn, nhíu mày.

"Hai hôm trước chúng ta vừa mới lên giường."

Ý tứ là cậu hiện tại không nên can thiệp chuyện hiện tại của tôi.

"Hai hôm trước tôi vẫn chưa thoả mãn, cậu xem chừng cũng thế. Chi bằng chúng ta cùng nhau."

"Cậu để tôi ở mặt trên."

Park ChanYeol nhướn mày.

"Hôm trước cậu đã ở mặt trên. Hơn nữa, nếu có ý tứ khác, cậu có thể thử."

Cả Park ChanYeol lẫn Byun BaekHyun đều biết rằng cậu không thể làm điều đó khi cùng một Alpha làm tình.

Mà điều đặc biệt chính là Alpha đó là Park thì lại càng không thể.

Lý do đặc biệt kia Byun BaekHyun rất không muốn thừa nhận.

Cậu uống cạn ly rượu.

"Sammy là một cô gái tốt, về mọi mặt. Thật đáng tiếc."

Sam là cô gái hợp ý cậu nhất từ trước đến nay.

Park ChanYeol cảm thấy hơi khó chịu, hắn rõ ràng cũng là đàn ông, lại còn là một Alpha. Hắn có thể chỉ lên giường với mình cậu, nhưng cậu lại không thể.

Hắn biết rằng sự khác nhau đó chỉ đơn giản là hắn yêu BaekHyun, còn BaekHyun thì chỉ coi hắn như cộng sự.

Park ChanYeol đắng chát tiếp lời.

"Vậy mà cô ấy lại ra đi, đáng tiếc."

Nhưng hắn lại không thấy tiếc, chí ít là hiện tại trong cơn ghen lấn át lí trí. Có lẽ hắn sẽ cầu chúa xin lỗi Sam. Sau này.

Byun BaekHyun có thể nhìn sắc mặt của Park ChanYeol mà đoán ra hắn đang nghĩ gì. Cậu biết những suy nghĩ đó từ lâu, và mỗi lần hắn quá phận, cậu sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Park, chúng ta chỉ là cộng sự."

Cộng sự hoàn hảo.

Nhưng lại không thể làm người yêu.

Những điều ấy, Park ChanYeol đều biết.

Sự thật khó chịu ấy, hắn chỉ muốn đập tan nó, phá vỡ tất cả, ép buộc tất cả theo ý mình.

Nhưng ai bảo Park ChanYeol lại yêu Byun BaekHyun chứ.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro