Chương 24: Người nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park ChanYeol nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Hắn biết quân đội của hành tinh ấy có thực hiện một kế hoạch nào đó, liên quan đến kiểm soát quyền lực và xâm chiếm vũ trụ. Những con chip kia vẫn không là gì nếu so với những thứ mà hắn biết.

Oh Sehun tạm thời quay trở về hành tinh mẹ, Kris ngồi buồn chán cùng Park thảo luận mấy vấn đề vu vơ không đâu. ChanYeol đã ngán ngẩm với việc dẹp bạo loạn hay đi xung quanh hành tinh làm mấy vụ lặt vặt. Hắn biết rằng không chỉ riêng hắn đâu, ngay cả Byun BaekHyun cũng chán đến mức lôi mọi người trong này đem ra 'phẫu thuật' gần hết.

"Không đi đập muỗi à?" Hắn đang nói đến vài vụ dẹp loạn bạo động.

Park ChanYeol nhún vai lắc đầu.

"Sáng nay nhóm Gwen đã đề nghị muốn đi thay rồi. Chắc là sợ Baek quá, dạo gần đây cậu ấy hơi kì lạ."

Hôm qua hắn vừa mới thấy Ryder đến lầm bầm kể khổ gì mà chỉ bị trầy da, Baek liền có ý định mổ ruột gì đó ra kiểm tra dị vật rồi khâu vài mũi, hay tên Jack có sáu ngón chân, chuyện đó cả thế giới đều không quan tâm mà Byun BaekHyun lại đề nghị liệu có thể cắt ngón chân kia đi không.

"Tao xin, ai biết nó mà cắt ngón chân của tao rồi cắt luôn chân của tao đi chứ."

Đó là lời mà gã than thở với Park.

"Tao thấy mày cũng có một cái chân thừa đó."

Và hắn ngán ngẩm. Jack nhìn xuống và đũng quần, có lẽ gã tưởng tượng ra cảnh gì đó thật đáng sợ, rùng mình rồi chạy mất.

Park ChanYeol không hiểu tại sao ai cũng đi than thở về chứng điên cuồng của Baek cho hắn nghe. Nhưng hắn cảm thấy thế cũng tốt, và qua mấy thông tin nghe ngóng hắn biết Byun BaekHyun chưa đi đâu ngoài phòng khám của mình.

"Có thể play phòng khám với cô em nào đó."

Kris đưa ra suy nghĩ này khiến Park ChanYeol sốt ruột. Hắn ngay lập tức đập bàn đứng dậy, đi về phòng khám của Baek rồi quyết định canh chừng ở đó. Park chạy mất khiến Kris muốn cắn đứt lưỡi mình, hắn đã tự đuổi đi nguồn giải trí trong ngày của mình, khi mà darling-của-hắn đang vui vẻ dưới hầm giam với người nào đó.

Kim JunMyeon hắt xì một chút, ánh mắt nhìn Lay đầy thăm dò và nghi vấn.

Lay nhìn y mỉm cười khiến y nhớ lại những nụ cười trước đó của người này, hoàn hảo và đẹp đẽ.

Lay cất giọng nhẹ nhàng.

"Tôi không nghĩ cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm những thiên thần."

Kim JunMyeon gật đầu, y cười chua chát tiếp tục nghe Lay nói.

"Nhưng nó đi sai với mục đích của chúng ta, tìm kiếm cái đẹp."

Y tiếp tục gật đầu, y biết Lay yêu thích sự đẹp đẽ, Lay thích Kris và bỏ lại tất cả mọi thứ để theo hắn cũng chỉ đơn giản vì lý do như vậy. Kris - một người đạt tới sự hoàn hảo mà Lay mong muốn, khát khao. Nhưng y thì không như vậy, y chỉ làm như vậy bởi vì đó là điều người trước mặt y yêu thích.

"Yixing..."

Lay giật mình trừng mắt, dường như rất dị ứng với tên gọi đó.

Kim JunMyeon thức thời mau chóng đổi lại tên.

"Lay... Cậu biết tôi duy trì những điều này vì cái gì mà đúng không? Hắn và tôi có điểm gì khác nhau chứ? Vẻ đẹp có hoàn hảo thế nào, cậu nhìn mãi cũng sẽ chán."

Lay bật cười.

"Khác nhau sao?"

Anh nhớ đến cuộc hội thoại vài năm về trước, lần đầu tiên gặp người kia, lúc hắn đang có nhiệm vụ ở Trái Đất.

Lay mỉm cười, lúm đồng tiền tinh nghịch thu hút Kris đến kì lạ.

"Tôi chỉ yêu cái đẹp, mà anh là vẻ đẹp hoàn mĩ mà tôi mong muốn."

Kris nhướng mày, dường như không bận tâm mấy tới việc đối phương có thích mình hay không, hắn biết người này sẽ thuộc về hắn là được.

"Anh cũng có một tâm hồn đẹp đẽ. Đẹp hoàn hảo không tỳ vết, sẽ khiến em không rời mắt khỏi anh."

"Nhưng tôi thích ngắm nhiều cái đẹp."

"Thế thì làm cho những thiên thần đó biến mất, không phải đơn giản như vậy sao?"

Sau này y mới biết tên kia rõ ràng cũng có mục đích tìm mình, cũng là kẻ tám lạng người nửa cân thôi.

Đến Cứu rỗi anh gặp được Park ChanYeol đẹp trai, Byun BaekHyun quyến rũ và mới có Oh Sehun rất biết thu hút người khác. Nơi đây đã cứu rỗi cuộc đời của y rồi.

Kim JunMyeon không hiểu, y cho rằng tình yêu không nên chiếm đoạt, cũng không nên ép buộc. Lay tặc lưỡi tỏ vẻ bất lực.

"Có thể do tôi khác người, nhưng tôi thích sự chiếm hữu đó."

"Hơn nữa, JunMyeon, cậu tạo ra những thiên thần lại không phải để thưởng thức mà lợi dụng nó. Điểm đó chúng ta không hợp nhau."

Kim JunMyeon cười khổ. Đến mức này y cũng không còn gì để nói nữa, cũng tự ép bản thân mình tỉnh táo suy nghĩ. Y biết Lay đến đây không chỉ vì ôn lại chuyện cũ.

"Con chip kia, cậu có nó ở đâu? Và còn lưu giữ lại không?"

Y lắc đầu.

"Mua tại chợ đen từ người nào đó. Dưới sự chứng kiến của bên thứ ba, tôi và đối phương làm hợp đồng. Tôi chỉ biết mình cần phải làm dao động trị số tinh thần lực, sau đó sẽ có người tới xử lí nốt phần còn lại. Hôm đó những người có gắn con chip đều bị bắn nát sọ, rất tiếc."

"Vậy đối tượng thứ ba?"

"Không rõ thân phận. Đại diện của người đứng đầu."

Lay biết y sẽ không nói dối, đối phương xử lí quá cặn kẽ. Có lẽ do những lần trước là do tình cờ mà con chip bị hủy, nhưng y không hiểu, nếu đã cặn kẽ đến vậy thì tại sao những con chip trên hành tinh kia lại không bị hủy đi cùng lúc những zombies bị tiêu diệt? Hay bởi vì những con chip kia thực ra không quan trọng? Anh đứng dậy định rời khỏi tầng hầm, phía sau lại truyền đến âm thanh.

"Tôi muốn gia nhập Cứu rỗi?"

Lay nhướng mày, giống ai đó, một cách vô thức.

"Để làm gì?"

"Cứu rỗi cuộc đời của chính mình."

Park ChanYeol cuối cùng đã hiểu được chân lý 'Mấy ngày nghỉ tốt nhất không nên đến với phòng khám bác sĩ Baek'. Hắn ngáp ngắn ngáp dài nhìn cậu cứ bận rộn đi qua đi lại, xem xét từ ngoại thương đến nội thương của mọi người. Vừa rồi cậu mới chuẩn đoán Butrus bị máu nhiễm mỡ, hay Helen thì bị rối loạn gì gì đó. Park ChanYeol không nhịn được mà hỏi.

"Tôi không cần khám bệnh sao?"

Byun BaekHyun bận rộn vẫn lắc đầu đang nghiên cứu gì đó.

"Cậu không cần, chương trình phẫu thuật đặc biệt của cậu vẫn đang được nghiên cứu."

"Phẫu thuật gì thế?"

"Chuyển giới."

Park ChanYeol rùng mình. Hắn dò hỏi.

"Vậy cậu nghiên cứu đến đâu rồi?"

Cậu nghiêm túc trả lời.

"Tuyến sinh dục sản sinh ra hoocmon, chắc phải cắt bỏ rồi ghép cái khác. Nhưng mà..."

BaekHyun hơi chau mày, Park ChanYeol mắt sáng lên, dường như chờ đợi cậu nói ra một câu 'tôi không nỡ'.

"Bộ phân sinh dục của cậu sau chuyển giới có lẽ sẽ thành không phù hợp, tôi đang tính cắt đi ghép cái mới."

Park ChanYeol thành công xanh mặt. Ngoài lều vang lên tiếng cười ha ha như muốn bùng nổ. Hắn hậm hực đi ra ngoài quát lớn.

"Đi đập muỗi của tụi bây đi nếu không cho phẫu thuật hết đó!"

Ryder đã chạy xa còn nói với lại.

"Tụi tao không dám làm phiền Baek nghiên cứu cơ thể của mày đâu, tóc đỏ."

Park ChanYeol càng nghe càng bực mình, đi vào trong lập tức đè Byun BaekHyun lên giường bệnh nhân. Cậu cảm giác có gì không ổn, ánh mắt loé lên.

"Làm gì đấy?"

Park gằn giọng.

"Cho cậu thỏa nỗi mong nhớ với súng đồ chơi của tôi đấy!"

Và Byun BaekHyun thực sự play phòng khám với 'em trai tóc đỏ' nào đó.

Vài tháng tích tắc trôi qua, Oh Sehun mang theo một vài người mới về căn cứ, đặc biệt có một Alpha khiến Lay yêu thích.

Khi mà chỉ có Kris ở bên cạnh, anh đã phấn khích kêu lên.

"Ôi làn da màu đồng ấy! Tuyệt đẹp làm sao! Mùi hương chocolate thơm ngát, ôi tuyệt vời làm sao!"

Kris không làm gì liền đè người này ra hôn một trận, cũng không phải là lần đầu tiên. Park ChanYeol tóc đỏ mê người, Oh Sehun làn da trắng không tì vết, Kim JunMyeon tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo, Byun BaekHyun xương hông quyến rũ.

"Có anh toàn thân hoàn mỹ thế này mà vẫn dám đi nhìn người khác."

Quay trở lại chuyện Alpha làn da nâu kia, cậu ta đặc biệt bám dính Oh Sehun làm hắn khó chịu ra mặt.

"Xin chào, tôi là KAI."

Khuôn mặt, nụ cười tiêu chuẩn, tỉ lệ cơ thể của một Alpha lại trở thành chủ đề cho các cô nàng bàn tán. Layla còn cố ý ưỡn ẹo liếc mắc đưa tình với hắn, đám đàn ông thì liên tục huýt sáo.

Và một gương mặt khác khiến cho không khí trầm xuống. Hầu hết ai cũng nhận ra Kim JunMyeon. Y chỉ lạnh lùng nhìn quanh, giới thiệu ngắn gọn.

"Suho."

"Anh ta làm cái quái gì ở đây?"

Jack sẵng giọng hỏi.

Lay bình tĩnh trả lời.

"Phòng nghiên cứu, phụ trách các loại thuốc ức chế và một số các hoá chất khác."

"Thuốc của tôi sẽ không do anh ta phụ trách."

BaekHyun lạnh lùng chặn lời. Lay nhìn cậu chăm chăm không nói gì, không rõ có thoả hiệp hay không, nhưng cậu không bận tâm tới điều đó.

"Tôi sẽ kiểm tra camera giám sát. Lily vẫn là người phụ trách cho tôi. Đặc biệt là thuốc ức chế."

Hai chữ ức-chế đặc biệt được nhấn mạnh.

Cậu rời khỏi bữa tiệc chào mừng và để lại một bầu không khí ngượng ngùng. Park cũng chẳng cố cứu vãn, hắn cũng rời khỏi, để lại một câu bâng quơ cùng tràng khí tức khiến người khác muốn rét run.

"Tôi cũng không muốn người nào đó phụ trách thuốc của cậu ấy."

Park ChanYeol không đi tìm Byun BaekHyun, hắn ra bờ sông gần đó ngồi suy nghĩ vài chuyện xa xưa nào đó. Cảm giác tiếc hận, đau xót ấy chưa bao giờ hắn có thể quên được.

Cũng giống như hình ảnh Byun BaekHyun khi ấy.

Hắn phải cảm ơn số phận, đã cho hắn gặp được Byun BaekHyun.

Oh Sehun trùng hợp cũng ra bờ sông ngồi, hắn may mắn lắm mới tránh được một kiếp tai hoạ cứ bám lấy mình liền thấy cao hứng. Ngồi xuống bên cạnh Park ChanYeol, hắn vô cùng có ý tốt mà hỏi thăm.

"BaekHyun không đi cùng cậu sao? Tôi mới thấy cậu ấy đi vào quán bar với một em tóc vàng hoe nào đó, ôm ấp tình tứ lắm."

Tưởng rằng sẽ thấy một màn bắt gian quen thuộc, hắn cứ cười toe cho đến khi Park ChanYeol mặt hằm hằm đứng lên vốc một nắm cát ném mạnh vào mặt mình.

Park tóc đỏ nổi lửa không đi bắt gian, lại đi đánh nhau với người ta.

"Lên, giúp ông đây xả một chút!"

Oh Sehun đau khổ hầu hạ sir Park, điên cuồng kêu gào số phận hắn lại giẫm phải cứt chó nơi nào rồi!

Lay nhìn Kris, đặt ra suy tư của chính mình.

"BaekHyun, cậu ấy rất ghét JunMyeon."

Kris thầm suy nghĩ, anh cũng rất ghét tên đó, ghét muốn băm xác hắn ra hầm như nấu canh bổ. Chẳng qua hắn không dám nói ra suy nghĩ ấy, nghiêm túc trả lời.

"Em có biết người duy nhất trong Cứu rỗi đã từng thử qua thuốc tiêu trừ đánh dấu không?"

Lay há hốc mồm, không tin vào chính mình.

"BaekHyun, cậu ấy đã từng bị đánh dấu."

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro